Chương 6: Lễ vật
Nam Cực Tinh không phải là tên của một người mà là tên của một tổ chức, gồm những dũng sĩ trẻ tuổi võ nghệ siêu quần, nặng lòng thương dân báo quốc do Tân Khởi Chi thủ lĩnh nghĩa quân Giang Bắc đích thân đứng ra tuyển chọn từ khắp mọi miền. Kể từ khi họ cướp pháp trường, mở đường máu cứu thoát Viên tướng quân - người kháng lệnh bỏ thành của Ngư Khánh Ân, dũng cảm chiến đấu bảo vệ bách tính - và lần đầu để lại cái tên Nam Cực Tinh đến nay, năm năm qua, ba chữ này đã mau chóng trở thành truyền Kỳ, lưu truyền khắp hai miền đại giang Nam Bắc.
Bốn người trẻ tuổi cướp tiền bạc mà bọn quyền thần ăn chặn, mang tới phân phát cho vùng xảy ra lũ lụt, cứu sống hàng triệu dân thường, chỉ để lại vỏn vẹn ba chữ ấy.
Một đoàn quan binh cướp nhân sâm mấy trăm năm tuổi của một làng sống bằng nghề tìm sâm, trong lúc đang đắc ý đem sâm vào cung tiến cống thì bị chết một cách bí ẩn trong nữ quán, bên gối để lại cũng là ba chữ ấy.
Hoành Dương thành bị người Liêu bao vây suốt ba tháng, khi trong thành hầu như không còn một hạt gạo nào thì một nhóm sĩ mưu trí phá doanh trại của địch, mang lương thảo đến cứu đói kịp thời, cuối cùng khiến quân Liêu phải thất bại rút lui, cũng chỉ nói ra ba chữ ấy.
Hễ ba chữ này xuất hiện, là tương ứng với một câu chuyện khiến nhiệt huyết trào dâng, cũng tức là chính nghĩa và công lý một lần nữa lại xuất hiện trên thế gian u ám. Tất nhiên, trong quá trình làm rạng rỡ danh xưng này, đã có vô vàn con người ưu tú phải đổ máu, thậm chí hy sinh tính mạng, Nhưng cho dù thế nào thì sự tồn tại của Nam Cực Tinh vẫn là tia hy vọng tươi sáng nhất của cõi sơn hà đang chao đảo trong giông tố. (Trích từ chính văn Nam Cực Tinh, bản dịch của Tùng Phong)
"Cầu thân?" Nam Cẩn xoa xoa mi tâm đau nhức liên hồi, xoay người đối diện với Phi Ưng.
"Ân, công tử. Tiết tiên sinh suy đoán, mười phần thì hết tám phần là sẽ chọn Tần bát tiểu thư xuất giá." Phi Ưng gật đầu, biểu tình trông cũng không tốt hơn Nam Cẩn là mấy.
"Cầu thân vào thời điểm này, lại phái sứ giả lén la lén lút đến, lẽ nào là muốn thăm dò?" Ngọc Ưng đập bàn đứng bật dậy, giọng nói không tránh được có chút lớn.
Phi Ưng đánh mắt nhìn nàng. Ngọc Ưng nhận ra mình thất thố, khe khẽ liếc mắt về phía Nam Cẩn, phát hiện y vẫn đang trầm tư suy nghĩ, liền ngoan ngoãn yên lặng.
"Bọn họ muốn đưa quân đội vào Đại Lương." Nam Cẩn không nhanh không chậm lên tiếng.
Phi Ưng và Ngọc Ưng đồng loạt nhíu mày nhìn về phía y, chờ đợi y tiếp tục.
"Bọn họ là muốn mượn tay Ngư Khánh Ân dâng tấu lên hoàng thượng. Ngư Khánh Ân bây giờ là thần quyển, quyền lực tứ phương, một lời nói ra cơ hồ ngang bằng hoàng thượng, mà ngọc tỷ lại nằm trong tay hắn, muốn không đáp ứng cũng không thể." Nam Cẩn âm thầm cân nhắc, nếu lén lút gặp gỡ Cố đô đốc, người Liêu chính là muốn mượn tay hắn tác động đến Ngư Khánh Ân. Chưa nói đến năng lựa của Cố Thù Du có đủ để thuyết phục Ngư Khánh Ân hay không, nhưng Lệ Vĩ chắc chắn sẽ là người đầu tiên phản đối.
Người Liêu đưa quân đội vào Đại Lương, ngoài mục đích thể hiện Đại Lương đang dần trở thành thuộc địa của bọn họ, phần còn lại chính là muốn áp chế khí thế của Tử Y Kỵ. Tử Y Kỵ hiện đang trong thời kỳ sung mãn, há dễ dàng để người khác ức hiếp.
Sứ giả người Liêu không thể trực tiếp chạy đến tìm Lệ Vĩ để nghị luận về việc cầu thân, lại càng không thể đến tìm trực tiếp Ngư Khánh Ân, như thế chẳng khác nào bộc lộ dã tâm bừng bừng. Chỉ có thể tìm đến Cố Thù Du, hy vọng vào sự tin tưởng của Ngư Khánh Ân dành cho hắn.
Nam Cẩn nắm chặt khối ngọc bội hình vuông, miết nhẹ lên hoa văn khắc một chữ "Nam" nho nhỏ, lên tiếng: "Nói với Tiết tiên sinh, ba ngày sau hành động."
"Ân. Công tử, chúng ta cần bao nhiêu chiến tử?"
"Không cần. Một mình ta là đủ." Nam Cẩn cắt lời Phi Ưng.
"Công tử?" Ngọc Ưng hốt nhiên nhảy dựng lên.
"Đừng lo lắng." Nam Cẩn nhẹ nhàng gật đầu: "Lần này chúng ta không trực tiếp đối đầu với Lệ Vĩ, huống chi Cố đô đốc chỉ là một tên ngốc, bản thân Lệ thống lĩnh cũng không muốn ngăn cản chuyện xảy ra."
"Nhưng một mình công tử..." Ngọc Ưng lo lắng nhìn y.
"Ta sẽ không sao. Dù Lệ Vĩ có đích thân ngăn cản, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta." Y mỉm cười trấn an Phi Ưng cùng Ngọc Ưng.
"Đi đi, cho người báo với Tiết tiên sinh, ba ngày nữa sẽ hành động. Bọn họ đã đến cầu thân, vậy chúng ta sẽ tặng lễ vật."
-----------------------------
Tiết Hoành nhận tin báo từ Nhạn tinh gửi về, trên gương mặt diện vô biểu tình, cuối cùng chuyển thành mạt cười nhàn nhạt.
"Y quả nhiên giống hệt phụ thân mình."
Tân Nam Cẩn muốn một mình ám sát Cố Thù Du quả nhiên là một nước đi khiến Tiết Hoành hài lòng, không uổng công năm xưa hắn cùng đồng bạn Tân Khởi Chi vượt qua thiên binh vạn mã đem y rời khỏi kinh thành Biện Lương. Bọn họ dành cả đời để đợi từng nước từng nước cờ Tân Nam Cẩn hạ xuống.
Giang sơn bấp bênh, dân chúng lầm than, có ai mà không ôm lòng nhất thống. Lại có ai như bọn họ nằm gai nếm mật mười lăm năm trời để chờ thời điểm phản công. Ba mươi năm trước, Tiết Hoành đã từng nghĩ mình sẽ không kịp nhìn thấy giang sơn thái bình, thiên hạ thống nhất. Cho tới khi đứa trẻ đó ra đời. Tân Nam Cẩn là hy vọng cuối cùng cho cõi sơn hà đầy chắp vá.
Tiết Hoành ngắm nhìn cơn mưa trái mùa ngoài cửa, mạt cười mờ nhạt ẩn hiện nơi khoé môi.
--------------------------------
Chớp mắt đã đến ba ngày sau, Tân Nam Cẩn ở trong điểu điếm nhỏ trọ ba ngày này không hề ra khỏi, mọi tin tức đều do Phi Ưng cùng Ngọc Ưng truyền đến.
An tĩnh nhìn bộ y phục dạ hành nằm trên bàn, y vươn tay vuốt ve bề mặt trơn nhẵn của vải vóc. Bộ y phục này là Tân Khởi Chi mỗi năm đều cho người đến may đo, cẩn trọng chi li đến nỗi có cả lông cừu sưởi ấm bên trong, phòng chừng nếu y mặc vào mùa đông. Nhưng mười lăm năm qua, Nam Cẩn vẫn chưa có cơ hội khoác lên mình bộ y phục này.
Mỗi năm một bộ, mười lăm năm, từ một thiếu niên vóc người nhỏ nhắn đến một nam tử trưởng thành, dù kích cỡ y phục có thay đổi, nhưng quyết tâm vẫn chưa một ngày nguội lạnh. Mười lăm năm chờ đợi, cuối cùng cũng có thể trở thành Chiến tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro