Chương 2: Thành Kinh Đông
Việc người Liêu xuất hiện ở khắp mọi nơi trên đường đến kinh thành khiến Tân Nam Cẩn thập phần chán ghét. Y đã sớm đoán được ý định thông thương của Ngư Khánh Ân sẽ dẫn đến kết cục này, hiện tại số lượng người Liêu đến Đại Lương tăng lên rất nhiều, thậm chí có thành trấn chỉ thấy toàn người Liêu.
Thời gian đến kinh thành cũng chỉ vỏn vẹn mười ngày, Nam Cẩn đếm ra được trên tàu chỉ có khoảng gần mười người có xuất thân từ Đại Lương, số còn lại nhiều đến gấp ba lần đều là người Liêu.
Người Liêu ban đầu đến Đại Lương đều là những hán tử thô kệch, bọn họ khiến một nửa người dân sống tại các thành trấn ở Đại Lương đều phải rời đi. Nhưng nhiều năm sau, Liêu quốc đưa các mệnh phụ và trẻ con đến Đại Lương, thực sự bắt đầu xem nơi đây như nhà mình, sinh sống như những gia đình bình thường, bắt đầu mở cửa tiệm, xây dựng đất đai.
Lại nói số đất đã từng là của các địa chủ trước đây đều bị Ngư Khánh Ân tịch thu lại, hai tay dâng tặng một phần cho người Liêu, xem như món quà giao hữu đầu tiên.
Động thái này của hắn thành công khiến phần lớn người Liêu xem hắn trở thành người nhà. Thế nhưng lại đem đến không ít căm phẫn trong người dân Đại Lương.
Tàu cập bến kinh thành là mười ngày sau đó, Nam Cẩn đứng trên đầu thuyền phóng tầm mắt ra xa, biểu tình trên mặt là một mảnh bình lặng.
Nhớ năm xưa, kinh thành vẫn còn ở Biện Lương.
Tám năm trước, Ngư Khánh Ân dâng tấu, muốn dời đô đến thành Kinh Đông, trực tiếp đặt Ngư phủ bên cạnh hoàng cung, khiến người người căm phẫn.
Hoàng đế lực bất tòng tâm, không cam lòng đành chấp nhận di dời kinh thành rời khỏi Biện Lương.
Thành Biện Lương năm xưa đã trở thành chấp niệm vĩnh viễn không thể xoá bỏ.
Từng mảng hồi ức như dây leo cắm rễ trong tim dần trỗi dậy mạnh mẽ. Chuyện cũ không ngừng khuấy đảo nơi lồng ngực, Nam Cẩn bất giác vươn tay đặt lên, vật hình tròn cùng những hoa văn bên trên khiến tâm tình y dần bình lặng.
"Công tử, chúng ta đến nơi rồi." Phi Ưng xuất hiện phía sau lưng y.
Nam Cẩn gật đầu, kéo lại vạt áo choàng rồi xoay người rời khỏi.
Thành Kinh Đông khác hẳn với kinh thành Biện Lương. Những năm gần đây, số lượng người buôn muối từ Liêu quốc đến Đại Lương tăng nhiều vô kể, lượng muối thông thương cũng theo đó tăng cao. Người dân Đại Lương trước đây không thường dùng nhiều muối làm gia vị bắt đầu dự trữ nhiều muối hơn, một vài gia đình cũng mở cửa hàng buôn muối lẻ, bắt tay với người Liêu trong một vài thương vụ nhỏ. Lâu ngày bắt đầu xuất hiện một vài điền trang tại các thành trấn ven biển Đại Lương làm muối, sản lượng muối tự sản xuất tăng lên hàng năm, tuy nhiên số lượng vẫn không đủ để thay thế hoàn toàn số muối mà người Liêu cung cấp, cuối cùng vẫn phải tiếp tục dựa vào người Liêu.
Nam Cẩn bước vào một cửa hiệu buôn muối ở phía đông thành, chưởng quầy đang bận rộn lục tục gẩy bàn tính nhìn thấy y liền kéo một bên kính hình tròn trên mắt xuống, nhíu mi.
"Công tử đến mua muối?"
Chưởng quầy ước chừng tầm khoảng tứ tuần, nhìn tổng thể thì trông cơ thể hắn khá gầy gò, gương mặt nếu bỏ mắt kính tròn xuống thì giống một lão nhân trẻ tuổi. Mái đầu của lão nhân đã phất phơ một vài sợi bạc, được buộc gọn gàng phía sau. Hai cánh tay gầy đến khẳng khiu đang đặt trên bàn tính. Chừng như nếu Nam Cẩn không trả lời câu hỏi của hắn thì hắn sẽ tiếp tục gẩy bàn tính.
Nam Cẩn thẳng tiến đến trước mặt lão chưởng quầy, cầm lấy ngọc bội mà Tân Khởi Chi đã cho trước lúc rời khi đưa đến trước mặt hắn, chưa đầy một chớp mắt đã thấy lão nhân lùi về phía sau một bước, cẩn trọng chắp hai tay, cúi đầu.
"Công tử."
Nam Cẩn mỉm cười nâng lão nhân trước mặt dậy: "Tiết tiên sinh bảo ta đến lấy muối."
"Ân, công tử. Bọn ta đã chờ công tử từ ba ngày trước." Nói rồi dừng lại một chút: "Đề phòng công tử đi bằng đường bộ."
Nam Cẩn gật đầu.
Lão chưởng quầy lấy từ bên trong hộc tủ phía sau lưng một bịch muối đưa đến trước mặt Nam Cẩn, bên dưới lòng bàn tay kẹp theo một mẩu giấy nhỏ.
"Như ý Tiết tiên sinh thưa công tử."
Nam Cẩn vươn tay đón lấy bịch muối, không quên kẹp lấy mẩu giấy nhỏ bên dưới từ tay lão chưởng quầy, mỉm cười.
"Đa tạ chưởng quầy. A Phi, trả tiền."
Phi Ưng lấy từ trong túi gấm ra một nén bạc nhỏ đặt lên bàn. Chưởng quầy luôn miệng gật gật đầu cảm tạ.
Nam Cẩn mang bịch muối nhanh chóng rời khỏi. Y đến rẽ đến góc quanh trong hẻm nhỏ, cẩn thận lấy mẩu giấy ra, bên trong chỉ có duy nhất ba từ: Yến Xuân Lâu.
Nam Cẩn vò nát tờ giấy trong tay, Ngọc Ưng nhanh chóng đốt một mồi lửa thiêu rụi.
Thành Đông Kinh tuy thập phần rộng lớn, nhưng không khó để tìm một Yến Xuân Lâu nức tiếng gần xa. Nổi danh thiên hạ đệ nhất thanh lâu, khắp kinh thành không ai là không biết, chưa ai là chưa đến Yến Xuân Lâu. Không phải chỉ bởi vì đây là nơi ca kĩ tuyệt mỹ nhất kinh thành, mà còn ở sự nhân từ của lâu chủ. Mỗi tháng một lần, Yến Xuân Lâu sẽ tổ chức hí kịch tự do, già trẻ lớn bé khắp kinh thành, chỉ cần muốn xem đều có thể đến chiêm ngưỡng. Ca kĩ ở Yến Xuân Lâu chỉ bán nghệ chứ không bán thân, các nữ tử hay nam tử chỉ cần bán thân đều sẽ muốn được bán đến đây. Nếu ngươi có tài năng thì ngươi trở thành ca kĩ, ngược lại nếu người không có tài năng thì có thể trở thành một kẻ quét dọn nho nhỏ, tuyệt đối không ai bắt nạt ngươi.
Lại nói đến lâu chủ của Yến Xuân Lâu chính là một nam nhân, y tên chính là Ưu Tịch, Ưu trong ưu thương, Tịch trong tịch mịch. Không ai nghĩ đến một Yến Xuân Lâu ăn nên làm ra suốt bao năm trời cũng không khiến y có ý định thay đổi cái tên này.
Nam Cẩn nhìn tấm bảng treo chính giữa khung cửa viết ba chữ Yến Xuân Lâu to lớn, hai bên cửa mỗi bên treo một dải lụa đỏ dài đến mức rũ xuống mặt đất, bước vào.
Phi Ưng và Ngọc Ưng cẩn thận đi theo phía sau.
Vừa bước vào bên trong, liền thấy một vị cô nương xuất hiện trước mặt. Cô nương ưu nhã hướng bọn họ cúi thấp đầu: "Không biết công tử đến đây để nghe ca kỹ hay thưởng trà?"
Yến Xuân Lâu không hổ là đệ nhất thanh lâu, ngay cả một cô nương quản sự không những xinh đẹp, cử chỉ tốt lại còn vô cùng nhã nhặn. Khác hẳn với sự chèo kéo thô tục ở những nơi khác. Nam Cẩn mỉm cười nhìn vị cô nương trước mặt, trả lời: "Ta theo lời dặn của Tiết tiên sinh đến gặp Lâu chủ."
Vị cô nương trước mặt bất động thanh sắc vài giây, lại dường như nhớ ra điều gì đó, hướng y hỏi: "Tiết tiên sinh mà công tử biết với Tiết tiên sinh mà lâu chủ của chúng ta biết liệu có phải cùng một người?"
"Có phải cùng một người hay không chỉ cần gặp thì sẽ biết." Nam Cẩn hướng cô nương quản sự đưa ra một bịch muối.
Vị cô nương nhìn thấy bịch muối lập tức mỉm cười, nàng xoay người vươn tay nhận lấy, sau cùng gật đầu với y: "Hướng này, mời công tử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro