Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Giải thích

Đáng lẽ phải để tháng 7 mới đăng nhưng chương này mình viết lâu rồi, thiết nghĩ thôi đăng bây giờ luôn. Tháng 7 gặo lại mọi người 😍

Ưu Tịch lặng lẽ xoay người đến bên bàn trà, bên trong ống tay áo rút ra một cuộn giấy nhỏ. Chữ viết bên trên hiện ra rắn rỏi mà hữu lực, cảm giác được người khi viết chính là một lòng tính toán cẩn thận tỉ mỉ.

"Tiết tiên sinh đúng là hết lòng vì công tử."

Đưa mảnh giấy đến bên cạnh đèn dầu, mảnh giấy bùng lên rồi cháy thành một ngọn lửa, theo gió bay đi.

Người bên ngoài cửa sổ quan sát toàn bộ quá trình nhảy vào trong phòng, trên tay là một tấm áo choàng mỏng, nhẹ nhàng phủ lên vai Ưu Tịch.

"Phong ca ca."

"Đừng gọi như vậy." Người được y gọi khẽ lắc đầu.

"Ở đây chỉ có hai chúng ta, huynh không cần lo lắng." Ưu Tịch vui vẻ phủ nhận, lại nhanh chóng hỏi người trước mặt: "Đã giải quyết xong?"

"Ân. Tiểu Huống ngụy trang thành tình huống ẩu đả trong lúc say, vết thương trên cổ Cố Thù Du cũng được ta xử lý thành vết đâm sâu, còn ba người Liêu kia hiển nhiên là đều bị đâm vào ngực. Không khác với tác phong bình thường của Cố Thù Du là bao nhiêu."

Ưu Tịch gật đầu: "Cố Thù Du này, nếu không phải vì quá tham lam và ngu ngốc thì cũng là một người tài. Đáng tiếc."

"Tịch Nhi." Thác Bạt Phong kéo lấy cánh tay y, buộc y xoay người lại nhìn mình: "Vì sao phải giúp bọn họ? Ý ta là vì sao phải giúp Nam Cực Tinh?"

Ưu Tịch yên lặng phút chốc, sau đó mỉm cười, chậm rãi mà trả lời: "Huynh làm sao vậy? Yến Xuân Lâu chúng ta xưa nay làm việc không nhìn đúng sai. Ai trả giá thì chúng ta sẽ giúp, Lệ Vĩ khác với Nam Cực Tinh, hắn cần thứ gì sẽ trả giá để có thứ đó, Nam Cực Tinh chẳng qua là đã trả cho ta một cái giá trước rồi thôi."

"Ý ngươi là mạng của ngươi?" Thác Bạt Phong nắm chặt lấy cánh tay y vào lòng bàn tay mình.

"Là Tiết tiên sinh cứu mạng của ta. Khi nào trả hết ân tình này, đương nhiên ta sẽ không giúp họ nữa." Ưu Tịch cười vui vẻ nhìn hắn, trong mắt đoán không ra được là buồn vui hay thương tâm.

"Phải trả đến khi nào mới hết?" Thác Bạt Phong nhíu chặt mày, gắt gao nhìn y.

"Đến lúc đó có lẽ sẽ biết."

"Cũng có thể sẽ không thể nào trả hết được..." Ưu Tịch cúi đầu thản nhiên trả lời, nhưng câu nói cuối cùng lại nhỏ đến mức chỉ mình y nghe thấy.

Không khí trong phòng thoáng chốc tĩnh lặng như nước, Ưu Tịch rút tay mình ra khỏi bàn tay đang níu giữ kia, chuyển thành vỗ nhẹ lên vai hắn, giọng nói đều đều vang lên: "Huynh không cần quá lo lắng, ta tự biết cách chu toàn cho mình."

Thác Bạt Phong biết người này lâu nay luôn cố chấp như vậy, mỗi lần muốn khuyên nhủ y đều là mình giơ cờ đầu hàng trước, hắn lắc đầu xoay người rời đi.

"Đợi đã." Ưu Tịch bỗng dưng gọi hắn, Thác Bạt Phong có ý muốn đi liền quay lại nhìn y.

"Giúp ta điều tra tất cả những người tên Bình An. Bất cứ ai cũng phải điều tra qua, không được bỏ sót."

"Bình An?" Thác Bạt Phong ngạc nhiên nhíu mày: "Sao bỗng dưng lại muốn điều tra những người tên Bình An?"

Ưu Tịch giương cao khoé môi, vẻ mặt thập phần hiếu kì mà nhìn về phía người trên giường: "Chỉ là tò mò thôi."

------------------------

Đến lúc Tân Nam Cẩn tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Cảm giác đầu tiên chính là cả người vô lực không có sức sống, tiếp theo chính là tự hỏi mình đang ở đâu.

Trên đỉnh đầu là màn trướng mỏng manh phủ xuống, đệm giường bên dưới ấm áp đến mức khiến y có cảm giác không quen thuộc. Nam Cẩn vươn tay vén lên lớp màn lụa, khung cảnh bên ngoài bị che khuất bởi một tấm bình phong, y buông tay về vị trí cũ.

Nhớ lại việc xảy ra lần cuối cùng trước khi mất đi ý thức, khi đó Nam Cẩn mơ hồ cảm nhận được cảm giác hư không chạy dọc sống lưng, lục phủ ngũ tạng giống như có ngàn con kiến điên cuồng cắn xé, nóng như rơi vào chảo dầu, sau đó lại là hàn khí công tâm, khiến trái tim nhảy lên một nhịp, rồi rơi vào vực sâu.

Y thở dài một tiếng, chống tay ngồi dậy.

"Công tử tỉnh rồi." Giọng nói vang đến từ phía sau tấm bình phong, ngay sau đó một thân ảnh vận y phục màu tím bước vào, không ai khác chính là Ưu Tịch.

"Lâu chủ?" Nam Cẩn chau mày nhìn y, "đây là Yến Xuân Lâu?"

Ưu Tịch hiển nhiên gật đầu.

"Công tử hôn mê từ tối hôm qua đến tận bây giờ, ta đã sớm cho ngài uống Ngưng Thần đan, không thể khiến ngài sớm tỉnh, nhưng cũng khiến ngài bớt thống khổ."

"Đa tạ." Nam Cẩn hướng y gật đầu.

"Thật không ngờ." Ưu Tịch tiến lại gần bên giường, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tân Nam Cẩn: "Ngài vì không muốn để Lệ thống lĩnh nghi ngờ đã tự tay hủy đi nội lực mười lăm năm của chính mình."

Nam Cẩn buông mắt, yên lặng không đáp lời y.

"Tân công tử, nếu hôm qua không phải ta nhận được mật hàm của Tiết tiên sinh, e là không biết phải giúp ngài ứng đối với Lệ thống lĩnh ra sao."

"Là Tiết tiên sinh nhọc lòng rồi." Nam Cẩn mỉm cười, "Thông minh như lâu chủ, sao lại không có cách đối phó."

"Công tử đề cao ta rồi." Ưu Tịch bất đắc dĩ lắc đầu.

"Hủy đi nội lực của mình là chuyện đau đớn nhường nào. Công tử cố gắng lâu như vậy lẽ nào không cảm thấy tiếc sao?"

"Không quan trọng." Nam Cẩn lắc đầu, y nhìn vào lòng bàn tay mình. Đêm hôm trước chính y đã dùng bàn tay này bấm vào kinh mạch, nội lực vốn đã yếu ớt mỏng manh bị một chưởng bất ngờ đánh cho vỡ tan, lại phải ở trước mặt Lệ Vĩ âm thầm chịu đựng, kết quả nội lực vỡ nát không có nơi phát ra, cuối cùng hàn khí công tâm mà ngất đi.

Lời của Ưu Tịch đêm qua quả thật là nói dối, nhưng cũng có phần đúng. Nam Cẩn vốn là một ấm thuốc di động từ nhỏ, khi đại phu nhân mang thai đã bị hàn khí xâm nhập, kết quả ảnh hưởng đến thai nhi, mà y sinh ra chính là một cục băng biết khóc, ai cũng xót xa, chỉ có thể bọc trong chăn ấm cùng hoả lô làm bạn suốt thời thơ ấu.

Năm mười lăm tuổi mới bắt đầu luyện nội công, so ra với những đứa trẻ cùng tuổi đã trễ hơn một khoảng thời gian rất dài. Tân Nam Cẩn là con nhà võ, sống chết cũng phải cắn răng luyện tập. Nhiều lần hàn khí bủa vây nặng nề đến mức lên cơn sốt năm ngày liên tục cũng không cách nào khiến cơ thể ấm áp lên, sau cùng Tân Khởi Chi phải dùng một bộ tâm pháp nho nhỏ giúp y tập luyện, có thể luyện được một thân nội lực mỏng manh như hôm nay đã là tiến bộ rất lớn.

Vậy mà cư nhiên lại bị y hủy đi mất trong một sát na. Đến Ưu Tịch cũng phải cảm thấy tiếc thay.

"Nội lực không quan trọng." Nam Cẩn vẫn như cũ không thay đổi sắc mặt, lòng bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt trong suốt kiên định ngước về phía Ưu Tịch.

Ưu Tịch kéo lên khoé môi hồng nhuận, vui vẻ nói: "Kế hoạch của ngài đến bây giờ vẫn đi theo hướng ngài mong muốn, chúc mừng công tử."

Sau đó y vươn tay, từ trong ống tay áo lấy ra một yêu bài nho nhỏ đưa về phía Nam Cẩn.

"Là yêu bài của Tử Y Kỵ. Chính tay Lệ thống lĩnh muốn giao nó cho ngài. Cũng chính hắn là người muốn ta khuyên công tử gia nhập Tử Y Kỵ."

"Lâu chủ đáp ứng?"

"Tất nhiên." Ưu Tịch cười đến khoé mắt cong cong: "Dù sao bây giờ công tử cũng không còn nơi nào để đi, đầu quân cho Tử Y Kỵ cũng không phải việc không tốt. Ta nói có đúng không?"

"Để lâu chủ cùng Lệ thống lĩnh nhọc lòng rồi. Người như ta gia nhập Tử Y Kỵ chẳng khác nào châu chấu đá xe."

"Công tử đừng nói vậy. Tử Y Kỵ có rất nhiều kẻ là từ những người không có gì mà thành, huống hồ gì một người đã có căn cơ như công tử."

"Nghe như lâu chủ thật lòng muốn khuyên nhủ ta." Nam Cẩn bật cười, gương mặt ôn hoà vốn tái nhợt xuất hiện một vệt đỏ nơi khoé mắt.

"Ta có thể chắc chắn mình sẽ thành công." Ưu Tịch hài lòng gật đầu. Sau đó lại như nhớ ra điều gì, hạ giọng nói: "Công tử quả nhiên tính toán chu toàn."

Nam Cẩn nghe được sự biến đổi trong giọng nói của y, đã sớm biết y đang muốn nói về chuyện gì, lập tức nghiêm mặt trách cứ: "Ta đã nói là không cần giúp đỡ."

Ưu Tịch biết y lo lắng điều gì, liền nói: "Tiết tiên sinh là muốn công tử để lại ít dấu vết nhất có thể."

Ngưng một chút lại tiếp tục: "Công tử có thể nhân lúc ba người Liêu kia rời đi rồi giết chết ngụy tạo như cướp đường, như vậy sẽ ít để lại dấu vết nhất. Nhưng ngài lại để bọn họ chết trong Tùng Nguyệt tửu lâu, mặc dù nguy hiểm nhưng lại là nước cờ hợp lý nhất. Bọn ta đã ngụy tạo như là Cố Thù Du cùng bọn chúng đánh nhau một trận, sau đó chém giết lẫn nhau. Ngay cả vết thương cũng được xử lý cẩn thận. Như vậy sẽ dấy lên lòng nghi ngờ trong hoàng tộc Liêu quốc."

Nam Cẩn đương nhiên hiểu được lý do lần này Tiết tiên sinh không để y hành động một mình. Một phần vì lo lắng cho thân thể của y, một phần vì lo sợ sự xuất hiện của Lệ Vĩ. Mà Nam Cẩn cũng vừa vặn chính vì điều này nên mới không muốn sự giúp đỡ.

"Tiểu nhị cùng tiểu cô nương kia... như thế nào rồi?"

"Công tử là hỏi Tiểu Huống cùng Hoa Thường?" Ưu Tịch nhướng mày nhìn y.

"Đó là tên của họ sao?" Nam Cẩn ngạc nhiên hỏi. Vốn dĩ người của Nam Cực Tinh xưa nay không được để lộ tên thật cho bất kỳ ai, kể cả đồng đội, ngoại trừ tương hữu.

"Tiểu Huống kia có lẽ phải, có lẽ không. Y là tiểu nhị của Tùng Nguyệt tửu lâu nổi tiếng khắp kinh thành, có ai lại không biết. Còn Hoa Thường là người của Yến Xuân Lâu, đó vốn không phải tên thật của nàng."

Nghe được câu trả lời của Ưu Tịch, Nam Cẩn cúi đầu trầm tư.

"Lần này dùng họ quả thật là nguy hiểm. Lệ Vĩ chưa chắc sẽ để yên cho họ."

"Công tử yên tâm. Hoa Thường có thuật dịch dung, Tiểu Huống kia làm việc lại phi thường cẩn thận, hẳn là sẽ không ai nhận ra bọn họ."

Thực lực của Nam Cực Tinh từ trước đến nay vốn do Tiết tiên sinh và Tân Khởi Chi nắm, mà lần này Nam Cẩn đến kinh thành, quả thực đã sơ sót ở bước đi đầu tiên. Y cho rằng chỉ cần một mình mình là đủ, thế nhưng lại không tính đến đường lui cho chính mình. Nghĩ lại lần này nếu không có sự giúp đỡ từ Tiết tiên sinh, y có lẽ không thể vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa thoát khỏi ma trảo của Lệ Vĩ.

Nam Cẩn lắc đầu bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro