Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Khoa giãi phẫu thần kinh là nơi phiêu lưu nhất, bởi vì não bộ, tủy sống là yếu điểm chính của hệ thần kinh trung ương điều khiển mọi hoạt động suy nghĩ của một người .

Nên bình thường bs ngoại khoa thần kinh nào đó nếu tâm trạng không ổn định dẫn đến chẳng may trong lúc đứng ca mà cắt trúng sợi dây thần kinh thì vĩnh viễn thất bại không thể nào nối kết hàn gắn hoàn hảo như ban đầu .

Có thể nói khoa thần kinh chính là khoa phức tạp , nguy hiểm nhiều đặc biệt tỉ lệ tử vong so với các khoa khác rất cao.
Bạch Nại tiếp nhận hồ sơ từ trợ lý Hồng Quang, nét mặt u ám xem xét bệnh án hồi lâu thì thở dài cầm hồ sơ trao lại cho trợ lý,

"Phòng phẫu thuật đã chuẫn bị xong ? "
Bạch Nại dò hỏi .

Hồng Quang tiếp nhận hồ sơ trong tay Bạch Nại, đồng thời hồi đáp "Đã Xong , có thể bắt đầu"

Bạch Nại nghe thế biểu cảm lạnh tanh, lập tức rời khỏi ghế đi tới giá treo lấy áo Blouse mặc vào.

" Đi thôi"

Lúc Bạch Nại vừa đến phòng phẫu thuật thì điện thoại reo, nhìn vô là số của Tâm Bình khiến nội tâm bỗng dưng khẩn trương thế nhưng không vội bắt máy chỉ tùy tiện ngó tới thanh niên đi cạnh .

"Tôi đi trước , TK Bạch xong việc thì tới "

Anh chàng Hồng Quang mặc dù chưa từng hẹn hò nhưng vài chuyện phong tình anh thừa hiểu, đột nhiên Bạch Nại nhìn tới liền biết điều mau chóng rời khỏi.

Khi Hồng Quang đi lúc này Bạch Nại mới chậm rãi nhận điện thoại.

"Cô đang ở đâu ?"

"Sao, là đột nhiên nhớ tôi à?"
Bạch Nại đương nhiên hiếu ý của Tâm Bình , nhưng vẫn cố tình giở giọng trêu đùa.

"Bớt nói lời dư thừa lại, tôi đang nghiêm túc đấy"
Quả nhiên cô nàng không thay đổi, nghe qua giọng điệu quen thuộc của Bạch Nại lập tức xù lông ra.

"Còn ở đâu nửa, tôi đang chuẫn bị tiến hành một cuộc phẫu thuật , cô bé còn 5p nửa trước khi ca phẫu thuật bắt đầu"
Bạch Nại bên ngoài cười xòa, vừa nâng cỗ tay trái liếc đến mặt đồng hồ đồng thời hạ giọng nói.

Tâm Bình mắc bệnh cá nóc, đúng là không thể nói chuyện với cô ta theo cách thông thường được , nghĩ tới Tâm Bình liền bực bội, mấy cây cọ vẽ trong tay bị Tâm Bình trút giận toàn bộ ném vào xô nước kèm theo chất giọng cao vút .
"Nói tiếng người, còn không lập tức rời đi"

Uầy, Bạch Nại nhanh chóng kéo điện thoại ra xa tai bởi tiếng nói bên trong, biết rằng chính mình vừa chọc giận người ta, thể nên lặp tức nghiêm chỉnh áp di động về lại , hạ giọng đáp
"Tôi đang ở bệnh viện thật mà, đừng có nỗi giận kẻo ảnh hưởng tim."

"Vậy trước đó cô có đi gặp Mã Hồng không?"
Tâm Bình thả người ngồi xuống sofa , đợi nội tâm dần ổn định mới vội tiếp

"Đến rồi, anh ta hiện giờ đang rất hăng say cờ bạc, có khi gia tài Mã Gia sắp bị Mã Hồng chơi đến hết "
Nhắc đến Mã Hồng khiến tâm trạng vui vẻ của Bạch Nại biến mất , nhớ tới đề nghị quá quắc kia khiến Bạch Nại càng giận, ngay thời điểm này cực kì chán ghét nhắc tới anh ta.

Tâm Bình lại không nghe ra giọng điệu khó chịu kia, cô nàng chậm rãi đặt cọ tô đường viền cho bức tranh, bình tỉnh đáp .
"Sao cô không ngăn anh ấy?"

Bạch Nại nheo mắt "Anh ta sẽ nghe chắc, ngược lại rất tực giận , đã thế còn đề nghị..."

"Sao?"
Tâm Bình đang nghe bỗng dưng Bạch Nại lại không tiếp tục, cho nên vội hỏi lại.

"Không có gì, tôi vô ca đây,.."
Bạch Nại thở dài, suýt nữa vô ý nói ra chuyện Mã Hồng tự dưng nuôi suy nghĩ muốn Bạch Nại kết hôn với anh ta.

"Nãy Alo...Alo..." Tâm Bình ngẩn ngơ, đúng là nữ nhân kì lạ, nói cúp là cúp máy ngay...

Bạch Nại tắt nguồn điện thoại , chỉnh lại áo blouse đồng thời điều hòa tâm tình sau đó mới đi thẳng tới phòng phẫu thuật.

____________

Sau khi mọi người ăn sáng xong liền chia nhau chuẫn bị về lại thành phố tiếp tục những chuỗi ngày bận rộn .

"Hầu tiểu thư, lần sau nếu hai người muốn tổ chức lễ , tôi nhất định sẽ thiết kế may cho hai người váy cưới thật đẹp "
Người đi tới đối diện Hầu Tiểu Muội là Tuệ Tuệ nở nụ cười vui vẻ đề nghị

Mạnh Đức nhanh chóng phụ thêm .
"Đừng quên đến studio của tụi này bảo đảm sẽ có những album ảnh cưới đẹp lung linh "

Hầu Tiểu Muội chưa trả lời đã được Lâm Tịch Nguyệt đi đầu mở lời " Được rồi , hai người bớt PR dùm , nếu tụi này cưới sẽ báo sớm được chứ"

Yên Nhiên giây sau liền chen vô .
"Muốn mua nhà, hay cần bảo hiểm cho em bé cứ gọi cho mình, đừng ngại nha"

Hầu Tiểu Muội nghe xong cánh môi khẽ giật một cái, cả đám người này rất biết đùa, người tài trợ váy cưới, ảnh cưới, đã thế còn thêm vụ bảo hiểm em bé? Cứ ý rằng ngày mai cả hai cưới đến nơi rồi .

Đã thế còn nhìn thấy đằng kia Bạc Xuân Phong và Trần Thiên Tuệ đang che miệng cười khúc khích giống như đang xem kịch . Quả nhiên khiến cô thấy hơi xấu hổ vội vã ngã người lại gần Lâm Tịch Nguyệt nói nhỏ.
"Chị có được mấy người bạn tốt quá nhỉ "

Lâm Tịch Nguyệt bình thản đáp "Em thích là được "

"À vậy thì về đến nhà em sẽ từ từ tìm hiểu thêm." Hầu Tiểu Muội cười thầm.

"Em lại đang tính toán gì ?" Lâm Tịch Nguyệt đã quá quen với điệu bộ gian trá của Noãn Noãn cho nên mỗi khi em ấy chưng ra biểu hiện này nhất định sẽ khiến Lâm Tịch Nguyệt sốt sắng khó yên.

Hầu Tiểu Muội đưa ngón trỏ đặt lên môi của Lâm Tịch Nguyệt, phì cười " Không cho chị biết đâu"

Lâm Tịch Nguyệt nhìn ra dáng điệu lém lỉnh trêu chọc của Noãn Noãn bất giác chịu không nổi phải nâng môi hôn lên đầu ngón tay người yêu .

"Khụ, khụ, công cộng a~ hai người bớt lại"
Người vừa lên tiếng là nam thần Mộc Sâm, khi hắn đi cùng Quan Tiểu Trạch tới nơi đã thấy hai người ân ân ái ái rồi.

Riêng Quan Tiểu Trạch thì từ ngày buông bỏ tình cảm với Lâm Tịch Nguyệt thì anh chàng đã dần miễn nhiễm với thể loại tim hồng bay phấp phới của hai người họ , chỉ ôn tồn đáp "Yêu đương thì vậy, nhưng đừng quên chuyện chính "

Hầu Tiểu Muội hiểu ẩn ý của Quan Tiểu Trạch, lập tức thản nhiên nói .
" Về lại Thành Phố tôi sẽ liên lạc với anh "

Quan Tiểu Trạch mừng rỡ, rốt cuộc anh cũng thoát được tháng ngày thấp thỏm lo âu .
"Hão, tôi đợi tin của cô"

Đúng lúc hai người chuẫn bị đi thì Hầu Tiểu Muội đề nghị trao đổi số điện thoại với Mộc Sâm, mặc cho Mộc Sâm ra vẻ ngạc nhiên nhưng bề ngoài như củ lịch sự gật đầu.

Cuối cùng là Tư Hâm đi cùng con gái, đi bên cạnh là Hầu Kim Huyền, lúc đi ngang qua Hầu Tiểu Muội làm Kim Huyền khá ngập ngừng, tuy vậy vẫn cố gắng che đậy dưới gương mặt lạnh lùng .
"Tôi đưa Tư Hâm về thành phố, cô ấy là khách mời trong buổi đấu giá từ thiện sắp đến"

Hầu Kim Huyền nói xong cũng khó hiểu tại sao chính mình lại phải cố công giãi thích chứ?

Hầu Tiểu Muội cười cười cũng không tiếp tục dong dài, đợi mọi người lần lượt rời đi thì cô mới theo sau Tịch Nguyệt vào trong xe.

Lâm Tịch Nguyệt lái xe thỉnh thoảng nhìn sang vẫn trông thấy Ôn Noãn nhất mực ôm khư khư điện thoại, lại còn nhìn chằm chằm vào màn hình .

"Sử dụng điện thoại nhiều sẽ không tốt cho mắt "
Lâm Tịch Nguyệt thấp giọng nhắc nhở.

Đang chú tâm chờ tin đột nhiên nghe Lâm Tịch Nguyệt nói làm cô phải dời tầm mắt.
"Không lo, em chờ một tin rồi sẽ tắt máy"

Lâm Tịch Nguyệt trầm tư một lúc như sựt nhớ ra một chuyện vốn định hỏi Ôn Noãn nhưng về sau phát sinh nhiều việc làm Lâm Tịch Nguyệt quên bén đi mất.
"Có một chuyện rất muốn hỏi em"

Xoay điện thoại đặt trên bảng Tap-lô, đẩy ánh mắt ngọt ngào quan sát Tịch Nguyệt.
"Có việc làm chị lo lắng à?"

"Đúng vậy, là chuyện của Thanh Ái"Lâm Tịch Nguyệt gật đầu xác nhận, do đang tập trung lái xe nên Tịch Nguyệt không thể nhìn Ôn Noãn , chỉ thỉnh thoảng mới lướt qua .

Hầu Tiểu Muội nghe xong chậm rãi ngã người dựa vào ghế, hai tay chõi sau gáy, lười nhác đáp.
"Bệnh tình của chị ba"

"Trong truyện của em viết thì số phận của em ấy về sau như thế nào?" Lâm Tịch Nguyệt lo âu hỏi han, thật sự Lâm Tịch Nguyệt tuy bề ngoài vì lo nghĩ cho Ôn Noãn mới bày ra dáng vẻ không muốn quan tâm đến đứa em gái này, nhưng sâu trong lòng Lâm Tịch Nguyệt lại rất lo cho Thanh Ái.

"Đúng như cốt truyện thị chị ba mặc dù bị Bạch Nại dây dưa phá hoại một đoạn thời gian, đơn giản là vì cô ta yêu thích Mã Hồng nên ghen ghét với Tâm Bình , nhưng kết cục chị Ba sẽ kết hôn với Mã Hồng cùng anh ta sống hạnh phúc rồi mang thai và mất sau khi sinh " Hầu Tiểu Muội tường thuật lại nội dung câu chuyện của nhân vật Hầu Tâm Bình, tức nhiên đó là khi chưa cho chuyện của Lâm Tịch Nguyệt phát sinh.

Lâm Tịch Nguyệt đợi Ôn Noãn nói xong thì vội đưa ra nghi vấn .
"Nhưng hiện tại em ấy đột nhiên chủ động từ hôn vì vậy chuyện kết hôn với Mã Hồng liệu còn đúng? Nhưng nếu Thanh Ái không ở cùng Mã Hồng vậy Bạch Nại sẽ gây tổn hại cho em ấy ?".

Đưa tay che miệng ngáp một cái , cười cười
"Em không dự đoán được, bởi vì mọi chuyện đã bị xáo trộn kế từ sau khi em ở cùng chị rồi."

Đang lúc Lâm Tịch Nguyệt rơi vào trầm mặc thì điện thoại trên bảng tap-lô bỗng dưng reo , cô vội nâng người chụp lấy .
"Nhắc cái gì là có cái đó"

Cô xoay sang nhìn ngó Lâm Tịch Nguyệt, điện thoại trong tay lắc qua lắc lại tiếp tục cười đáp.
"Là điện thoại của chị ấy"

Nói đoạn thì nhận cuộc gọi, đồng thời khéo léo mở loa ngoài để Lâm Tịch Nguyệt cũng có thể nghe thấy.
"Em đang làm gì?"

Hầu Tiểu Muội cầm điện thoại bình tỉnh hồi đáp bằng một câu nghi vấn.
"Sao thế, có chuyện gì xảy ra với chị à?"

Bên kia giọng Tâm Bình có chút gấp, vội đáp.
"Không gì, chỉ là đột nhiên nhớ lại dạo trước còn nợ em một bửa ăn"

À, Hầu Tiểu Muội nhớ ra quả nhiên có lần cô đã từng đề cập muốn chị ta dẫn cô đi ăn ở một nhà hàng Trung Hoa, cũng nhờ lần đấy mà cô được một dịp xấu mặt với Lâm Tịch Nguyệt, bao nhiêu công sức nguy trang giờ cuối điều bị Lâm Tịch Nguyệt vạch mặt .

Thấy Em gái rất lâu không hồi âm nên Tâm Bình vội nói tiếp.
"Em đâu rồi?"

Lâm Tịch Nguyệt nhận ra tư thái ngẩn ngơ của Ôn Noãn liền quan tâm, đang định mở lời hỏi thì người nọ đã bình tâm trở lại , nhanh chóng cười cợt .

"Đâu, là em đang nghĩ ở thành phố thì nhà hàng Trung Hoa nào ngon nhất thôi"

Tâm Bình còn ngờ là đại sự gì, nghe em gái nói thể liền bật cười giòn tan .
"Tưởng chuyện gì, địa điểm tùy em chọn"

Đúng lúc này cô khẽ nhìn sang Lâm Tịch Nguyệt, như đang suy tính điều gì, lại nhanh miệng nói.
"Em cũng muốn đi cùng Lâm Tịch Nguyệt đấy"

Bên kia Hầu Tâm Bình rơi vào trầm lặng , nhưng rất nhanh liền bị gạt bỏ.
"Tất nhiên là được, dù sao cũng không thể trốn tránh mãi ."

Lâm Tịch Nguyệt đương nhiên nghe được mấy lời của Hầu Tâm Bình trong điện thoại , nhưng vẫn như củ tâm trạng bị che đậy rất kĩ, chỉ bày ra một bộ dạng bình lặng.

"Vậy gặp chị sau 7h tối, địa điểm em sẽ nhắn cho chị sau đó" cô mĩm cười nói .

"Ừ, cứ vậy đi" Hầu Tâm Bình xác nhận sau đó cúp máy.

Lúc này ,Hầu Tiểu Muội mới ngó sang người yêu , điệu bộ bình thản như không của chị chỉ lừa được người ngoài chứ sao có thể gạt được Noãn Noãn , thế nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ.

" Em tự ý quyết định chị không khó chịu chứ ?"

Lâm Tịch Nguyệt một tay giữ vô-lăng, tay còn lại choàng sang vuốt tóc Ôn Noãn .
"Em bớt trêu chọc đi, cũng tốt lần này sớm gặp nhau thì tìm hiểu nguyên do Thánh Ái chủ động từ hôn đi"

Cô đưa tay chụp bàn tay đang quấy phá tóc cô, môi nhỏ dẫu lên , bất mãn nói.
"Trước là Hầu Kim Huyền, sau lại tới chị cứ thích vò đầu người ta là sao nhỉ ?người ta cũng đâu phải cún con đâu chứ"

Bàn tay đang hoạt động trên tóc Ôn Noãn bởi vì bị ai đó kháng nghị mà chợt sựng lại, hai đầu chân mày khẽ nhíu, như nhớ lại vài chuyện của ngày trước , vội nói.
"Sau này không cho phép em để bất cứ ai động chạm , xoa đầu cũng không "

"Hử? Đừng nói chị lại ganh tị với Hầu Kim Huyền nhé?"
Hầu Tiểu Muội nghe Lâm Tịch Nguyệt nói mơ hồ nhận ra vài tia ghen tức trong đấy .

"Đừng nghĩ lung tung" Lâm Tịch Nguyệt đương nhiên sẽ không chủ động nhận .

Hầu Tiểu Muội che miệng cười, gỡ bàn tay Lâm Tịch Nguyệt xuống sau đó đặt nó lên gò má trái .
"Đồ ngốc, suy nghĩ linh tinh đấy là chị hai của em đấy "

Lâm Tịch Nguyệt trở tay nhéo vào má người yêu,tất nhiên không hề gây chút đau đớn nào cho Noãn Noãn.
"Đó là Hầu Tiểu Muội thật sự, mà em không phải"

"Chậc, nhưng thân thể và cả danh phận điều là hàng thật đấy, có ai nhìn vào mà cho rằng em không phải Hầu Tiểu Muội đâu"

Lâm Tịch Nguyệt rụt tay lại, kéo thanh gạt đề bẽ lái cho xe hướng về phãi, suy nghĩ hồi tiếp tục.
"Không thể lí giãi nổi nguyên do tại sao em lại rơi vào thân phận của Hầu Tiểu Muội, nhưng so với ngày trước hiện tại rất tốt "

Hầu Tiểu Muội chợt bật cười thành tiếng, chất giọng khó che giấu tiểu ý.
"Đúng vậy, nếu không gặp phải Ôn Noãn thì chị đã có cuộc sống viên mãn với các nam thần rồi,..không biết sự xuất hiện của em là tốt hay xấu đây, tạo nghiệp rồi lại bẽ cong nữ chính đi "

Lâm Tịch Nguyệt đen mặt, quả thật khó hiểu tại sao em ấy lại viết một kết cục tệ hại như vậy. Cho dù không gặp Noãn Noãn, tất nhiên bị Hầu Tiểu Muội khắp nơi khiêu khích nhưng đối với Lâm Tịch Nguyệt sẽ không quá sức phiền toái, chẳng qua không ngờ Noãn Noãn ưu đãi Lâm Tịch Nguyệt tới mức viết chính mình có nhiều nam nhân mà so với tính cách bình thường của Lâm Tịch Nguyệt, phãi lệch lạc nhận thức như thế nào mới khiến Lâm Tịch Nguyệt về sau lại có lối suy nghĩ chấp nhận một cuộc sống có nhiều chồng .

Nghĩ vậy nội tâm Lâm Tịch Nguyệt lạnh đi, không rõ nhưng thấy rất khó chịu khi nhắc tới.

Hầu Tiểu Muội thấy Lâm Tịch Nguyệt rơi vào yên lặng liền nhận thức cô vừa chọc giận đối phương rồi, thừa biết Lâm Tịch Nguyệt không thích cuộc sống bị người khác sắp đặt, huống hồ việc mà Lâm Tịch Nguyệt chán ghét nhất chính là chuyện cô đã viết cho chị ấy một đại kết cục khiến Lâm Tịch Nguyệt rất tức giận .

Cho nên cô vội vã nhỏ giọng .
"Chị giận à?"

Lâm Tịch Nguyệt khẽ căn môi, mất một lúc mới trả lời .
"Lần sau đừng nhắc tới mấy chuyện không vui này, kết cục mà em đã định cho nữ chính là trong truyện của em,cô ta không liên quan đến Lâm Tịch Nguyệt hiện tại cũng như em không phải là Hầu Tiểu Muội, bởi vì nếu là Tiểu Muội cô ấy nhất định sẽ không đi được tới mức này đâu, đương nhiên cái cô nàng nữ chính Lâm Tịch Nguyệt cũng sẽ như vậy, cô ấy sẽ ở bên các nam nhân của mình và chẳng thèm quan tâm Ôn Noãn nhà ta đâu"

Hầu Tiểu Muội bậm môi hậm hực đáp.
"Chị đương nhiên không phải ."

Lâm Tịch Nguyệt hài lòng trước thái độ của Ôn Noãn, nhẹ nhàng thấp giọng .
"Chỉ có nữ chính của em mới hành động vậy thôi, riêng Lâm Tịch Nguyệt của hiện tại mới yêu thương Ôn Noãn và tuyệt đối không liên quan tới Hầu Tiểu Muội kia"

Hầu Tiểu Muội vui vẻ , bỏ qua tâm tư vớ vẫn không đâu kia, cô nghiêng người dựa vào vai của Lâm Tịch Nguyệt.
" Mặc kệ , em không quan tâm cốt truyện ra làm sao, chỉ cần Lâm Tịch Nguyệt mãi bên em là đủ"

Lâm Tịch Nguyệt quay mặt hôn lên tóc Ôn Noãn, không cần phải nói gì cả , chỉ cần dùng những hành động nhỏ cũng đủ để đối phương có thể hiểu được.

_____________

Về tới Thành Phố Quân Ngạo Triết lập tức lái xe thẳng tới Thế Gia, lúc đi tới phòng bệnh của cậu ta thì mới biết Thiệu Phong đã sớm làm thủ tục xuất viện .

Mang theo nghi vấn , ngay sau đó liền gọi một bs phụ trách cho Thiệu Phong gặn hỏi

"Anh ta xuất viện lúc sáng, do trưởng khoa Hầu không đứng ca, cho nên không thể kí cho anh ta "
Bs họ Nguyễn nọ giãi thích.

Quân Ngạo Triết cau mày, anh đang muốn hỏi xem tại sao hôm qua Thiệu Phong lại gọi cho anh, dương như cậu ta có chuyện gì muốn nói với anh, lại trùng hợp lúc ấy anh đang bị chuyện của Tư Hâm làm phân tâm.
"Vậy giờ cuối tại sao anh ta lại rời đi?"

Bs Nguyễn vội trả lời " Là Quân Chủ Tịch có tới, ngài ấy giãi quyết cho anh ta nên ..."

Quân Ngạo Triết ngạc nhiên, Gia gia sau lại tới bệnh viện , nhưng không gặp anh mà chủ động tìm gặp Thiệu Phong trong chuyện này liệu có vấn đề gì mà anh đã vô tình bỏ qua .

"Được rồi, anh quay về làm việc đi" Quân Ngạo Triết hạ giọng .

"Vâng , tôi xin phép " Bs Nguyễn nghe thế liền nhanh chóng rời đi, do hắn có thể nhận ra tâm tình viện trưởng hiện giờ rất xấu, mà hắn thì chỉ muốn an ổn làm việc chăm chỉ nuôi sống gia đình thôi.

Quân Ngạo Triết ngã người vật ra sau ghế, đôi mắt khẽ nhíu lại âm trầm suy tư .

Rốt cuộc chuyện anh đang làm là vì điều gì? Không chấp nhận việc Lâm Tịch Nguyệt đem tình cảm trao cho người khác, trách em ấy phản bội anh , nhưng anh nhớ rỏ Tịch Nguyệt chưa bao giờ chủ động nói yêu anh cả. Vậy thì là do đâu? Chẳng lẽ là anh không cam tâm người mà Tịch Nguyệt yêu thương lại là nữ nhân mà trước đây anh rất chán ghét, chỉ muốn ném cô ta cách xa anh .Không, sự thật là Hầu Tiểu Muội rất khác , trãi qua thời gian dài mới nhận ra Quân Ngạo Triết chính là khó buông bỏ được việc lòng tự tôn của anh bị tổn thương.

Anh không chấp nhận Hầu Tiểu Muội mà trước đây sống chết bám theo anh, giờ cuối lại quay lưng dùng bộ mặt mà anh từng đối với cô ấy đáp trả, sự khinh thường, chán ghét , tất cả điều làm Quân Ngạo Triết tức giận.

"Hử, tôi không tin bản tính con người là khó thay đổi , huống hồ tình cảm đâu thể nói buông là buông tha dễ dàng, chắc lại muốn đem Lâm Tịch Nguyệt câu dẫn để trả thù chuyện tôi từng giẫm đạp tình cảm của cô ."

Đúng thế, Quân Ngạo Triết luôn muốn mê hoặc chính mình trong mớ suy nghĩ hỗn loạn , một lí do để có thể tự huyền hoặc rằng Hầu Tiểu Muội đem tình cảm của Lâm Tịch Nguyệt ra đùa giỡn chỉ vì muốn đáp trả cho anh, muốn anh nếm trãi cảm giác bị người mà mình yêu thương quay lưng từ chối là đau đớn thế nào.

_________________

Từ Kim Sa nhếch môi quan sát thanh niên nho nhã trắng trẻo phía đối diện , trong mắt Kim Sa thì Thiệu Phong chính là đồ bệnh hoạn, cậu ta cũng giống hai cô ả kia điều là loại yêu đương quái dị.

Người lên tiếng cắt đứt khoảng trống yên ắng là giọng của Quân Triễn Đông .
"Cậu đừng tới công ty nửa, tiền lương và cả bồi thường tôi sẽ nhanh chóng gửi tới số tài khoản của cậu "

Thiệu Phong kinh ngạc, trong lòng có tới 8 phần nắm chắc chuyện cậu có ý với Ngạo Thiếu đã bị Quân chủ tịch biết, bởi cậu chỉ cần nhìn qua điệu bộ đắc ý của Từ Kim Sa thì đã sớm hiếu.

Thấy Thiệu Phong im lặng , cũng không làm ra phản ứng gì làm Từ Kim Sa rất mất hứng, cho nên vội chen vô.
" Hiện tại rời đi sớm còn tốt , chứ để mọi người điều biết thì cậu nghĩ chính mình còn chỗ đứng trong công ty sao"

Thiệu Phong nghe Từ Kim Sa lời nói như sát muối, cõi lòng chua xót,..chất giọng run run .
"Tôi chỉ muốn làm tốt công việc trợ lí giúp đở cho Ngạo Thiếu, hoàn toàn không hề có suy nghĩ như Từ Tiểu thư nghĩ đâu "

Từ Kim Sa nghe xong lập tức cắt ngang.
"Hử, còn nói dể nghe vậy, Ngạo Thiếu là việc một trợ lý như cậu nên gọi à?"

Thiện Phong bị Từ Kim Sa chọc nguấy , tâm tình hỗn loạn vội vã sửa lại.
"Vâng, là Tổng giám đốc Quân "

Từ Kim Sa rất vui vẻ vì chỉnh sửa được Thiệu Phong, sau đó nhìn sang Quân Triễn Đông làm nũng .
"Gia gia, người nhất định giúp con, không nên để Ngạo Thiếu bị loại người này ảnh hưởng"

Quân Triễn Đông tỏ thái độ khác ngoại trừ bộ dạng thong dong, trên tay ông vẫn đang cầm tách trà thưởng thức, cũng cố ý dõi theo phản ứngn của Thiệu Phong.

"Tôi ..."Thiệu Phong tiến thoái lưỡng nan,trong lòng cậu rất luyến tiếc phải rời xa Ngạo Thiếu , nhưng đối diện với gia gia của anh ta thì Thiệu Phong hoàn toàn không có sức phản kháng .

"Không cần các người lo lắng, cậu ấy sẽ lập tức nghĩ việc kể từ hôm nay, đương nhiên tiền lương và cả phụ cấp bồi thường phải được thanh toán đầy đủ không được thiếu một đồng"

Người vừa chen ngang còn ai khác ngoài Tạ Kha, ban đầu anh chỉ muốn âm thầm theo sau xem xét, nhưng lâu dần trông thấy Thiệu Phong bị người khác khi dể, đã thế còn bị mấy lời thóa mạ nặng nề khiến anh rất tức giận phải ra mặt.

"Tạ Kha, sao anh lại ở đây"
Thiệu Phong bất ngờ khi thấy Tạ Kha đột nhiên xuất hiện đằng sau cậu"

"Sao nào, không hoan nghênh tôi, chẳng lẽ ngồi nhìn người khác ức hiếp cậu "
Tạ Kha nâng mi mắt quan sát lão cáo già đối diện, về sau mới khẽ nhìn tới Thiệu Phong.

Thiệu Phong đưa tay vuốt mớ tóc mái xõa trước trán,băng trắng bịt đầu vẫn còn ẩn đằng sau một cơn đâu âm ĩ, lần cuối dừng lại trước cánh tay bó bột treo lủng lẳng của Tạ Kha khiến nội tâm cậu đánh bộp một tia áy náy.

Thấy Thiệu Phong đột nhiên yên lặng không tiếp tục nói mặc dù cũng khiến Tạ Kha nghi vấn nhưng sẽ không thể hiện điều đó ra bên ngoài .

"Nghe nói Tạ thiếu gia tuổi trẻ tài cao chưa đầy 30 đã nắm trong tay rất nhiều thành quả lớn, giới thương lưu cậu rất nổi tiếng " Quân Triễn Đông đặt tách trà xuống, mang theo vẻ điềm tĩnh thấp giọng.

Tạ Kha lắng nghe mấy lời khen có cánh đó ngược lại cảm thấy chúng rất buồn nôn , có cảm tưởng chỉ muốn xoay người rời đi, nhưng vì Thanh niên nọ, Tạ Kha sẽ không quản chuyện nhỏ nhặt, đặt một nụ cười xã giao quen thuộc đi kèm chất giọng mỉa mai
"Haha, được Quân chủ tịch coi trọng Tạ Kha trong lòng cao hứng, so với đứa cháu trai của ngài không biết ai mới đáng ngưỡng mộ đây"

Quả nhiên sắc mặt Quân Triễn Đông thoáng u tối, xưa nay ông chính là loại người bằng mặt không bằng lòng, đương nhiên mở miệng khen ngợi đối phương chẳng qua là nói mát, chưa từng nghĩ nam thanh niên mới tí tuổi đã dám trước mặt ông giở giọng châm biếm.

Chỉ có Từ Kim Sa, loại phụ nữ não ngắn mới không thức thời vội vàng chen ngang làm xấu mặt .
"Gia gia cũng chỉ khen anh xã giao, chẳng lẽ anh cho rằng người thật sự đang tán thưởng anh, còn dám đem chính mình so sánh với Ngạo Thiếu, không sợ nghẹn chết đi?"

Tạ Kha vốn đang rất ác cảm với nữ nhân chán ghét này, anh không quên chính cô ta vừa rồi buông ra lời lẽ rác rưởi xúc phạm Thiệu Phong, cho nên vừa nghe Từ Kim Sa chen vào Tạ Kha liền hứng thú đáp trả.

"Từ tiểu thư mạnh miệng vậy chắc là tự tin mười phần với Quân Ngạo Triết nhỉ? Thể mà tôi lại nghe đồn cô ở cùng anh ta là do vô tình nhặt được tiện nghi của người khác?"

Từ Kim Sa mặc dù suy nghĩ không sâu, nhưng cũng không đến mức ngốc nghếch, vừa nghe qua liền hiểu đối phương đang ám chỉ chĩnh là Từ Kim Sa gần gũi Ngạo Thiếu là nhờ Lâm Tịch Nguyệt và Hầu Tiểu Muội nhận thức nhau thôi.Chỉ thoáng nghĩ tới đã khiến Từ Kim Sa tức đến nghiến răng.
" Hử, cho dù là vậy cũng là tôi quang minh chính đại ở bên cạnh anh ấy, không giống loại người lệch lạc cà ngày chỉ biết mộng tưởng với hôn phu người khác"

Thiệu Phong khẽ cắn môi, cậu hiểu Từ Kim Sa đang chỉ trích cậu là kẽ bệnh hoạn , nuôi suy nghĩ xa vời với Ngạo Thiếu.

Tạ Kha không ngờ cô ả không tính toán với anh mà lại quay sang gây sự với Thiệu Phong cho nên nhất thời tức giận, nếu không có Quân Triễn Đông ở đây anh sẽ không tha cho cô ta.
"Lo quản tên kia cho tốt , đừng có cả ngày mơ hồ đi bám theo thứ tình cảm nửa vời rồi biến chính mình thành kẽ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc người khác"

Tạ Kha nhếch môi, cho Từ Kim Sa một ánh nhìn khinh miệt, sau đó mới kéo Thiệu Phong cả người còn đang bần thần ra khỏi, chằng qua trước khi rời đi đành miễn cười cho lão già kia một câu chào.

Từ Kim Sa nhìn theo bóng dáng hai gã nam nhân giận dử lẩm bẩm.
"Tưởng bản thân cao sang sao, cũng chỉ là hai tên nam nhân bệnh hoạn "

Mặc dù ngoài mặt tỏ ra khó chịu nhưng nội tâm Từ Kim Sa lại âm thầm thở phào, ít ra mấy cái yêu cầu mà hai cô ả kia muốn trao đổi với số bằng chứng kia chính là đem mỗi quan hệ tình cảm của Thiệu Phong đối với Ngạo Thiếu nói với Gia Gia, đoán chắc người sẽ không hài lòng sẽ nhanh chóng tìm ra Thiệu Phong .

Tạ Kha đem Thiệu Phong đi đồng thời trút được lo lắng cho Từ Kim Sa vì phải lo sợ tên trợ lí kia có ý với Ngạo Thiếu.

___________

Thiệu Phong gạt bàn tay đang nắm cánh tay cậu, thái độ không vui
"Buông tay, tại sao anh lại can thiệp vào việc của tôi"

Tạ Kha bị đối phương phản kháng, dùng giọng điệu cộc cằn đáp trả, nếu là bình thường Tạ Kha sẽ rất khó chịu,nhưng nhớ tới bộ dạng nghẹn khuất vừa rồi của Thiệu Phong làm nội tâm anh mềm lại, thật tình không thể nổi giận được.
"Nếu là người khác bị nặng nhẹ như vậy thì nhất định sẽ giận dử , nào có bộ dạng như sắp khóc, chẳng có chút tiền đồ nào"

"Vậy thì anh đâu cần quan tâm, anh còn không rỏ cho dù không yêu thích Ngạo Thiếu tôi không chắc chắn sẽ đối với anh thay đổi"
Thiệu Phong chán nản , đây không phải lần đầu cậu dùng biểu tình dứt khoát từ chối , thế nhưng anh ta căn bản nghe không vô, cứ chọc cậu nổi điên thì mới hả dạ.

Tạ Kha quá quen với giọng điệu trịch thượng , càng ghi nhớ rất nhiều lần bị Thiệu Phong từ chối .Như một thói quen hể mỗi lần vậy Tạ Kha điều rất thưởng thức
"Bớt nói mấy lời dư thừa,lần này có cơ hội rời đi thì nhất quyết không được phép quay đầu. Nên nghĩ chỗ đấy đi thôi"

Thiệu Phong thở dài, đúng là không thể nói chuyện đàng hoàng với tên nam nhân ngoan cố này, cuối cùng đành lựa chọn thỏa hiệp không cần thiết đôi co với anh ta làm gì.

"Bình tĩnh lại chưa?
Tạ Kha trông thấy Thiệu Phong không còn bộ dạng như sắp phát hỏa thì hạ giọng hỏi.

"Lần sau đừng tự quyết định mọi chuyện, đấy là quyền công dân được công nhận "

"Nhất định"
Tạ Kha lại giở giọng thoải mái đáp trả, cứ như mọi việc vừa rồi điều không xảy ra .

Khi Tạ Kha mở cửa xe ý định sẽ chở đối phương về nhà thì bất chợt điện thoại trong balo của Thiệu Phong đổ chuông.

Đôi chân mày Tạ Kha nhíu lại như sắp dính vào nhau, không cần hỏi cũng có thể đón người gọi đến là ai, chỉ cần xem qua nét mặt kích động thể kia cũng đủ biết .

Giọng Quân Ngạo Triết trong điện thoại rất lạnh lùng nhưng nghe vào tai Thiệu Phong lại làm lòng cậu ấm áp.

"Cậu xuất viện sao không báo với tôi"

"Xin lỗi, đột nhiên phát sinh vài chuyện nên không kịp thông báo"

Thiệu Phong nhanh chóng đáp, trên gương mặt trắng trẻo thanh tú hiện ra một tia mềm mại .

Quân Ngạo Triết đương nhiên không rõ, anh chỉ đơn giản muốn gặp Thiệu Phong để giãi tỏ nghi vấn đang chất đầy trong đầu thôi.

"Vậy cậu ở đâu? Gặp nhau nói chuyện "

Thiệu Phong nghe đề nghị của Quân Ngạo Triết nội tâm khấp khởi muốn lập tức đồng ý thì đã bị bộ dạng u ám của Tạ Kha dọa cậu hết hồn, điệu bộ giống như đáng nói nếu cậu hiện tại mà gật đầu thì cậu sẽ chết chắc ,cho nên để tránh phát sinh nhiều chuyền phức cậu tốt nhất nên cân nhắc kĩ.

"À, hiện tôi đang có chút việc riêng , nào xong việc sẽ chủ động hẹn gặp "

"Ừ, quyết định vậy"
Quân Ngạo Triết gật đầu sau đó lập tức gác máy.

Thiệu Phong thấy hụt hẫng khi Ngạo Triết đơn giản nói vài câu liền cúp máy, vẫn giống y mọi khi lạnh lùng quá sức.

"Người ta cúp máy rồi, vẫn còn luyến tiếc à?"
Tạ Kha nhìn Thiệu Phong đang thẩn thờ liền lên tiếng .

Thiệu Phong xoay sang liếc Tạ Kha một cái , sau đó lạnh nhạt .

" Không cần Tạ Thiếu gia nhọc công."

....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro