Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Chương 61 .

Sáng ngày hôm sau Hầu Kính Nam đang nằm dưỡng thần dưới hàng cây chương thơm thì Tần Lạc đột nhiên tiến đến thấp giọng vào tai "Thưa ông, tam tiểu thư đã tới".

Đôi mắt đang khép hờ hững chợt mở ra, tia sáng ấm áp chiếu rọi qua vòm cây khiến cho mí mắt ông nheo lại. Tuy không có mở miệng nói nhưng Tần Lạc đã theo ông rất nhiều năm đương nhiên phần nào nắm được tâm ý của ông, vội vã thối lui nhường đường.

"Gia Gia, cháu đến thăm ông" Hầu Tiểu Muội lựa chọn hôm nay tới tìm Hầu Kính Nam là vì thời điểm tương đối thuận tiện . Tịch Nguyệt tới Thế Gia mà cô thì không phải đến bệnh viện vào buổi sáng.

Hầu Kính Nam bật cười nhàn nhạt mà" Cháu lại đang toan tính cái gì nửa".

Ông hoàn toàn bất ngờ khi đứa cháu này còn biết lợi dụng quyền lực của ông đễ bức ép Từ Minh Huân xác lập thỏa thuận, dễ nghe hơn chính là đem Từ Kim Sa ra làm mồi câu đễ bắt Từ Minh Huân nghe theo sự sắp đặt của mình .

Ban đầu Hầu Kính Nam cho rằng Hầu Tiểu Muội bề ngoài sẽ kiêng kị với thế lực của Từ thị, cho nên mới tính đến chuyện mượn tay ông trợ giúp. Nhưng trãi qua vài việc ông lại đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này thật sự có tâm cơ .

Lúc này, Hầu Tiểu Muội ngồi vào chiếc ghế tre đặt gần đó, đôi mắt đảo xung quanh tán cây chương đang đung đưa trong gió, nhưng tia nhìn kia lại không thật sự để tâm mà đang suy nghĩ về chuyện khác . Hiện mọi việc đã vào đúng kế hoạch chỉ chờ gió đông tới, dựa vào tình huống có sẳn Quân Ngạo Triết sẽ ôm hết tất cả cỗ phiếu sau bán ra cho các công ty con trong đó có Từ Thị, Mã Thị,Trần Thị, cuối cùng tung ra thủ đoạn phá giá khiến cho các công ty xung quanh đứng trước bờ vực phá sản, lúc đấy Quân Gia Thị âm thầm thu mua cổ phần của các công ty đó với giá rẻ mạt, về sau nhanh chóng chiếm quyền làm chủ trở thành đại cổ đông lớn nhất.

Lần này cô nhất định sẽ không để anh ta dễ dàng có được quyền điều khiển, muốn làm được cô cần phải tìm ra một người trước khi Quân Ngạo Triết tìm tới, sớm một bước dành người đó vào tay mình .

Chẳng là điều làm cô đau đầu nhất là lúc đó không có chú tâm vô nhân vật này, do quá mờ nhạt cho nên ngay cả cô cũng không rõ người đấy hiện đang ở đâu.

Âm trầm suy tính ít lâu cô mới ngẩng đầu nhìn sang Hầu Kính Nam vui vẻ nói " Gia Gia, người có biết trong thị trường chứng khoán có bao nhiêu chuyên gia chứng khoán mạnh nhất hiện nay không ?"

"Nếu con hứng thú ta sẽ kêu Tần Lạc điều tra " Hầu Kính Nam nâng mắt quan sát Hầu Tiểu Muội, không nghĩ Tiểu Muội lại quan tâm đến thị trường chứng khoán, thất thần mất một lúc ông mới lấy lại vẻ thanh đạm lúc đầu, nhẹ giọng nói.

"Vậy thì quá tốt" Nghe Hầu Kính Nam đáp, mặc dù ngoài mặt cô tỏ ra cao hứng nhưng liên tục trong đầu nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy sẽ không kịp, chưa nói thời gian tìm hiểu sẽ mất một khoản khá lâu thì bên cạnh cô còn chưa biết được trong số danh sách tra được sẽ có người mà cô cần tìm hay không . Xem ra cô tốt nhất là nên chủ động một chút

"A, có rồi " Hầu Tiểu Muội đột nhiên mở to mắt, bật thẳng người dậy, nở một nụ cười rất gian trá.

Đúng vậy, cô đã nghĩ ra phải tìm người đó ở đâu rồi, tuy rằng có hơi chút miễn cưỡng nhưng cô hoàn toàn tin tưởng cách này ít ra vẫn nhanh hơn chờ đợi danh sách của Hầu Kính Nam .

Ở phía đối diện ông nhận ra sắc thái ngây người của cháu gái xuất hiện thêm đường nét tiểu ý. Không nhịn được mở miệng hỏi " Có chuyện gì?"

Hầu Tiểu Muội chớp mắt, gần như các hoạch định đang dần hoàn thiện ở trong đầu, tuy nhiên Hầu Kính Nam ngồi bên cạnh đã xoa đầu cô, lúc này cô mới tỉnh ra vội lên tiếng " Gia gia, Chuyện hôm trước ?"

Ông tưởng là có chuyện gì, thế nên chỉ cười nhẹ "Mọi việc diễn ra rất tốt".

Nghe được câu trả lời khỏi phải nói nội tâm cô cao hứng thế nào .Mấy ngày trước còn đang lo lắng đến vài việc cần một ít thế lực đằng sau, cuối cùng cũng tìm ra . Thử hỏi cô không vui sao được.

Đối với việc nhờ Hầu Kính Nam giúp đở, Hầu Tiểu Muội hoàn toàn có lòng tin . Dù sao với tầng kinh nghiệm kinh doanh thâm niên cô chắc chắn mấy việc cỏn con này vốn không làm khó ông ta. Cô ngẩng đầu nhìn Hầu Kính Nam lâu một cách thân thiết

" Gần đây chúng ta có công trình nào không ạ?"

"Làm sao con hỏi vậy?"

Hầu Kính Nam bị hỏi thì nhíu mày rồi liếc sang quan sát cô cảm thấy có cái gì không thích hợp. Trong lòng ông cũng sửng sốt.

Một dấu chấm hỏi hiện ra, tuy rằng tâm có nghi vấn, nhưng đối với việc cạnh tranh của công ty bây giờ đã giao cho Tam Phong trông coi, ông hiện tại cũng không làm gì được, ngẫm nghĩ lúc lâu lại tiếp "Theo báo cáo mới nhất thì chúng ta đang dành quyền đấu thầu công trình Bách Hóa HEN"

Nghe được mấy lời đó của Hầu Kính Nam môi Hầu Tiểu Muội nở nụ cười nhẹ , cô còn đang suy nghĩ làm sao đễ khiến Hầu Kính Nam tin tưởng giao quyền cạnh tranh bách hóa HEN cho chính minh, nếu bây giờ cô đột ngột đề nghị chắc chắc sẽ bị từ chối, dù sao trong suy nghĩ của Hầu Kính Nam cô chỉ là một bác sỉ không thể đủ kinh nghiệm để tham gia vào chuyện kinh doanh của Hầu Thị thế nên cô cần phải từng bước tiếp nhận nha.

Một tia giảo hoạt thoáng qua " Gần đây con thấy baba sức khỏe có chút suy yếu, con với chị hai đều làm việc ở bệnh viện, chị ba thì toàn tâm cho hội họa căn bản không thể đến công ty giúp sức, tuy nhiên nếu để baba một mình thì con cũng không an tâm"

Cô nói xong cũng không chờ Hầu Kính Nam trả lời, kéo tay ông tiếp tục nói "Thế nên con nghĩ thời gian rãnh sẽ đến công ty phụ giúp baba, người sẽ không chê Muội nhi chứ ?"

Hầu Kinh Nam sau vài tia nghi vấn cũng nhanh chóng gật đầu, quả thật ông cũng muốn nhìn xem rốt cuộc đứa cháu gái này của ông đến cùng có bao nhiêu lợi hại "Con biết nghĩ như vậy thật sự rất tốt, ta sẽ nói với ba con, để cho con cũng có thể đến công ty phụ giúp"

Hầu Tiểu Muội cao hứng " Con nhất định sẽ cố gắng"

...

Hầu Kim Huyền nhìn sơ đồ bố trí hội trường cho buổi đấu giá từ thiện ở Thế Gia mà ngán ngẫm. Hi vọng sẽ không giống lần thăm khám từ thiện khi ấy đã xảy ra đủ thứ chuyện khiến cho danh tiếng của Thế Gia bị ảnh hưởng trầm trọng, lần này chính mình phải thật cẩn thận bố trí mới được .

Vừa đưa tay xoa bả vai thì điện thoại di động đặt trên bàn reo lên, Kim Huyền vội bắt máy là số của baba " Vâng, con nghe "

"Còn dám bắt máy của ta sao? Hôm qua lại không đến chỗ hẹn"

Bên kia Hầu Tam Phong ngữ khí hậm hực . Mà Hầu Kim Huyền một tay giữ điện thoại, tay còn lại thu xếp giấy tờ trên bàn bình tĩnh nói " Do con bận quá, đến chừng xong việc thì đã quá giờ hẹn"

"Giỏi, giỏi lắm con còn dám nói vậy, con có biết hôm qua con làm ta xấu hổ đến cở nào không? Đến bao giờ thì con mới chịu nghiêm túc đây"

Hầu Kim Huyền thấy Hầu Tam Phong sắp phát hỏa liền trấn an, dù sao baba dạo này sức khỏe không tốt, nếu đễ tức giận sẽ hại thân " Rồi, Con nhất định sẽ quan tâm đến vấn đề đó, lần sau sẽ đến đúng hẹn"

Nghe giọng điệu hòa hoãn cố làm ra bộ dạng ngoan ngoãn, mặc dù biết là đang cố ý lãng tránh thế nhưng ông cũng đành thở dài, con gái gần 30 giữ ở nhà lâu ông thật lo đến sắp hỏng, ba đưa con đứa nào cũng gây đủ chuyện làm cho thần kinh của ông nếu là sắt thép cũng bị chúng nó bào mòn . Hầu Tam Phong "hừ" một tiếng trong điện thoại, xem ra đứa lớn cũng còn có lương tâm

" Lần này đừng làm Hầu Thị mất mặt"

"Vâng, bây giờ thì có chút việc con cúp máy đây."

Hầu Kim Huyền đè nén buồn phiền nhẹ giọng đáp sau đó ngắt kết nối.

Dựa lưng vào ghế, Hầu Kim Huyền thở dài ánh mắt lơ đễnh nhìn đến khung ảnh đặt trên bàn, gương mặt hiện ra vẻ nhu hòa bất quá chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi liền bị dập tắt, thay vào sắc mặt u ám nhìn chằm chằm vào khoãng hư không trước mắt. Rất lâu sau mới lấy lại dáng vẻ bình thường quay trở lại công việc .

Hầu Kim Huyền sắp xếp các ca phẫu thuật cho các phòng khoa, đặc biệt là điều chỉnh lượng công việc phù hợp cho các bác sỉ mới, loay hoay một lúc cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của chính mình, Hầu Kim Huyền hơi khó chịu lên tiếng " Có chuyện gì?"

"Phía bên Khách sạn Hoàng Gia cử người sang kêu chúng ta đến kiểm tra bố trí hội trường "

Nhanh vậy đã sắp xếp xong rồi, Kim Huyền tự nhủ trong đầu nhưng bên ngoài như củ bình tĩnh đáp " Tôi biết rồi.. nói với họ tầm nửa tiếng sau"

Hầu Kim Huyền gấp rút hoàn thành bảng sắp xếp công việc sau đó cởi áo blouse mặc lại áo khoác bước ra khỏi phòng làm việc.

Trên đường lái xe đến khách sạn Hoàng Gia Kim Huyền nhận được cuộc gọi từ Lâm Tịch Nguyệt, nhìn vào dãy số hiện thị tâm trạng trở nên ngoài ý muốn, chưa từng nghĩ cô ta lại chủ động gọi cho Kim Huyền, lượng lữ mất vài phút mới bắt máy.

"Cô đang ở đâu?" Lâm Tịch Nguyệt hỏi trong điện thoại.

"Chính Tiểu Muội còn chưa đủ, Trưởng Khoa Lâm là muốn quản cả tôi sao?" Hầu Kim Huyền giọng điệu khó nghe

"Cô hiểu lầm rồi, Chẳng qua nếu cô đến nơi tổ chức hội trường thì có thể sẻ gặp vài nhà tài trợ ở đấy"

"Làm sao cô lại biết?" Hầu Kim Huyền hỏi lại

"Tôi vừa nhận được thông báo thôi. " Tịch Nguyệt đơn giản giải đáp

Hầu Kim Huyền lái xe, phía trước khách sạn Hoàng gia xuất hiện trước mắt, vội muốn kết thúc " Nếu gặp tôi biết phải sao, trưởng khoa Lâm an tâm"

"Vậy tôi cúp máy đấy" Lâm Tịch Nguyệt dứt lời liền tự động ngắt kết nối, đúng là một cuộc điện thoại nhàm chán.

Hầu Kim Huyền trở đầu xe định bụng tấp vào bãi đỗ thì đột nhiên từ trong gốc khuất chạy ra một đứa bé gái đang chạy theo một quả cầu mây lao đến trước đầu xe của chính mình làm cho Hầu Kim Huyền kinh hách, hoảng hồn đạp thắng , phanh gấp làm lực ly tâm chấn, đẩy cả người Kim Huyền đỗ về phía trước đầu suyết đập vào tay lái.

"Chuyện gì...?" thân hình bần thần mất tận vài giây mới lấy lai tâm thần vội vã tháo dây an toàn rời khỏi xe nhanh chóng đi tới phía trước đầu xe.

Đứa nhỏ té ngồi trên mặt đất, hai tay còn ôm quả cầu mây gương mặt xanh mét không còn hột máu, đôi mắt mở to tròn xoe nhìn Kim Huyền, bộ dạng sợ sệt , từng bước chân của Kim Huyền chầm rãi đến gần vội ngồi xổm xuống trước mặt.

"Con..con không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?" Hầu Kim Huyền lo lắng quan sát toàn thân đứa bé, để kiểm tra có vết thương nào xuất hiện ngoài ý muốn hay không, thâm tâm thầm cảm tạ trời phật chính mình phản ứng nhanh lẹ, nếu không đã gây đại họa lớn rồi.

Đứa nhỏ nhìn Kim Huyền lâu, đôi mắt bắt đầu ươn ướt, bất giác bật khóc lớn " Mami.. ."

Hầu Kim Huyền nhìn thấy đứa nhỏ đột ngột khóc lớn, lập tức cuống huýt " đừng khóc .."

Dưới tiếng khóc nức nở, mọi người xung quanh bắt đầu chủ ý,nhiều nguồ tụ tập nhìn ngó bàn tán, khiến cho Kim Huyền cảm thấy xấu hổ vô cùng, đang chưa biết tính sao thì đột nhiên phía sau đám đông xuất hiện một giọng nói, sau đó một nữ nhân chạy xộc lên.

" Tiểu Mễ.." nữ nhân kia lớn tiếng, chạy vội lại quan sát cẩn thận thân thể con mình, nét mặt hiện lên lo lắng.

"Đứa bé không sao đâu." Kim Huyền lúc này , sau khi đã kiểm tra kĩ chắc chắn xe không có đụng trúng, cùng lắm chỉ làm đứa bé hoảng sợ mà thôi.

Nữ nhân kia mặc một cái váy ngắn màu nâu, váy ôm lấy vòng eo, trên mặc một cái áo sơ mi cộc tay, mỏng, màu xanh,  Thân thể mềm mại, trắng nõn nà giống như trái đào bóc vỏ hiện tạo đang run nhè nhè làm người ta  nhìn vào cảm thấy vô cùng thương tiếc, cô ta bây giờ mới để ý đế Kim Huyền, đôi mắt đẹp thanh tú khẽ đảo một lượt trên người Kim Huyền " Là cô lái xe "

"Vâng, tôi xin lỗi nhưng do đứa nhỏ đột nhiện chạy vào bải đỗ xe cho nên tôi nhất thời ..." Kim Huyền con đang định nói thêm đã bị cô ta chặn lại

"Được rồi, cô không cần giải thích, là tôi không trông coi con gái thật tốt,.." cô ta cắt ngang, thẳng người bồng đứa bé gái trên tay dứt khoát nói xong liên mau chóng rời đi.

"Đây là danh thiếp của tôi, tôi cũng có phần trách nhiệm, " Kim Huyền tiếng lên đối diện nữ nhân nọ, nhanh tay đưa danh thiếp cho cô ta thấp giọng nói

Mắt nhìn tấm danh thiếp trên tay Kim Huyền, lượng lự vài giây thì  nhận lấy cũng không tiếp túc cùng Kim Huyền dây dưa trực tiếp đi qua.

Đằng sau Kim Huyền ngẩng người, mọi người  cũng dần di tản ra xung quanh, Riêng Kim Huyền thì vẫn còn chưa thể tin được mọi chuyện cứ thế kết thúc, nữ nhân đó dễ tính hơn Kim Huyền nghĩ, cứ ngở cô ta sẽ làm ầm bát nháo lên cơ chứ, ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro