chương 1 . Xuyên rồi
Mở mắt ra là một màu trắng , và mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào múi Lãnh thiên tuyết . Cô đoán đây là bệnh viên nhưng không phải cô đang ở phòng sao . Sao giờ lại ở đây. Đang nghĩ thì két cánh của mở ra đó là một người phụ nứ tầm trung niên cao ráo và vô cùng xinh đẹp . rụp tiếng một thứ gì đó làm cô thoát khỏi suy nghĩ .
-tuyết linh con tỉnh rồi cuối cùng con cũng tỉnh rồi
tuyết linh đây không phải là hoa tuyết linh tên nứ phụ trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết đó sao .thiên a tại sao không xuyên vào nứ chính có tranh đẹp bao quanh chứ tại sao. a nhớ rồi mình đang nằm trên giường thì có con mèo nhảy lên và cào sau sau đó ta ngất đi có có khi nào ta chết rồi không rồi mỡi xuyên qua đây không nhưng không biết bây giời là đoạn mấy của truyện rồi.cố nhớ lại cô nhớ ở trong tiểu thuyết xuyên không có bảo rằng có thể nhớ lại mà nên cô thử đâu ngờ nhớ lại được . người phụ nữ trước mặt là mẹ của khối thân thể này tên là mĩ kiều hoa cha là hoa văn cao nhà thì giàu đứng thứ 10 thế giới mà đầu óc thì như trái nho xuất ngày đi học chẳng làm gì về thì chỉ đi mua sắm nên mới bị nữ chính lừa trả tiền mua sắm cho ả . nhưng khi biết nữ chính với nam chính là một cặp thì hết làm bạn thân với nữ chính nữa mà quay sang hại nào ngờ bị nam chính bắt gặp khi cô sai người lấy trinh của nữ chính và nói cho các nam chính còn lại đồng tâm hiệp lực hại nữ phụ tán gia bại sản chỉ trong một đêm cả nhà cũng chết.kiếp trước cô lại là một sát thủ đứng thứ nhất thế giới và còn là một cao thủ hack thế giới 10 tuổi có 13 bằng tiến sĩ ở các nươc . nhưng cô nghĩ bây giờ cô phải tránh xa nam nứ chủ ra dù kiếp trước cô có là gì đi nữa thì cô cũng không thể 1 nữ mà đấu với nhiều nam chính trong hắc đạo được lạnh lùng nhìn ra cửa cô vừa nghĩ vừa nhìn ra cửa sổ.
-con còn khó chịu không. bà hoa nói dịu dàng .
lắc đầu nhìn ra cửa hoa tuyết linh nói
- con muốn đi dạo. cô nói giọng có chút ấm áp
-um con đi đi nhớ mang theo áo khoác kẻo lạnh. cô không nói nói gì đi ra tiện tay lấy áo luôn
ở bệnh viện này đẹp thật kiếp trước cô không được đi bệnh viện chỉ được chứa ở tổ chức bây giờ đến đây thấy cảnh thật đẹp đang mải ngắm mà quên cảnh giác nên cô đụng trúng người ta
-xin lỗi . ngẩng đầu lên là một soái ca nhưng cô không quan tâm vẫn trăm chú nhìn hàng cây trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro