Chương 4:Nam chủ Nguyễn Hoàng Vũ!
"Chào em gái,chưa chết sao?" Hắn hỏi cô với ánh mắt khinh thường như là tại sao cô không chết luôn đi cho đất rộng.
"A, sao mà chết được cơ chứ, cuộc sống còn nhiều niềm vui mà. Với lại còn nhiều thứ chưa làm mà. " Cô trả lời với 1 giọng điệu hết sức thản nhiên,nhưng lại cực kì lạnh nhạt.
"Cô..." chưa để hắn nói.Cô liền nói tiếp:
" à mà sao hôm nay 'anh trai' bận trăm công nghìn việc lại có thể đến thăm đứa em gái hỗn đản này à. Thật thất lễ nhưng đây là ở trong bệnh viện không có cái gì gọi là cao lương mỹ vị để tiếp đón anh trai. À mà chắc anh không cần đâu ha , anh đến đây là để xem tôi còn sống hay không mà về báo cáo với người tình xinh đẹp của mình mà. Không sao anh về báo cáo lại với cô ta là tôi sống rất rất rất tốt và từ nay sẽ không bao giờ đụng chạm gì đến người của cô ta đâu.Cũng như từ bỏ cái tình yêu chết tiệt ấy. Và cứ xem như anh với tôi là người dưng nước sông không phạm nước giếng.Chúng ta từ giờ là 2 thế giới song song ."Cô nói hàn khí cả người càng tỏa ra nồng đậm.
Người dưng ,nước sông không phạm nước giếng .
người dưng....
Người dưng...
Những từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, bỗng chốc tim hắn nhói lên 1 nhịp.Tại sao chứ chẳng phải lúc trước hắn ghét cô làm sao,vì cô năm lần bảy lượt hãm hại người hắn yêu sao.Nhưng....nghe cô nói rằng hắn và cô sẽ chẳng là gì của nhau thì tim hắn lại đau nhói. Không hắn không muốn như vậy ... Nhưng lại cảm thấy bất lực, chẳng phải lúc trước hắn đã cắt đứt mối quan hệ anh em với cô rồi hay sao.
Sau khi cô nói xong thấy hắn đứng đó không nói gì thì cô cũng không thèm quan tâm mà bước gần đến giường.Nhưng tại sao cô lại không nhìn đúng mà vấp phải cái ghế như vậy chứ. Nhắm mắt lại chờ cho có thể rơi tự do ,thì lại có 1 vòng tay khỏe mạnh choàng vào eo cô để giữ cho cô không rơi xuống đất.
Nhìn lại thì thấy đó là cánh tay của hắn thì liền đẩy ra, cứ như hắn là vật lây bệnh không thể chạm vào.
"Cảm ơn....Nhưng mà đỡ tôi sẽ làm Hoàng thiếu đây bẩn tay." Tiếp tục lạnh lùng bước đi.
Còn hắn thấy lúc cô gần ngã xuống thì tìm hắn tê dại 1 nhịp.Liền laođến đỡ cô ...Nhưng cô lại lạnh lùng mà đẩy tay hắn ra. Nhìn bàn tay ở trên không trung mà tim đau nhói.
"Em có cần phải tàn nhẫn như vậy không?"
Nghe câu hỏi của hắn mà có cảm thấy thấy ngạc nhiên.Nhưng liền trả lời:
"Cần!"
" Tôi muốn ngủ mời anh đi ra"
Nghe cô có ý muốn đuổi mình thì hắn cũng không mặt dày mà ở lại. Chỉ làm cho hắn khốn khổ hơn thôi.
'Cột cột' nghe thấy tiếng giấy càng nhỏ dần thì cô biết hắn đã rời đi.Liền đắp chăn ngủ 1 giấc.
~~~~~~~~~~~~~
15H chiều
"Con gái của mẹ ơi!dậy đi nào" Nghe thấy giọng nói của mẹ thì cô liền lờ mờ mở mắt dậy.Lấy tay dụi dụi mắt như 1 con mèo nhỏ. Thấy mẹ liên nở 1 nụ cười hawaii cực kì,lộ ra 2 chiếc răng khểnh dễ thương cực .
"Mẹ! Có gì không ạ"cô hỏi mẹ
'' Uầy đứa nhỏ này. Chả lẽ mẹ thăm con không được à?"
Thấy mẹ nói vậy,cô liền xua xua tay hấp tấp nói.
"Ách , làm gì có .Mẹ đến con vui chứ sao"
Nghe vậy mẹ có liền cười hiền. Xoa đầu cô.
"Con gái, mẹ cùng ba con sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Pari, để con 1 mình mẹ không an tâm nên mẹ có yêu cầu bệnh viện cho con 1 bác sĩ riêng để chăm sóc con. Cậu vào đi!"
Dứt lời bên ngoài cửa, 1 người đàn ông trẻ tuấn mĩ, mặc áo blouse trắng bước vào
khuôn mặt đẹp về mọi góc cạnh,tóc undercut.Mày rậm. Mắt to hai mí màu tím than.Mũi cao.Môi mỏng.Dáng người cao tầm 1m8.Khí chất ôn nhu tạo cho người đứng gần cảm giác an bình. Bước đến giường:
" Con gái, đây là bác sĩ Nguyễn Hoàng Vũ sau này bác sĩ Hoàng sẽ là bác sĩ riêng của con hai người chào hỏi đi!"
Nguyễn Hoàng Vũ..Hoàng Vũ....Vũ là nam chủ nữa à. 1 ngày gặp đến 2 năm chủ. Xui thật.Người này chính là tên đã hại cô thê thảm nhất ,những tên kia bắt cô hành hạ đánh đập thì không nói gì.Còn tên này hắn đã đem cô lên bàn mỗ chích vào người cô thứ chất lỏng có màu xanh rêu.Chỉ trong vòng 5 phút toàn thân cô trở nên đau đớn, cứ như có những con rết cắm người cô, đau đớn đến tận tâm can.
Nhưng đó là sau này. Trở về thực tại cô liền đẩy giọng kính trở nên lạnh hẳn không còn cái giọng ấm áp, vui vẻ như nói chuyện với mẹ.
"Chào anh! Sau này nhờ anh giúp đỡ."
Hắn thì đang cảm thấy hụt hẫng khi cô trở nên lạnh nhạt khi nói chuyện với anh, nhưng liền trở bình thường:
"Chào cô, tôi có thể gọi cô là Băng Băng chứ?"
Cô thoáng ngạc nhiên,gì đây Băng Băng nghe thật kinh khủng, nhưng Hoàng Băng Băng cô phải giữ thể diện cho mẹ nên đành chấp nhận.
"ừ. Sao cũng được"
Mẹ cô nhìn lại đồng hồ thì thấy đã đến giờ lên máy bay nên vội nói.
"Thôi mẹ đi đây sắp đến giờ đi rồi. Con ở lại mạnh khỏe "
Nói xong liền tặng cho cô 1 nụ hôn ngay má, rồi lấy giỏ đi ra.
Nhìn cảnh này Nguyễn Hoàng Vũ hắn cảm thấy thật ghen tị với mẹ của cô lại có thể hôn vào má của cô. Giá như hắn cũng được hôn cô.
A!Sao hắn lại suy nghĩ như vậy. Chả lẽ hắn yêu cô rồi , yêu từ cái nhìn đầu tiên. Từ lúc hắn thấy cô thức dậy lấy tay dụi dụi mắt còn cười nữa. Nụ cười em như thiên sứ đi vào trái tim hắn làm tim hắn đập nhanh liên hồi.'được lắm em làm trái tim tôi rung động sau này thì hãy ngoan ngoãn trở thành Hoàng phu nhân đi' suy nghĩ xong hắn liền nở 1 nụ cười đen tối nghĩ đến tương lai, nghĩ đến tình huống hắn đè cô dưới thân mà hung hăng hành hạ cô vì dám làm mặt lạnh với hắn.
Còn cô thì đang lấy tai nghe nhạc thì cảm thấy lạnh sống lưng. Suy nghĩ'Có ai đang tính kế mình đây.'
~~~~~~~~~~TO BE CONTUNE~~~~~~~~~~~~~~~
Chương này ta đã cố gắng lắm lun ák có ai khen ta không có không??
-Chắc ko =[[
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro