Chương 16: Tên lưu manh!
Không chịu được kích thích ở nơi chạy cảm, Hoàng Băng Băng đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Nguyễn Hoàng Vũ. Vờ như không nhìn thấy ánh mắt của cô, lại chỉnh mức mạnh nhất, máy rung cứ xoáy liên tục và mạnh mẽ như vậy, cọ sát mạnh liệt vào viên chân châu màu hồng nhỏ và đập vào hai bên vách tường bé nhỏ mềm mịn.
Kích thích lại thêm kích thích, rên rỉ từng cơn, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng, cả người uốn éo nhịp nhàn lên xuông, đôi thỏ trắng cứ vậy mà nhảy loạn, đầu ti hồng hào cưng cứng một cách hùng vĩ.
Đạt cao trào cô lại ra thêm lần nữa và trực tiếp ngất đi. Nguyễn Hoàng Vũ thấy cô ngất đi thì khẽ đi đến bên cạnh cô cuối người hôn xuống hôn nhẹ vào môi cô, không phải mạnh bạo mà là nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng nhìn cô và nói thầm.
" Dày vò cô vậy là đủ, để cho cô biết sợ là gì ít bướng bỉnh lại!"
Cởi trói cho cô bế cô vào phòng tắm, tắm rửa, thay đồ. Dọn dẹp lại căng phòng, bế cô lên giường và bản thân cũng nằm xuống cạnh cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô ngủ luôn một đêm thẳng đến sáng mới tỉnh dậy, lờ mờ mở mắt. Cô nhìn lại eo nhỏ mình có cánh tay đặt lên, hơi thở nam tính phà vào cổ cô từng hồi. Mới quay đầu lại thì nhận thấy người đó không ai khác chính là " bác sĩ riêng của cô" Nguyễn Hoàng Vũ.
Nghĩ lại chuyện đêm qua thì mặt đen lại 9 phần, mới giật mình ngồi bật dậy như có gắn lò xo, nhìn lại trên người thì cô mặc đồ khác. Nhưng hạ thân cô hoàn toàn không cảm thấy đau nhức mà rất bình thường, theo kinh nghiệm đọc truyện của cô thì khẳng định cô chưa bị hắn ta làm gì, âm thầm thở phào.
Người nằm bên đã tỉnh từ sớm, quan sát toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tựa thiên tiên kia mà khắc vào lòng.
" Em dậy rồi à? Sớm thế? Nào lại đây cùng ngủ tiếp!"
Mặt cô đen lại càng thêm đen, quát thẳng vào mặt hắn.
"Tên lưu manh!!!"
"Sao nào? Hay lại thích như đêm qua? " Hắn hỏi một cách thêm lưu manh. Liếc nhìn cơ thể cô rồi cười mỉm.
"Anh muốn gì?" Cô thẳng thừng hỏi. Không vòng vo, mặt lạnh nhạt nhìn hắn.
"Không gì, chỉ là muốn em là của tôi a~"
"Sẽ không! Chuyện đêm qua hãy coi như không tồn tại" Lạnh lùng từ chối, cô không muốn bài xích hắn nhưng hắn là nam chủ, không biết bao giờ sẽ cùng với nữ chủ kia và nam nhân của cô ta giết như trong kịch bản. Hiện tại cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường...
Nói xong cô xuống giường bước đến WC vệ sinh cá nhân.
Ngồi trên giường thẫn thờ, nghe câu trả lời lạnh nhạt kia mà hắn đau nhói, không biết làm gì sai mà cô đến một cơ hội không cho hắn, nhưng hắn không nản lòng, thất bại là mẹ thành công dù sao thì đây cũng không phải lần đầu hắn bị cô phũ như thế.
~~~~~~ Còn tiếp ~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro