Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NAM CHỦ CÁCH TA XA CHÚT


CHƯƠNG 4-Cốt truyện sai lệch

        "Cái quần què gì vậy!"- Bạch Tu Vân chút nữa kêu thành tiếng, cậu lại điên cuồng hỏi hệ thống trong đầu:

              -Tiểu Lục truyện này lại là làm sao. Tại sao nam chủ không đồng ý ngồi cùng nữ chính mà lại gọi tôi ngồi cùng thế này.OoO

              -Tôi cũng không biết nữa. Cái này hẳn là do lỗi rồi- Hệ thống càng bối rối.

             -Vậy tôi phải làm gì bây giờ?- cậu cảm thấy lúng túng.

             -Bây giờ Quân Mặc Thần không để ý đến nữ chính có lẽ do chưa đủ độ hảo cảm. Nếu như bình thường thì các loại số liệu sẽ được điều chỉnh phù hợp, nếu như đã có lỗi xảy ra thì cũng sẽ có sự sai xót. Với tình hình hiện tại tôi nghĩ kí chủ trước cứ đồng ý ngồi cùng nam chủ, đằng nào cậu cùng nam chủ cũng quen biết. Sau này cậu ngồi cùng Quân Mặc Thần thì thi thoảng giả vờ vô tình giúp nâng cao độ hảo cảm của nam chính với nữ chính. –Hệ thống đề nghị-

       Bạch Tu Vân ngẫm lại lời của hệ thống thấy cũng có lý, chuyện đến nước này đành thế vậy. Nghĩ xong cậu liền làm ra bộ mặt có chút tiếc nuối nói với nữ chính.

           -Xin lỗi bạn của tôi nói tôi ngồi cùng cậu ấy, cô có thể ngồi ở chỗ này. Nói xong liền hướng mắt nhìn về phía nam chính.

          -À ra thế vậy cậu đi đi.- Cung Hân Nhiên nghe cậu nói vậy thì đáp lại.

      Nghe dược lời này Bạch Tu Vân đứng dậy sau đó đi đến cạnh nam chính rồi ngồi xuống. Cậu nghĩ thầm trong lòng:" Không hổ là nam chính, mới ngồi gần thôi cũng khiến cậu cảm thấy có chút áp lực. Nữ chính vậy mà có thể coi như không có gì, đúng là một đôi trời sinh."- Vì bận suy nghĩ lung tung nên Bạch Tu Vân không để ý rằng khi cậu vừa ngồi xuống bên cạnh Quân Mặc Thần thì đôi mắt lạnh nhạt của vị nam chủ nào đó bỗng thoáng qua ý cười, còn vị nữ chủ nào đó đang ngồi cách hai người 1 chiếc bàn thì đôi mắt cũng lóe qua một tia không rõ ý nghĩa.

      Lúc này lão sư bước vào lớp, gõ gõ cái thước để cả lớp im lặng. Lúc này cả lớp liền yên tĩnh lại. Lão sư thấy thế liền nói

        -Chào cả lớp tên của tôi là Lý Vọng, các em có thể gọi tôi Lý lão sư. Từ ngày hôm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm phụ trách lớp này. Nếu các em không có ý kiến gì thì bây giờ chúng ta bắt đầu buổi học.

     Thấy cả lớp im lặng Lý lão sư rất hài lòng liền bắt đầu bài giảng. Cứ thế trải qua mấy tiết buổi sáng. Trong mấy tiết buổi sáng, Bạch Tu Vân chỉ im lặng ngồi bên cạnh nam chính, nghiêm túc nghe bài. Theo thiết lập nhân vật trong cuốn tiểu thuyết "Nam thần vậy mà thích tôi" này, nguyên chủ Bạch Tu Vân xác thực là một cái học bá vẫn luôn đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng thành tích. Bạch Tu Vân ở kiếp trước cho dù bị bệnh phải ở nhà nhưng cha mẹ cậu vẫn mời lão sư đến dạy học cho cậu, hơn nữa cậu vốn thông minh nên mấy kiến thức này không thành vấn đề. Vậy nên bước đầu cải chang nguyên chủ thuận lợi thông qua. Còn nếu bạn tò mò ai là người đứng nhất sao? Ha ha, tất nhiên là nam chủ đại đại của chúng ta rồi. Hơn nữa khác với nguyên chủ là một học bá, nam chính là một tồn tại tương đương với học thần ( học thần – không cần học vẫn giỏi ). Không thấy cả buổi sáng này nam chủ chỉ ngồi đó không hề nghe giảng sao!

      Đến giờ nghỉ trưa, nghe lời gợi ý của hệ thống Bạch Tu Vân quyết định mời nam nữ chủ ăn cơm, không phải nói trên bàn ăn rất dễ sinh hảo cảm à. Về phần lý do để mời hai người thì với nữ chủ, Bạch Tu Vân liền lại gần nói mấy câu làm quen sau đó nói là do cảm thấy có lỗi khi từ chối cô. Nữ chủ nghe vậy thì nói không có gì và muốn từ chối, nhưng thấy cậu có vẻ chân thành thì liền đồng ý. Còn về phần nam chủ thì có phần khó khăn. Nếu theo lẽ thường nguyên chủ cùng nam chính có chút giao tình thì điều này khá đơn giản. Nhưng Bạch Tu Vân bây giờ không phải nguyên chủ a. Cậu là một độc giả từ thế giới khác đến nên đứng trước hào quang chói lóa của Quân Mặc Thần vẫn cảm thấy khẩn trương. Cuối cùng dưới sự cổ vũ của hệ thống Tiểu Lục, Bạch Tu Vân vẫn lấy hết dũng khí đi đến trước mặt Quân Mặc Thần:

              -Nè Quân Mặc Thần cậu có muốn đi ăn trưa cùng tôi không?-Cậu cố gắng khiến cho giọng nói của mình thật tự nhiên.

       Quân Mặc Thần liếc mắt im lặng nhìn cậu không nói lời nào. Bạch Tu Vân vẻ mặt bất biến mà trong lòng không ngừng phát mao:"Nam chủ à cậu nói gì đi chứ, đừng có im lặng thế chứ. Cậu có biết nhìn cậu như vậy tôi áp lực lắm không? "- trong lòng cậu khóc ròng. Không biết có phải nam chủ nghe được lời trong lòng của cậu hay không, chỉ thấy Quân Mặc Thần nhìn cậu thêm vài dây rồi nói:

             -Được.

      Bạch Tu Vân nghe vậy thì như được đại xá, cũng không dám chê nam chủ tích chữ như vàng nữa. Cậu vội nói:

             -Được vậy tôi xuống căn tin trước cậu chuẩn bị xong rồi nhờ đến nhé.

             -Ừm.

      Nghe xong câu trả lời của nam chủ Bạch Tu Vân quay đầu đi trước. Phía sau, Quân Mặc Thần nhìn cậu, ánh mắt có chút nghiêng ngẫm.

       Bạch Tu Vân đi đến căn tin đã thấy nữ chủ đến trước, đang ngồi bên một chiếc bàn trống. Cậu nhìn cô cười cười tỏ vẻ xin lỗi vì đến muộn sau đó đi xếp hàng lấy đồ ăn. Lúc đến lượt cậu nhận đồ ăn thì cảm thấy phía sau có người nên quay lại nhìn một chút, hóa ra là nam chủ.

       Đây là lần đầu tiên Bạch Tu Vân đứng gần nam chủ như vậy. Lúc trước hai người không ngồi chung thì cũng là cậu đứng Quân Mặc Thần ngồi nên không có nhận thức rõ dàng về chiều cao của hai người. Lúc này đứng gần nhau cậu mới nhận ra cho dù chiều cao của cậu không tồi, dáng người cũng khá tốt, nhưng nam chủ đại đại vẫn cao hơn cậu nửa cái đầu hơn nữa dáng người cũng tốt hơn cậu. Bạch Tu Vân không khỏi có chút ghen tị nhưng ngoài mặt lại cười cười nói với Quân Mặc Thần:

           -Cậu đến rồi à? Lại lấy đồ ăn rồi qua bàn ngồi thôi.

      Quân Mặc Thần không ừ hử gì chỉ im lặng lại lấy đồ ăn, sau khi thấy cậu chọn đồ ăn xong thì cùng cậu tiến về phía bàn ăn. Khi thấy Cung Hân Nhiên ngồi ở bàn ăn,Quân Mặc Thần Khẽ nhướn mày.

=========Hết chương 4========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro