Chương 3: Về nhà
Cô trở lại phòng bệnh lại chỉ thấy mỗi Âu Ly "Mặc lão già đâu rồi"cô nghĩ thầm :
-"mẹ ba con đâu rồi ạ"
-"ba con vừa nhận được điện thoại từ công ty nên đã đi rồi " bà đáp
-"mẹ con thấy đã khỏe rồi mẹ cho con xuất viện nhà mẹ "cô công môi chân chó chạy tới chỗ của Âu Ly
-"con gái bảo bối con cứ ở thêm vài ngày để bác sĩ kiểm tra rồi về nhà cũng không muộn "bà ôn tồn giảng giải vô con gái
-"mẹ con sắp mọc rêu rồi nếu không được về nhà thì cha con sẽ điên mất mẹ cho con về nhà đi mà"cô ôm lấy cánh tay bà không ngừng làm nũng" ôi! Buồn nôn chết mất"cô thầm nghĩ
-"không được " bà dứt khoát nói
____________________________________________dải phân cách _______________
-"mời ông kí vào đây "cô y tá dịu dàng nói kèm theo là cả tập giấy tời xuất viện của Mặc Dung Di cô đây. Cô cảm thấy mình thật là giỏi có thể thuyết phục Mặc phu nhân cho cô xuất viện
-"bảo bối lên xe thôi" Mặc phu nhân gọi cô. Có ai hiểu tâm tình cô lúc này đâu hạnh phúc vô cùng nha đưa mắt nhìn dòng chữ "Bệnh Viện Thành Phố S" to đùng kia " tạm biệt nha ta sẽ không bao giờ tới đây nữa đâu" cô nở nụ cười thật tươi .
Cô ngẩng đầu nhìn cặp vợ cho trung niên đang âu yêu nhau kia không khỏi bất giác mỉm cười ông trời đối với cô thật tốt (con à sau này con sẽ muốn rút lại lời này chỉ xem ) cho cô cảm nhận được cái hạnh phúc mà đối với cô trước kia là thứ vô cùng xa xỉ. Theo quan sát mấy ngày cô đã rút ra kết luận Mặc lão già là người cuồng vợ, ông chính là hận không thể hái sao cho vợ. Ông mặc dù thương con gái nhưng cũng không tới mức sủng tới vô pháp vô thiên như Mặc phu nhân, muốn gì liền được đấy.
-"con gái à sao mà con cứ ngẩn người ra vậy hả, tới nhà rồi xuống thôi " Mặc phụ nhân lo lắng hỏi
-"tới rồi"cô mở cửa xe bước xuống đưa mắt nhìn ngôi nhà mà cô sẽ ở. Nhưng mà đây đâu phải là nhà rõ ràng đây là lâu đài thứ nhỏ mà, cô lúc này đây vô cùng mất hình tượng miệng há to tới mức có thể nhét cả quả trứng luôn.
-"CHÀO MỪNG TIỂU THƯ VỀ NHÀ"âm thanh như sấm vang lên đập thẳng vào màng nhĩ của cô
-" mọi người giải tán đi Châu quả gia ở lại thôi" Mặc lão gia lên tiếng vậy là tất cả giải tán, chỉ còn lại người gọi là Châu quản gia ở lại. Hoá ra người lần trước gọi cô dậy chính là Châu quản gia. Châu quản gia có vóc người cao gầy gương mặt đã có nhiều nếp nhăn thoạt nhìn ông ấy cũng đã ngoài 40 tuổi rồi.
-" lão gia ,phu nhân, tiểu thư máu vào nhà thôi"Châu quản gia cúi đầu cũng kính nói.
-" Đi thôi" Mặc lão gia quay đầu nói với cô
Cô nhanh chân đi sau Mặc lão vào phu nhân vào nhà. "Oa ở ngoài đã đẹp vô cùng mà bên trong còn đẹp hơn a trong nhà toàn những món đồ xa xỉ trị giá bao nhiêu đây "cô thầm nghĩ nhìn ba mẹ đã ôm nhau vào trong phòng, cô cũng phải về phòng thôi
"Phòng nhìn ở đâu đây" nhìn tầng 2 với hơn mấy chục phòng rốt cuộc đâu mới là phòng của cô đây.
-" chị à chị dọn phòng hộ tôi với "
-"Vâng tiểu thư " vậy là cô nhờ được người chỉ phòng mà không lộ ra chút sơ hở nào
-" Tiểu thư cô đợi tôi một lát " cô giúp việc mở cửa căn phòng cuối cùng tầng hai. Căn phòng với màu hồng nổi bật rồi cốc ly tới đồ trăng trí đều bằng thủy tinh trông xấu vô cùng. Cô dừng lại một chút bảo cô giúp việc .
-" Chị xuống nhà gọi bác Châu lên hộ tôi tôi có việc muốn nhờ bác ấy"
-"Dạ "
Cô giúp việc vừa rời đi cô liền nằm nhoài lên giường "haiz nhà giàu có khác cái gì cũng là hàng sịn vd như cái giường này vô cùng thoải mái "nhưng bây giờ cô cần phải thay bộ đồ bệnh nhân này ra đã. cô đứng dậy tiến về phía phòng thay đồ. Biết gia đình nữ phụ này giàu có nhưng không đến nỗi xây riêng một căn phong đựng đầy đồ hàng hiệu như thế này đi thật là khiến cô đau tim a . cô bước tớ chỗ để trang phục "trời ơi giờ thì cô phát hiện ra cô nữ phụ này có sở thích khỏa thân nha ,nhìn xem cả tủ đồ củ cô ta toàn là đồ thiếu vải một cách rất trầm trọng đi có bộ cô ta còn cắt đi để nó càng thêm thiếu vải nếu không phải có luật cấm khỏa thân ra đường thì chắc là cô ta không phải mua quần áo rồi ".Lục tung cả phòng này cuối cùng cũng tìm ra một bộ bình thường một chút . cô nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh thay đồ . Vừa bước ra thì gặp bác quản gia
-"Tiểu thư cô gọi tôi có việc gì không " ông cung kính nói nhưng ánh mắt tràn đầy khó tin nhìn cô
-"Bác Châu cháu có việc muốn nhờ Bác bác giúp cháu thay đổi màu sắc của căn phòng này thành màu trắng bác giúp cháu bỏ cả mấy món đồ làm từ thủy tinh kia và kho luôn với "
-"vâng tiểu thư yên tâm"
-"còn nữa bác bỏ hết đống quần áo trong phòng thay đồ hộ cháu "nói song cô liền đi xuống nhà cô phải đi TTTM thôi
quản gia Châu nhìn theo bóng lưng cô mỉn cười thật tươi trong miệng lẩm bẩm "tiểu thư cô lớn thật rồi"
*mọi người cho mình vài ý kiến nha có gì mk sẽ sửa đổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro