Chương 1: Thân phận mới
"Đây là đâu ?"đó là câu hỏi đây tiên mà cô đặt ra trong đầu .Căn phòng với tông màu chủ đạo là màu hồng .Và cô chắc chắn rằng đây không phải là phòng cô a. bởi vì rất đơn giản cô không phải là người cuồng thủy tinh nhìn xem xung quanh căn phòng này toàn là thủy tinh bày trí thì vô cùng xấu xí thô tục vô cùng .cô còn đang đánh giá căn phòng xấu xí này thì cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra
-"Tiểu thư người mau xuống nhà ăn sáng lão gia và phu nhân đang đợi người"người đàn ông cúi người đúng 90 độ cung kính nói với cô . Mà từ khi nào cô trở thành tiểu thư vậy .nhìn cô ngây người người đàn ông kẽ gọi :
-"Tiểu thư người mau xuống nhà ăn sáng .người còn phải đi học "
-"nhưng mà"
-"tiểu học mau lên ăn sáng xong người còn phải đi học nữa mà đi muộn không tốt cho cô chủ mà hơn nữa lão gia sẽ tức giận "cô còn chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông trung niên đã cắt đứt lời của cô ông ta còn lải nhải nhiều vô cùng để tránh điếc lỗ tai cô đành phải vào dậy chuẩn bị đi học gì đó mà ông ta bảo.
Cô lật chăn lên bước vào nhà vệ sinh nhanh chong đánh răng còn phải ăn sáng đi học .cô xả nước lạnh để rửa mặt cô ngẩng mặt lên nhìn khuân mặt trong gương.
1s
2s
3s
4s
5s
-"AAAAAAAA"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ta là dải phân cách~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TẠI BỆNH VIỆN S
-"Dung Di nhà chúng tôi sao rồi hả bác sĩ "
-"ông bà cứ yên tâm Mặc tiểu thư không sao. chỉ là cô Mặc đây ăn uống không điều độ nên bị chóang váng mà thôi"
-"vậy sao giờ con gái tôi nó còn chưa tỉnh lại"
_"được rồi em .không phải bác sĩ nói con bé ngất chỉ vì ăn uống không điều đọ thôi sao rồi con gái cưng của chúng ta sẽ tỉnh lại thôi"
-"nhưng mà !nhưng mà em sợ !em sợ con bé..."
-"được rồi anh biết em thương con anh cũng vậy mà con bé nhất định sẽ tỉnh dậy thôi"
-"ừ " người phụ nữ nhu thuận đáp sau đó đứng dậy tiến về phía gường bệnh
-"Dung Di đừng nhủ nữa mà dậy đi con dậy nói chuyện với mẹ đi con con muốn gì ba mẹ cũng sẽ chiêu theo ý con hết mà dừng dọa mẹ "người phụ nữ nhẹ nhàng nói với cô gái đang nằm trên gường bệnh giọng nói nức nỏ như sắp khóc may mà có người đàn ông nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi không thì bà đã khóc thật rồi
-"đây là đâu vậy" âm thanh yếu ơt từ cô gái truyến tới
-"dung di dung di con của mẹ con tỉnh rồi "người phụ nữ mừng rỡ nắm lấy tay cô
-"dung di con có biết là con làm như vậy làm ba mẹ rất lo cho con hay không"
-"được rồi mà anh con bé vừa tỉnh dậy anh lại muốn dọa nó ngất đi hay sao"người phụ nữ cắt đứt lời nói của ngưới đàn ông. bà hơi nghiêng người về phía con gái hỏi
-"con gái ngoan con có đói hay không để mẹ đi mua chút gì cho con ăn nhé"
-"mẹ con không đói"cô nhẹ nhàng trả lời người phụ nữ. người này cô không quen không biết nhưng mà từ lúc cô tỉnh lại luôn nghe ba ấy gọi con gái này con gái nọ mà cái tên dung di này rất quen nhưng mà sao cô không nhớ ra được cô từng nghe ở đâu nhỉ.thật khó hiểu mà
-"xin lỗi ông Mặc bà Mặc một trong hai người xin đi theo tôi để lấy thuốc cho cô Mặc "nữ y tá lịch sự nói
-"để tôi đi "người đàn ông lên tiếng
-"vậy mời ngài đi theo tôi "vậy là một già một trẻ nối đuôi nhau rời khỏi phòng bệnh dặc là cô y tá còn cẩn thận đóng cửa phòng bệnh lại cho cô. ôi nhân viên ở đây phục vụ thật tốt nha. nhưng mà có phải là cô y tá kia vừa nói co lá cô Mặc vậy tên hoàn chỉnh của cô có phải là Mặc Dung Di không thản nào mà cô thấy quen thế hóa ra là tên của nhân vật nữ phụ đáng ghét trong cuốn tiểu thuyết mà hôm qua cô vừa mới đọc xong. khoan đã vậy nếu tên cô là Mặc Dung Di thì có phải là là cô xuyên không không.thoát khỏi xuy nghĩ cô đư mắt nhìn người phụ nữ đang nhìn cô chằm chằm kia.
-"mẹ à mẹ có thể lấy cho con mượn gương được hay không"
-"Dung Di con cần gương là gì vậy "người phụ nữ nghi hoặc hỏi
-"mẹ cứ lấy cho con mượn gương đi ạ"cô ngẩng đầu nhìn mẹ
-"được rồi để mẹ lấy cho"bà lấy túi xách đưa cho cô thứ mà cô cần. hít một hơi thật sâu rồi cô mới đưa gương lên nhìn .thiên ơi ngài xem đây là các tác phẩm nào a đôi mắt to tròn hắc bạch rõ ràng mà hắc bảo kia giống như chứa cả bầu trời đầy sao vậy. cánh mũi thon gọn sống mũi cao thắng đây còn không phải là mũi Sline.đôi môi có chut nhợt nhạt vì bệnh còn có cái cằm vline khuôn mặt tựa như búp bê được trạm khắc tinh xảo vậy cô chỉ có một từ để nói đẹp quá đẹp quá xuất sắc a .đây là cô đây chính là mặt của cô , cô hạnh phúc tới điên mất đây là ngày hạnh phúc nhất đời cô nếu không phải ngại người mẹ này cô đã nhảy lên rồi
-"mẹ con mệt muốn ngủ một lát"cô đặt gương xuồng quay sang nhìn bóng lưng của bà khuất sau cửa phòng bệnh. được rồi giờ cô là Mặc Dung Di cô sẽ thay cô gái ngốc này sống thật tốttự nhủ với bản thân và cô dặt lưng xuống giương chìm vào giấc ngủ .
*mọi người thấy sao cho mình chút ý kiến .có gì sai xót mong mọi người bỏ qua cho dù sao cũng là lần đầu mình viết truyện "dạ chân thành cảm ơn ạ "cúi đầu
'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro