Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Nhận thấy có người Mạc An Nguyệt rời khỏi môi Tô Doãn Tình. Xoay người đi ra ngoài, tay vẫn giữ chặt Tô Doãn Tình liếc qua nàng nói " Bổn thiếu tưởng là ai, hoá ra là Bắc Tử Mịch cô cùng Lam Khuynh Ảnh"

Lam Khuynh Ảnh nhìn xuống tay hai người đan chặt vào nhau, trong lòng khó chịu cau mày "Mạc An Nguyệt, bỏ tay ra khỏi Doãn Tình"

" Lam Khuynh Ảnh, chắc cậu hiểu lầm, Tô Doãn Tình bây giờ là tôi nữ nhân, không phải cậu có thể quyết định" Mạc An Nguyệt nhếch môi, càng thêm nắm chặt.

Tô Doãn Tình khó xử nhìn hắn. Mạc An Nguyệt, Lam Khuynh Ảnh một người nàng cũng không muốn đánh mất. Phải làm như thế nào, nàng yếu đuối nói " An Nguyệt, đừng nói bậy. Khuynh Ảnh..."

" Nói bậy, như thế nào là nói bậy? Tình Nhi, tình cảm của bổn thiếu giành cho em, em phải biết rõ" Mạc An Nguyệt không cho là đúng nói. Cô gái này yếu đuối, nhẹ nhàng, làm cho hắn luôn muốn bảo vệ yêu thương nàng. Hắn biết Lam Khuynh Ảnh cùng Bạc Phi Vũ đều có cảm xúc với Tô Doãn Tình, nhưng vậy thì sao chứ.

Bắc Tử Mịch đưa mắt qua lại, chân lùi từng bước về sau. Nam chủ cãi nhau, ruồi bọ chết, nàng nên chuồng đi. Lam Khuynh Ảnh nhận thấy nàng ý đồ, đột nhiên đi lại cầm lấy tay nàng " Ra là vậy, trùng hợp ta cùng Tử Mịch cũng đi dạo. Như vậy gặp lại sau"

Hắn cầm lấy tay dắt nàng đi dưới ánh mắt kinh ngạc của Mạc An Nguyệt cùng Tô Doãn Tình. Nhất là Tô Doãn Tình lúc này môi đã mím chặt, không cam lòng nhìn thân ảnh tuấn mỹ dần rời đi xa, đáng chết Bắc Tử Mịch.

Mạc An Nguyệt kinh ngạc, từ khi nào Lam Khuynh Ảnh lại có liên hệ với Bắc Tử Mịch, hắn vốn luôn chán ghét nàng.

Đi khuất khỏi bọn họ, Bắc Tử Mịch vùng khỏi tay hắn, phũi phũi nói "Được rồi đừng đóng kịch nữa. Cũng đã đi xa rồi"

Lam Khuynh Ảnh như cũ tà mị bộ dáng " Bắc Tử Mịch, tôi cứ tưởng cô sẽ nghĩ tôi vì thích cô nên nắm tay cô chứ"

Nàng cười sượng "Ta cũng không quá tự cao"

" Vậy sao?" Hắn nhướng mày, thanh danh Bắc Tử Mịch đối với hắn còn xa lạ sao? Năm lần bảy lượt trèo lên giường Tiêu Lãnh Tuyết, giả bệnh để vào gặp Mạc An Hiên. Chanh chua đỏng đảnh không ai bằng. Nhớ có lần nàng trước đám đông đã đánh hắn fan, quả thật chán ghét không ai bằng.

Nàng cũng không rãnh cùng hắn đôi co, quay người rời đi. Lam Khuynh Ảnh nhìn theo bóng dáng nữ tử trong lòng đăm chiêu, hắn luôn cảm thấy Bắc Tử Mịch hôm nay khác biệt, mặt cũng không loè loẹt son phấn, nhẹ nhàng lại thoát tục.

Đi đến cổng canteen. Tiêu Huyên Nhi đang đứng đó, trước mặt là ba nữ sinh.

" Huyên Nhi học tỷ, Bắc Tử Mịch thanh danh xấu như vậy ngươi không nên chơi cùng với nàng" Một trong số nữ sinh bĩu môi nói. Tiêu Huyên Nhi trước giờ luôn chán ghét Bắc Tử Mịch, giờ đây lại gắn bó như hình với bóng, khiến người khác khó hiểu.

Tiêu Huyên Nhi tức giận, đập mạnh chai nước xuống bàn chỉ tay vào bọn họ " Các người dám nói xấu Bắc Tử Mich một tiếng, đừng trách ta"

" Tiêu Huyên Nhi, niệm tình cô cùng bọn tôi bấy lâu nên lòng tốt nhắc nhở, cô còn lấy oán trả ơn, Bắc Tử Mịch ham mê nam sắc, kinh tởm không ai bằng" Thiếu nữ tên Vệ Uyển Linh cười khinh nói to. Nàng vừa dứt lời một cục đá đã bay thẳng đến nàng xinh đẹp miệng, đập mạnh đến nỗi nứt ra.

Vệ Uyển Linh ăn đau la lớn, mọi ánh mắt đều dồn về phía Bắc Tử Mịch. Nàng thảy lên xuống cục đá nhỏ trên tay, đi đến " Huyên Nhi, đi lấy nước lâu như vậy ra là nói chuyện cùng loại người này"

Tiêu Huyên Nhi nhuyễn miệng cười đi đến bên cạnh nàng " Công... Tử Mịch, nước đây"

Vệ Uyển Linh ôm miệng tức giận " Bắc Tử Mịch cô dám làm bị thương tôi"

Nàng nhún vai " Sao lại không?"

"Hảo, Bắc Tử Mịch, tôi sẽ trình bày việc này lên hiệu trưởng, cô chờ bị đuổi học đi" Ôm lấy miệng đầy máu, nàng chỉ vào Bắc Tử Mịch nói, hai bên nữ tử cũng giúp nâng lên Vệ Uyển Linh.

" Như vậy xúc phạm người khác cũng đáng bị đuổi phải không?" Từ sau Lam Khuynh Ảnh xuất hiện, nhìn về phía Vệ Uyển Linh nhàn nhạt mị hoặc cười.

Vệ Uyển Linh ngẩng người, Lam Khuynh Ảnh lại nói giúp Bắc Tử Mịch. " Khuynh Ảnh ... thật ra cô ta..."

Lắp bắp nói chuyện, Lam Khuynh Ảnh xua tay lười nhát nói " Thôi được rồi"

Bắc Tử Mịch thầm bất khả tư nghị, hắn vậy mà nói giúp nàng. Chờ đến Vệ Uyển Linh tức tối bỏ đi, nàng mới quay sang hắn " Đa Tạ"

" tôi nói Bắc Tử Mịch, cô như thế nào dùng từ như thế cổ ? Đa tạ? Tôi cứ tưởng cô đang đóng phim cổ trang" Lam Khuynh Ảnh bật cười.

Nàng đưa mắt qua nhìn Tiêu Huyên Nhi, chỉ thấy nàng cũng lắc đầu không rõ. Xem ra phải học cách nói chuyện của nhân ở đây, nếu không sẽ bị xem như kì dị nhân.

" Có chuyện gì sao?" Giọng nói Tô Doãn Tình nhẹ nhàng vang lên. Nhìn đến Lam Khuynh Ảnh đứng bên cạnh Bắc Tử Mịch liền trong lòng hiện lên khó chịu.

Lam Khuynh Ảnh ngồi xuống ghế ngã người về sau đơn điệu nói " Không có việc gì"

" Khuynh Ảnh..." Tô Doãn Tình mím môi, nàng biết hắn tức giận vì lí do nàng hôn An Nguyệt. Nhưng cho dù Lam Khuynh Ảnh hay Mạc An Nguyệt, ai nàng cũng không muốn mất.

Mạc An Nguyệt đưa mắt đánh giá, Lam Khuynh Ảnh đột nhiên lại đứng bên bên cạnh người người nhà nhà chán ghét nữ tử, đúng là ra khỏi tầm hiểu biết của hắn.

Bắc Tử Mịch đánh cái ngáp quay người rời đi, Lam Khuynh Ảnh đột nhiên đứng lên đi theo nàng. Tiêu Huyên Nhi khó hiểu nhìn Bắc Tử Mịch, nàng cau mi hỏi " Ngươi đi theo ta làm gì?"

" Nhàm chán" Lam Khuynh Ảnh cười, tuy không muốn thừa nhận nhưng người này nam tử đúng là rất mỹ mạo, mang theo chút kiêu cạo như hồ khí tràng.

Bắc Tử Mịch liếc nhìn hắn " Ngươi không có việc gì làm sao?"

" Bình thường trăm công nghìn việc, nay cũng phải nghỉ ngơi một ngày" Hắn vươn vai nói.

Tiêu Huyên Nhi đi bên trái nàng, luôn trong trạng thái phòng bị, chỉ cần nam tử bên cạnh có điều khác lạ, nàng sẽ lập tức ra tay bảo vệ công chúa. Cho dù nàng biết với võ công của công chúa vốn dĩ hơn xa nàng, nhưng bản năng nàng không thể không bảo vệ.

" Ngươi cũng có việc " Nàng bán tín bán nghi, Lam Khuynh Ảnh bề ngoài như hoa hoa công tử, rốt cuộc có thể làm những gì.

Hắn sững người, mắt đẹp nhìn chầm chầm nàng " Bắc Tử Mịch, cô là người luôn mua tài khoản VIP để coi trước phim tôi đóng, giờ còn giả vờ hỏi tôi làm nghề gì?"

Ách, nàng một chút cũng không hiểu hắn đang muốn nói cái gì? Ngôn ngữ kì kì quái quái, tuy nói đúng là nàng ở cùng Tống Thiên Nhan biết được ít nhiều kì lạ ngôn ngữ, nhưng không có nghĩa này nọ nàng đều biết tất.

Tiêu Huyên Nhi càng không nhắc đến đã hoàn toàn lạc khỏi cuộc trò chuyện, nàng vốn không gần Tống Hoàng Hậu, gặp những ngôn từ như vậy chỉ có thể giữ im lặng.

" Bắc Tử Mịch?" Thấy nàng không trả lời hắn thiếu kiên nhẫn hỏi lại.

Bắc Tử Mịch cười gượng, đi nhanh về phía trước " Ta đột nhiên nhớ ra có chuyện gấp phải về nhà. Cáo từ"

Tiêu Huyên Nhi nhìn công chúa chủ tử chạy trước trong lòng thầm lạnh, công chúa ngươi lại bỏ nô tỳ một mình ở lại, nàng cũng quay qua Lam Khuynh Ảnh cười " Ta cũng đi trước"

Lam Khuynh Ảnh nhìn hai thân ảnh chạy trối chết, trong lòng nhất lên tự hỏi, Bắc Tử Mịch mỗi lần gặp hắn chỉ sợ đều bám không buông. Sao hôm nay cảm giác càng cách xa càng tốt. Muốn lần nữa chạy theo lại bị giữ chân lại " Khuynh Ảnh ca ca, đúng là Khuynh Ảnh ca ca rồi. Ký tên cho em đi"

Xung quanh dần tụ lên nhóm fan hâm mộ, Lam Khuynh Ảnh nhìn bóng dáng nhỏ dần biến mất, bất đắc dĩ thở dài, thôi vây.

~~~~~~~
Mạc Gia

Gia viên rộng rãi thoáng mát, toà nhà được xây như lâu đài chính giữa hàng cây xanh thẫm. Mạc An Nguyệt bước chân vào nhà, tay tuỳ tiện thả xuống cặp sách rồi ngồi lên ghế trầm tư. Dối diện là tóc bạc nam tử ngập tràn tuấn mỹ, bất cần. Hắn cầm trên tay quyển sách nhẹ đặt xuống bàn, cau mày hỏi " Có chuyện gì?"

" Ca, Bắc Tử Mịch có phải có bệnh đi" Mạc An Nguyệt nghĩ đến biểu cảm kì lạ của nàng, trong mắt không những không có ghê tởm sắc, còn thêm phần hờ hững, đạm mạc.

Mạc An Hiên buông xuống quyển sách còn đang đọc dở, nghĩ đến hành động kỳ lạ của Bắc Tử Mịch lúc đó, cả người chìm vào trầm tư " Cô ta thì chỉ có giả bệnh, tất cả đều bình thường"

" Vậy sao?" Mạc An Nguyệt không tiếp tục hỏi, dù sao đối với Bắc Tử Mịch thay đổi hắn cũng chỉ là bất ngờ hứng thú, cũng không có cần thiết tìm hiểu sâu.

Mạc An Hiên cũng không truy vấn, đưa tay chống đầu tà tà hỏi " Trong tổ chức như thế nào?"

" Chỉ có bên lão già Chu Kiệt Phong, không đến gây sự thì cũng làm phiền. Thật sự không xem ai ra gì" Mạc An Nguyệt hừ lạnh, Chu Kiệt Phong vốn chỉ có tí bản lĩnh còn nghĩ mình là đứng đầu hắc đạo. Xem thường hắn tuổi nhỏ.

Mạc An Hiên nhếch môi cười nhạt " Chu Kiệt Phong ? An Nguyệt, ngươi biết nên như nào xử lý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro