Chương 1
Dự báo thời tiết thông báo tối nay có mưa,đêm không trăng, trên bầu trời mây đen trải rộng tầng tầng lớp lớp, không một tia sáng nào lọt qua, đen kịt một mảnh.
Trong bóng đêm, xa xa trông vào, trường trung học của thành phố A là một toà nhà đen nhánh khổng lồ, lộ ra nét dữ tợn.
Trên tầng 3 của trường trung học, tại phòng học thứ 4 hắt ra ánh sáng màu cam lập loè.
Bàn trong phòng học bị đẩy ra xung quanh, ở giữa chừa một cái bàn, có năm nữ sinh ngồi vây quanh cái bàn đó.
Một cây nến trắng được cố định ở trên bàn. Ánh nến là ánh sáng duy nhất trong phòng học tối om, nhưng không mang đến cho con người cảm giác yên tâm chút nào. Ngược lại càng thêm phần quỷ dị.
Từ Vi nhìn cái bóng của các cô kéo dài trên mặt đất, cơ thể nhịn không được run rẩy, sợ hãi ôm lấy cánh tay người bên cạnh, run run nói:
"Thiến Thiến, mọi người trở về đi, tớ sợ quá..."
Trương Thiến vỗ về tay cô nàng:
"Không sao đâu, không xảy ra chuyện gì đâu."
"Có thể có chuyện gì được? Từ Vi, lá gan của cậu nhỏ quá đấy."
" Đúng đó. Từ Vi, bọn tớ đều không sợ, cậu sợ cái gì."
Từ Vi nước mắt lưng tròng, không nói gì nữa.
"Được rồi, các cậu không biết từ trước đến giờ Từ Vi rất nhát gan sao."
Lớp trưởng Triệu Lộ nói chuyện, cô nhìn thoáng qua đồng hồ treo bên cạnh bảng đen. Vì để cho học sinh biết được thời gian rất quý giá, nên được treo ở chỗ dễ thấy nhất.
Hiện tại, khoảng cách đến 12 giờ, còn kém năm phút nữa.
"Sắp tới giờ rồi..."
Triệu Lộ lẩm bẩm, trong lòng rất khẩn trương.
"Cạch."
Ba cây kim của đồng hồ trùng khớp, 12 giờ đêm, tới rồi!
Dường như vào lúc lúc đồng hồ điểm 12 giờ, mưa liền tí tách rơi xuống, vang vọng trong không gian yên tĩnh. Trường trung học của thành phố A bị bao phủ bởi làn mưa mờ mịt.
"Đến lúc rồi, nhanh! Đem ngón tay đặt ở trên đĩa đi..."
Nhìn thời gian, hai mắt Trương Thiến sáng ngời, thời khắc các cô đợi chính là lúc này.
Nhìn trên bàn, ngoại trừ ngọn nến ra, còn có đồ vật khác. Một cái đĩa hình tròn màu trắng, trên cạnh đĩa vẽ một mũi tên màu đỏ. Ở phía dưới là một tờ giấy trắng, được vẽ một vòng tròng xung quanh mép đĩa, giống như đem đĩa đặt trong khuôn tròn. Ở mặt giấy còn viết rất nhiều thông tin.
Đúng vậy, việc năm người Từ Vi đang làm, chính là thỉnh Đĩa Tiên.
Trong lúc Trương Thiến không ngừng thúc giục, Từ Vi cơ hồ muốn khóc đem ngón tay chậm chạp đặt đặt lên đĩa.
"Đĩa Tiên, Đĩa Tiên, mau xuất hiện.
Đĩa Tiên, Đĩa Tiên mau xuất hiện..."
Sau khi gọi vài câu, năm người Trương Thiến hồi hộp nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn nhau một cái, khẩn trương cùng hưng phấn.
Trong 5 người, trừ Từ Vi ra, lá gan bốn người còn lại đều không nhỏ. Ví dụ như Triệu Lộ, cô cảm thấy rất kích thích.
Vài phút trôi qua, việc gì cũng không xảy ra.
Trong lòng Triệu Lộ có chút thất vọng. Cô rất hứng thú với mấy chuyện ma quái. Chỉ là hiện tại, Đĩa Tiên cái gì chứ, quả nhiên là không có thật.
Nghĩ như vậy, cô liền muốn rút tay về, lại phát hiện không cách nào rút ngón tay về được.
Biểu tình Triệu Lộ cứng đờ. Bạn có hình dung được cảm giác này không, rõ ràng là cơ thể của mình, thế nhưng bạn lại mất đi quyền kiểm sát nó.
Loại cảm giác này, không nghi ngờ gì nữa, toi rồi.
"Lạch cạch."
Đột nhiên đĩa tròn chuyển động, rời khỏi vòng tròn được vẽ trên tờ giấy trắng.
Một tuồng khí lạnh rợn lên từ cột sống. Tức thì Triệu Lộ cảm thấy lạnh gáy, theo bản năng cô ngẩng đầu lên, cảm thấy trong phòng học ngày càng tối hơn.
Ngoài cửa sổ không có một chút ánh sáng, mà trong phòng học, ngoài chỗ các cô, xung quanh chỉ toàn một mảnh đen kịt. Triệu Lộ mơ hồ nhìn thấy có một bóng dáng màu đen lập lờ sau lưng các cô.
Đầu ngón tay lạnh lẽo, Triệu Lộ cúi đầu, thấy ở bên chân cô, một bóng đen đứng ở đó.
Không chỉ có Triệu Lộ, bốn người còn lại thấy đĩa tròn chuyển động, trong lòng cũng dâng lên cảm giác sợ hãi.
"... Các cậu có ai đẩy cái đĩa không vậy?"
"Không đâu..."
"Không có."
"..."
Mọi người cùng im lặng, ai cũng nói không. Chẳng lẽ, các cô thật sự đã mời được Đĩa Tiên?
Nghĩ vậy, các cô đang sợ hãi cũng hưng phấn lên.
"Tớ trước, tớ trước."
Hai mắt Trương Thiến sáng lên, chỉ cảm thấy rất kích thích cùng hưng phấn, hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi. Gấp gáp mở miệng:
"Đĩa Tiên, Đĩa Tiên. Tôi và Hàn Húc có thể ở bên nhau không?"
Hàn Húc là học sinh nổi trội của trường bọn họ, không những đẹp trai, mà thành tích học tập cũng rất tốt, gia thế càng khỏi phải bàn. Điều kiện của cậu ta không chê vào đâu được. Trương Thiến đã sớm để ý đến cậu. Điều đầu tiên muốn hỏi chính là vấn đề này.
Đĩa tròn bắt đầu di chuyển, sau đó nó dừng lại, mũi tên màu đỏ trên đĩa tròn chỉ vào một chữ trên tờ giấy trắng "Được."
Thấy thế, Trương Thiến liền vui vẻ:
"Các cậu thấy chưa, Đĩa Tiên nói tớ với Hàn Húc có thể ở bên nhau."
Thấy cô nàng được trả lời, trong lòng ba người khác cũng nổi lên lòng hiếu kì. Chỉ có Triệu Lộ cảm thấy không thoải mái tí nào, không chỉ có tâm lý, mà còn có cơ thể của cô nữa.
"Đĩa Tiên, Đĩa Tiên, vào kỳ nghỉ hè tôi có được đi nước M chơi không?"
Mũi tên trên đĩa chỉ hướng "Không", cô bạn hỏi chuyện liền tiu nghỉu.
Điều này cũng không ảnh hưởng nhiều đến không khí tích cực của mọi người. Ngược lại các cô nàng rất thích thú. Từng câu, từng câu không ngừng hỏi rất nhiều vấn đề.
"Ấy, Triệu Lộ, Từ Vi, hai cậu không hỏi gì sao?"
Trương Thiến để ý, Triệu Lộ và Từ Vi vẫn luôn giữ im lặng, hai cô gái chưa hỏi điều gì cả.
"Hai cậu đều ở đây rồi. Triệu Lộ, không phải cậu muốn hỏi có thể thi đậu Đại học B hay không mà? Hỏi nhanh nào, hỏi đi."
Triệu Lộ ngẩng đầu lên, ánh sáng mơ hồ, biểu cảm có chút cứng ngắc.
"... Đĩa Tiên, sao ngài lại chết?"
Đột nhiên cô mở miệng hỏi. Nghe vậy, cả đám Trương Thiến thoáng chốc cứng đờ. Trương Thiến hốt hoảng:
"Cậu hỏi cái gì vậy, không phải đã nói là không được hỏi chuyện này sao?"
Thỉnh Đĩa Tiên, có vài điều rất kiêng kị, ví dụ như quan hệ riêng tư, tuyệt đối không được hỏi.
"Thiến Thiến, cái đĩa, cái đĩa run lên kìa..."
Từ Vi chỉ vào đĩa tròn, giọng nói run run.
Không biết vì sao, đĩa tròn trên bàn bắt đầu rung nẩy làm cái bàn cũng run lên theo. Ngọn nến trên bàn chập chờn, có thể tắt bất cứ lúc nào.
Tình huống này đã vượt qua lẽ thường, quả thực làm trái tim của các cô phát sợ, sơ hãi bao phủ tâm trí.
Trương Thiến hét to:
"Mau, mau gọi Đĩa Tiên trở về..."
"Đĩa Tiên, Đĩa Tiên mau trở về. Đĩa Tiên, Đĩa Tiên mau trở về..."
Giọng năm cô gái run rẩy, gọi như vậy ba lần. Lúc này cả người đã đổ mồ hôi lạnh, run run hỏi:
"Đĩa Tiên, đi rồi sao?"
Đĩa tròn không còn rung lên nữa. Trương Thiến thử rút tay lại, xem ra khônh có việc gì, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, vui mừng nói:
"Không có việc gì, không có việc gì."
Đúng lúc cô nàng quay đầu sang, nụ cười trên mặt dần cứng ngắc... Tại sao, bên cạnh cô lại là Triệu Lộ? Vậy người đối diện với cô là ai?
Hoặc là nói, kia là con người sao?
"Triệu Lộ" đối diện ngẩng đầu lên. Rõ ràng ăn mặc giống hệt Triệu Lộ. Mà gương mặt kia, lại là một người khác.
"Chết! Chết! Chết! Chúng mày đều phải chết!"
Ba từ "Chết" liên tiếp, "Triệu Lộ" phía đối diện với bốn người các cô, nở nụ cười quy dị.
"Aaa..."
Tiếng thét chói toi xuyên thấu bầu trời đêm. Trong đầu đám người Trương Thiến hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ gì chạy thẳng tới cửa phòng. Nhưng dù các cô cố gắng xoay tay nắm cửa thế nào, cánh cửa lại không chịu nhúc nhích.
"Chúng mày chạy không thoát đâu..."
Sau lưng "Triệu Lộ" đang ép lại gần, đám Trương Thiến cứng ngắc xoay người lại, vẻ mặt tuyệt vọng.
"Lạch cạch."
"Rầm."
Phía sau đột nhiên đẩy mạnh, bốn người vồ ếch ngã rạp lên nền đất. Trương Thiến bị đè ngay ở dưới cùng.
"Các cậu đang làm gì vậy?"
Một luồng ánh sáng chói mắt rọi vào mặt các cô. Lúc này đám Trương Thiến mới phát hiện ra, thế mà các cô đã ở bên ngoài phòng học.
"Đêm khuya các cậu ở lại phòng học làm gì vậy?"
Người tới tiếp tục hỏi.
"Cậu là... Việt Khê?"
Từ Vi không xác định gọi một tiếng.
Việt Khê khoanh tay trước ngực. Khuôn mặt trước giờ luôn âm trầm lạnh nhạt, thời khắc này nhìn thấy lại khiến cho người ta cảm thấy rất an tâm.
Trương Thiến lấy lại tinh thần, chỉ vào cánh cửa:
"Bên trong...... Có quỷ, có quỷ!"
Việt Khê liếc mắt nhìn các cô một cái, cầm đèn pin đi vào phòng học.
Ngọn nến trong phòng học không biết đã tắt từ khi nào. Bên trong tối om, Việt Khê trực tiếp duỗi tay bật đèn trong phòng học lên. Tức thì, ánh đèn soi phòng học sáng như ban ngày.
Để học sinh có thể học tập tốt ở tiết tự học buổi tối. Nên đã lắp loại đèn tốt nhất trên thị trường.
Đèn vừa bật lên, cảnh tượng trong phòng học đều đập vào mắt. Bao gồm cả đống lộn xộn lung tung trên bàn kia.
Bốn người Trương ThiêN người trước người sau ló đầu ra, thấy Triệu Lộ nằm trên mặt đất.
"Triệu Lộ!"
Bốn cô gái vội vàng chạy lại, đỡ Triệu Lộ té xỉu trên mặt đất lên.
Việt Khê đi quanh phòng học hai vòng. Sau đó dừng lại trước người Triệu Lộ. Nhìn chằm chằm Triệu Lộ không chớp mắt.
"Việt Khê, chúng ta đưa Triệu Lộ đi bệnh viện thôi."
Trương Thiến sốt ruột nói.
Việt Khê híp híp mắt, đột nhiên ngồi xổm xuống, trực tiếp duỗi tay bóp cổ Triệu Lộ.
"Việt Khê cậu làm gì đó?"
Những người khác kinh hãi, đưa tay cản cô lại , không ngờ Việt Khê nhìn gầy yếu, nhưng cái tay bóp cổ Triệu Lộ kia, lại cứng như kìm sắt. Bốn người các cô không tài nào kéo ra nổi.
"Tao chỉ nói một lần......"
Việt Khê lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Lộ, gằn từng chữ một:
"Cút ra ngoài ngay cho tai, không thì đừng trách tao không khách khí!"
Nghe vậy, cơ thể đám Trương Thiến liền cứng đờ, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, biểu tình cứng đờ nhìn về phía "Triệu Lộ".
Việt Khê cười khẽ một tiếng:
"Vậy đừng trách tao không khách khí."
Nói rồi, cô giữ chặt cổ tay "Triệu Lộ", năm ngón tay xoè ra, đột nhiên vung mạnh tay lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro