
116.
Người thừa kế hào môn 22.
*
Lâm Không Lộc ngạc nhiên liếc nhìn sói con, nhưng không hỏi tại sao nó có thể hiểu "tiếng người" mà y nói, chỉ tiếp tục hỏi Cecil: "Cậu không muốn biết người mà Lạc Vũ Thần nói đến là ai à?"
"Không có người này, gã lừa ta." Cecil lắc đầu, ham muốn sống sót cực kỳ mạnh.
"Không." Lâm Không Lộc nhìn hắn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, nói: "Có."
Cecil sững sờ, vẻ mặt lập tức cảnh giác.
Lâm Không Lộc cong cong mắt, nụ cười rực rỡ: "Chính là cậu đó."
Cecil lại sững sờ, sau khi hiểu ý của y, hắn lập tức mừng rỡ không kìm được, trong mắt như có ánh sáng.
Lạc Vũ Thần nói Tiểu Lộc có người mình thích, Tiểu Lộc lại nói người đó là hắn, vậy câu này không phải là Tiểu Lộc đang bày tỏ với hắn theo một cách khác sao?
"Ting, giá trị hắc hóa -1-1..."
Khóe miệng Lâm Không Lộc hơi cong lên, lúc này y mới nhắc tới tiểu Bạch (sói con), hỏi: "Cậu dạy nó ngôn ngữ loài người rồi à?"
Cecil gật đầu: "Mới dạy."
Lâm Không Lộc nghe vậy kinh ngạc: "Tiểu Bạch thông minh vậy sao?"
Cecil: "..." Thông minh thấy quỷ.
Sói con thật ra không hiểu, nó chỉ nghe được mấy chữ "tin", "không tin", chỉ dựa vào phỏng đoán mà hú bừa một trận, kết quả lại hú đúng thật.
Cecil không muốn Lâm Không Lộc phân tán sự chú ý cho sói con ngu ngốc, hắn lén móc lấy ngón út của y, nghiêng người tới gần, khẽ nói: "Tiểu Lộc, ta còn muốn nghe lời cậu nói ban nãy."
Lâm Không Lộc hơi ngơ ngác, hỏi: "Lời gì?"
Vành tai Cecil hơi đỏ, hắn ho nhẹ một tiếng nói: "Chính là... câu cậu nói cậu thích ta."
Lâm Không Lộc lập tức vạch đen đầy đầu, y nói câu này lúc nào? Y chẳng qua chỉ gián tiếp... khụ, bày tỏ một chút thôi mà.
Nhưng thấy ánh mắt sói con mong chờ như vậy, y lại không muốn khiến đối phương thất vọng, thế là y nói lí nhí: "Rồi, thích cậu."
Ánh mắt Cecil lập tức lại sáng lên mấy phần, hắn móc chặt ngón út của y, nhanh nhảu nói: "Ta cũng thích cậu."
Lâm Không Lộc: "Khụ." Ngây thơ quá đi.
Cecil thấy y ho nhẹ, lại nhớ tới chuyện lây nhiễm, lo lắng hỏi lại: "Thật sự không sao chứ? Chúng ta khi nào đi gặp cậu? Hôm nay lấy máu luôn được không? Ta..."
"Thưa anh, hai người đang làm gì vậy?" Lời còn chưa hỏi xong, đã đột nhiên bị một giọng nói nghiêm túc cắt ngang.
Cecil và Lâm Không Lộc đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy hai người lính cầm sổ xanh nhỏ, phụ trách kiểm tra tác phong đang nhìn bọn họ với vẻ mặt nghiêm túc, mà phía sau hai người lính, là Lâm Thanh Hứa vừa hay đi ngang qua, sắc mặt phức tạp.
Lâm Không Lộc: ... Đây không phải là gặp rồi sao.
Y thu hồi tầm mắt, lúc này mới nhận ra động tác của mình và Cecil quá thân mật, y vội vàng đẩy đối phương ra trước.
Cecil không hiểu, nhưng còn chưa kịp nói gì, hai người lính đã bước lên trước, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, bắt đầu hỏi một cách cứng nhắc: "Đội nào? Tên gì? Dáng đứng không chuẩn, cổ áo không đối xứng, hàng cúc không thẳng, trừ mười lăm điểm."
Nói xong, một trong hai người lại nhìn về phía Lâm Không Lộc, hỏi: "Không phải người của bộ Quân sự?"
Lâm Không Lộc vội gật đầu, nói: "Tôi ở bệnh viện bên cạnh."
Đối phương gật đầu, nhắc nhở một câu: "Chú ý ảnh hưởng."
Nói xong, anh ta lại nhìn Cecil, mặt không cảm xúc nói: "Khoác vai bá cổ, trừ thêm năm điểm."
Cecil: "?"
Đợi hai người lính rời đi, Lâm Thanh Hứa mới bước lên, nhìn bọn họ với vẻ mặt cười như không cười, nói đầy ẩn ý: "Chó sói con?"
Lâm Không Lộc đỡ trán gật đầu, nhân tiện chỉ chỉ anh ta, nói với Cecil: "Đây là cậu của tôi."
Cecil vội vàng gọi theo: "Cậu."
Khóe miệng Lâm Thanh Hứa giật giật, lúc này mới đánh giá kỹ hắn, thầm nghĩ: Sói con cũng biết làm thân cơ đấy, nhưng mà trông cũng được, không có cái vẻ ta đây của hoàng tử, chỉ là mắt hơi đỏ, lẽ nào ban nãy là nắm tay cháu trai lớn của mình mà khóc?
Vốn tưởng cháu trai tìm một con "chó sói con", ai ngờ lại là... "chó sữa"?
Ngay lúc không khí đang kỳ quặc, sói con sốt ruột đi ăn cơm ở bên cạnh không nhịn được lại cắn ống quần Cecil, hú lên: "Vương, ăn cơm, ăn cơm!"
Lâm Thanh Hứa nghe tiếng cúi đầu, lúc này mới chú ý tới sói con, bất giác ngạc nhiên vui mừng: "Chó con trắng ở đâu ra đây?"
Cecil bị anh ta nhìn chằm chằm đánh giá, đang hơi căng thẳng, lo lắng vị cậu này không hài lòng về mình, thấy anh ta đột nhiên hứng thú với sói con, hắn vội vàng xách sói con lên nói: "Cậu thích ạ? Vậy tặng ngài."
Loại sói con ngu ngốc không nghe lời như thế này, bầy sói của bọn họ còn rất nhiều, dù sao tặng đi rồi nó cũng sẽ chạy về.
Sói con đột nhiên bị xách lên: "?" Nó có thể không phải là người, nhưng Vương thì đúng là "chó" thật.
"Thật à?" Lâm Thanh Hứa dường như có hơi động lòng.
"Áu!" Sói con lập tức nhe răng hung dữ với anh ta, hung dữ một cách non nớt.
Nhưng vừa mới nhe răng, Cecil đã vỗ nhẹ lên trán nó, mặt không cảm xúc nói: "Không được vô lễ với cậu."
"Hu hu." Sói con đành phải nhìn Lâm Không Lộc như cầu cứu.
Lâm Không Lộc bất đắc dĩ, bế sói con từ tay Cecil, bực bội nói: "Đừng nói bừa, Tiểu Bạch bây giờ là chó quân đội, không thể tùy tiện tặng người khác."
Hơn nữa, cậu của y lúc bận rộn lên thì chỉ thiếu nước dọn nhà vào phòng thí nghiệm, lấy đâu ra thời gian mà nuôi sói?
Sói con lập tức "hu hu" gật đầu, mặc dù không thể hiểu lắm mấy người đang nói gì, nhưng từ mấy từ khoá như "tặng", "không tặng", nó đoán cũng đoán ra được số phận mình suýt nữa thì trải qua bước ngoặt lớn, may mà Tiểu Lộc nói đỡ cho nó, áu áu, Tiểu Lộc quả nhiên đáng tin cậy hơn Vương.
Nó không nhịn được mà dụi dụi vào lòng Lâm Không Lộc.
Mặt Cecil lập tức sa sầm, lại muốn đem con sói con ngu ngốc này đi tặng người khác.
Lâm Thanh Hứa cũng không thật sự định nuôi, nên cũng không tiếc nuối, chỉ hơi buồn cười mà nhìn Lâm Không Lộc, nói đầy ẩn ý: "Không ngờ cháu còn rất giỏi huấn luyện sói (bạn trai)."
*Nguyên văn là 训狼 (huấn luyện sói) đồng âm với 训郎 (huấn luyện chồng/bạn trai).
Bất kể là sói lớn hay sói con, hễ đến trước mặt cháu trai anh ta, đều ngoan như chó sữa, chậc chậc.
Lâm Không Lộc nghe ra ngụ ý của anh ta, một tay xoa đầu sói con, bất đắc dĩ nói: "Cậu không có việc gì làm à?"
Lâm Thanh Hứa: "Ồ, cậu đến tìm Lão Dư, muốn nhờ cậu ta hỏi cấp trên của bộ quân sự về chuyện huyết thanh... nhưng mà bây giờ có vẻ không cần nữa rồi."
Nói được nửa câu, anh ta nhìn thấy Cecil, đột nhiên lại dừng lại.
Nhưng trong lòng Cecil, giúp Lâm Không Lộc điều trị chính là chuyện quan trọng hàng đầu. Hắn lập tức nghe ra manh mối từ lời của anh ta, vội vàng hỏi: "Cậu có thể chữa khỏi cho Tiểu Lộc? Có phải cần lấy máu không? Ta lúc nào cũng có thể, hay là bây giờ luôn đi..."
Lâm Thanh Hứa không khỏi nở nụ cười vui mừng, khen Lâm Không Lộc: "Chó sói con tốt đấy."
Lâm Không Lộc: "..." Trước đó ai nói là tên nhà quê rừng rú ấy nhỉ?
Nhưng trị bệnh không gấp, cơm phải ăn trước đã. Hơn nữa chuyện lấy máu này cũng phải thông báo cho bộ quân sự một tiếng, dù sao bên đó cũng sắp xếp huấn luyện cường độ cao cho Cecil.
Sau khi cùng nhau ăn tối xong, Lâm Thanh Hứa liền tách khỏi hai người, trước khi đi còn đặc biệt dặn dò Lâm Không Lộc: "Đừng ở bên ngoài lâu, về sớm chút."
Lâm Không Lộc gật đầu.
Cecil đứng thẳng tắp bên cạnh y như một cây bạch dương nhỏ, nghiêm mặt nói: "Tạm biệt cậu, ta sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Lộc."
Nhưng đợi Lâm Thanh Hứa rời đi, hắn lập tức móc lấy tay Lâm Không Lộc, nhỏ giọng hỏi: "Ta biểu hiện cũng được chứ?"
Lâm Không Lộc nhịn cười, khen: "Không tệ, cậu chắc là rất hài lòng."
Cecil thở phào một hơi không để lại dấu vết, tiếp đó lại sáng mắt hỏi: "Vậy có phần thưởng không?"
Lâm Không Lộc vạch đen đầy đầu: "Cậu không sợ bị đội kiểm tra tác phong bắt được à?"
Cuối cùng, Cecil ấm ức không vui tiễn Lâm Không Lộc về bệnh viện trực thuộc của Viện nghiên cứu Quân sự, lúc rời đi, hắn nhận được một con sói nhỏ đan bằng cỏ do Lâm Không Lộc tặng, hắn lập tức vui vẻ trở lại.
Trở lại bộ huấn luyện đặc biệt, hắn xách sói con lên, đi thẳng đến tìm Chử Nguyên soái, người lập kế hoạch huấn luyện cho mình, nói: "Ngày mai ta phải đi lấy máu."
Chử Nguyên soái đang xem ghi chép bị trừ điểm của hắn, nghe vậy trán nổi gân xanh, nói: "Kỷ luật ở đâu?" Chẳng trách ăn bữa cơm thôi cũng bị trừ hai mươi điểm.
Cecil đặt sói con xuống, lùi ra ngoài, đổi thành gõ cửa, giơ tay chào: "Báo cáo Nguyên soái, ngày mai ta phải đi lấy máu."
Khóe miệng Chử Nguyên soái giật giật, định nói "Không được", nhưng nghĩ đến thằng nhóc này lớn lên trong bầy sói, có thể nghe lời như vậy đã là không tệ rồi, thế là ông ta lại đổi lời: "Tôi xem xét đã."
Ai ngờ Cecil nghe vậy lại nói: "Ta chỉ đến thông báo một tiếng, ngày mai ta chắc chắn sẽ đi."
Ai mà chẳng từng là Vương chứ? Quyết định của Vương, không con sói nào có thể thay đổi, con người cũng vậy.
Nói xong hắn liền dắt theo sói con bỏ đi, dáng vẻ kiêu ngạo bất tuân đó, dường như hắn vẫn là Lang Vương trong rừng.
Chử Nguyên soái vạch đen đầy đầu, lập tức gọi điện thoại cho Hoàng hậu Anya, nói: "Em họ, thằng nhóc nhà em, có hơi khó bảo."
Anya: "Sao vậy?"
Chử Nguyên soái đắn đo nói: "Vừa mới đến đã yêu đương, còn cãi cấp trên. Anh vì tốt cho nó nên mới ém nhẹm chuyện nó là người tiến hoá cấp S, không muốn nó đi hiến máu rồi bị đem ra nghiên cứu, ai ngờ thằng nhóc này..."
"Yêu đương, với ai?" Anya lập tức hỏi.
Chử Nguyên soái: "Hình như là cháu trai của Giáo sư Lâm bên Viện nghiên cứu Quân sự, tên là, tên là..."
"Lâm Không Lộc?"
"Đúng, đúng!"
"Ồ, vậy thì không sao."
Chử Nguyên soái: "?"
"Còn chuyện gì nữa không?" Anya lại hỏi.
Chử Nguyên soái: "Khụ, anh là thấy thằng nhóc này có hơi không phục quản giáo, đương nhiên anh hiểu tình hình của nó, nhưng dù sao nó cũng phải quay về xã hội loài người, thích nghi với nơi này..."
Anya cười khẽ ngắt lời: "Cecil thật ra rất đơn thuần, nó lớn lên trong bầy sói, bầy sói tôn sùng vũ lực, nếu người anh sắp xếp có thể đánh thắng nó, nó nhất định sẽ nghe theo, có phải người anh sắp xếp đều đánh không lại nó không?"
Chử Nguyên soái: "..." Đúng là vậy thật.
Thằng nhóc này từ nhỏ đã chém giết với dã thú, đánh nhau toàn là chiêu chí mạng, chiêu thức lại hoang dã, hoàn toàn không theo bài bản nào, nếu chỉ bàn về quyền cước, bộ quân sự e là thật sự không ai là đối thủ của nó.
Anya đoán được nguyên nhân, không khỏi lắc đầu, nói: "Vậy thì chịu thôi, nó vừa mới đến đây, có nhiều chuyện không hiểu, lại không thích bị ràng buộc, chỉ có thể từ từ dẫn dắt. Thật sự không được, anh có thể thử để Tiểu Lộc quản, lời của thằng bé đó, Cecil chắc chắn sẽ nghe."
"?" Chử Nguyên soái không nhịn được nhắc nhở: "Thằng bé đó là đối tượng yêu đương của Cecil."
Anya: "Cecil trưởng thành rồi, yêu đương không phải rất bình thường sao?"
Chử Nguyên soái: "..." Nhưng em có lẽ không biết, con trai em yêu đến mức muốn vì đối phương mà hiến máu.
Ai ngờ Anya nghe xong lời giải thích của ông ta, nghiêm túc suy nghĩ một lát, vậy mà lại nói: "Vậy à, thế thì may mà Cecil là người tiến hoá cấp S."
Chử Nguyên soái lập tức cạn lời, nửa ngày sau mới nói: "Thôi được, nếu em đã nói vậy rồi."
Thật ra đứng trên góc độ lợi ích của Đế quốc, Chử Nguyên soái cũng hy vọng có thể nhanh chóng dùng huyết thanh để nghiên cứu chế tạo thuốc, chữa trị cho những người bị lây nhiễm.
Nhưng xét về mặt tư, ông ta lại không hy vọng con trai của em họ mình bị xem như một ngân hàng máu di động. Cho nên việc nghiên cứu phát triển thuốc thay thế cũng vô cùng quan trọng, vừa hay Lâm Thanh Hứa của Viện nghiên cứu quân sự lại có khá nhiều nghiên cứu về phương diện này.
Sau khi cúp điện thoại, Chử Nguyên soái liền gọi cho Viện nghiên cứu Quân sự, yêu cầu để Lâm Thanh Hứa toàn quyền phụ trách chuyện này, ngoại trừ Lâm Thanh Hứa, những người khác không được lấy máu của Cecil.
Mặc dù... ông ta cảm thấy dù mình không nhắc đến câu này, thì cũng chẳng ai có bản lĩnh lấy được máu của sói con.
Ngoài ra, ông ta cảm thấy vẫn phải tìm một người lợi hại để rèn giũa (đả kích) Cecil một phen, nếu quyền cước không ai thắng được thằng nhóc này, vậy thì tìm một người lợi hại về điều khiển cơ giáp.
Nghĩ đến đây, ông ta lập tức gọi điện cho phó quan, nói: "Bảo Dư Thiếu tướng của Quân khu 7 qua đây một chuyến."
Bên trong hoàng cung, Hoàng hậu Anya cúp điện thoại xong, thở dài một tiếng, vẻ mặt có hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng có một chút may mắn.
Bà đương nhiên là xót con trai, nhưng bà nhìn rất rõ, trong lòng, trong mắt Cecil chỉ có đứa trẻ nhà họ Lâm kia. Nếu đối phương xảy ra chuyện, với tâm tính thuần tuý của Cecil, rất có thể sẽ vì vậy mà đi đến huỷ diệt, hoặc giống như một con sói đơn độc mất đi bạn đời, cô độc cả đời.
Cũng may là, trong lòng, trong mắt Lâm Không Lộc cũng đều là Cecil. May mà có y, Cecil mới bằng lòng ở lại, thử thích nghi với xã hội loài người.
Hoàng hậu Anya rất may mắn vì có một người như vậy tồn tại, có thể luôn ở bên cạnh Cecil, bà tự nhiên hy vọng bọn họ sẽ luôn luôn tốt đẹp. Huống hồ, có thể cứu một mạng người, đây cũng là chuyện tốt.
Cả hai bên đều không có ai phản đối, ngày hôm sau Cecil liền đến bệnh viện trực thuộc của Viện nghiên cứu Quân sự báo danh đúng giờ.
Đương nhiên, với tính cách của hắn, có người phản đối thì e là cũng vô dụng.
Nghiên cứu chế tạo thuốc điều trị lây nhiễm cần thời gian, sau khi lấy máu xong, Cecil vẫn bám riết không chịu đi, canh giữ ở trước giường bệnh của Lâm Không Lộc.
Lâm Không Lộc đang truyền dịch, tay không tiện, hắn liền bóc các loại trái cây đút cho y. Đút đến lúc Lâm Không Lộc cau mày muốn đi vệ sinh, hắn lại giúp y cầm túi truyền dịch, đi theo một mạch đến tận phòng vệ sinh, còn ân cần hỏi: "Có cần giúp đỡ không?"
Lâm Không Lộc đang chuẩn bị cởi quần: "..." Cậu muốn đỡ ở đâu?
Nếu không phải ánh mắt tên này đặc biệt vô tội, Lâm Không Lộc quả thực đã nghi ngờ hắn cố ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro