Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

112.

Người thừa kế hào môn 18.

*

Khi yến tiệc tối kết thúc, Hoàng hậu Anya cho nữ quan đến mời Lâm Không Lộc.

Cecil tự biết mình đã gây ra chuyện hiểu lầm, hắn cứ cúi đầu ăn lấy ăn để, không dám nhìn Lâm Không Lộc, nhưng nghe nói Anya mời Lâm Không Lộc qua đó, hắn lại lập tức đứng dậy, lẳng lặng đi theo.

Lâm Không Lộc cảm thấy hắn lúc này giống hệt một con chó lớn đang buồn bực, y không nhịn được muốn móc ngón tay hắn, nhưng khi cúi đầu nhìn thấy cái móng vuốt đầy dầu mỡ của hắn——

Lâm Không Lộc: ... Thôi bỏ đi.

Cecil dường như cũng có hơi chê chính mình, hắn cố ý để tay tránh xa quần áo, tư thế có hơi giống chim cánh cụt.

Dưới sự dẫn đường của nữ quan, hai người cùng nhau bước vào sảnh nhỏ bên cạnh.

Hoàng hậu Anya đang ngồi trong sảnh thưởng trà, bà ngẩng đầu nhìn thấy tư thế kỳ quặc của Cecil, nhất thời không nhịn được cười, vội nói với nữ quan: "Mau đưa nó đi rửa tay."

Lâm Không Lộc nghe vậy quay đầu lại, lúc này mới thấy bộ dạng hắn duỗi tay sang hai bên, y cũng không khỏi muốn cười.

Cecil biết y đang nhịn cười, vốn định bám theo không rời một bước, nhưng cúi đầu nhìn bàn tay đầy dầu mỡ của mình, cuối cùng đành buồn bực đi ra ngoài cùng nữ quan.

Sau khi hắn đi rồi, Lâm Không Lộc mới hành lễ với Anya, Anya cũng khách khí mời y ngồi xuống, ngay sau đó bà đi thẳng vào vấn đề, hỏi về chuyện của y và Cecil.

Lâm Không Lộc cũng không che giấu nhiều, y kể lại mọi chuyện từ lúc vô tình lưu lạc đến hành tinh hoang, được Cecil cứu, rồi đến lúc vội vã rời đi, những chuyện xảy ra trong thời gian đó, những gì có thể nói y đều nói cả.

Anya lúc này mới biết thân phận của y, bà không khỏi thở dài: "Hóa ra ngươi là con trai của Lâm Thanh Gia, trước đây nghe Tề Nghiêm nói bọn họ phát hiện ra Cecil một cách tình cờ trong lúc tìm kiếm thiếu gia nhà họ Lâm, ta đã muốn cảm ơn các ngươi, nhưng vẫn chưa có cơ hội, không ngờ lại gặp ở đây."

Tề Nghiêm chính là vị hạm trưởng hôm đó được giữ lại ở hành tinh hoang để xử lý hậu quả.

"Ngài khách khí quá rồi," Lâm Không Lộc lắc đầu, khiêm tốn nói mấy lời khách sáo, "Thần gặp được Điện hạ cũng là trùng hợp, hơn nữa Điện hạ đã cứu thần, nếu nói cảm ơn, thì phải là thần cảm ơn Điện hạ mới đúng."

Lời vừa dứt, Cecil vừa rửa tay xong đã không yên tâm mà vội vã quay lại.

Vẻ mặt Anya tỏ rõ, bà không khỏi cười nói với Lâm Không Lộc: "Trùng hợp gì chứ, nói không chừng là ý trời thì sao?"

Lời này rõ ràng là có ngụ ý sâu xa, Lâm Không Lộc đương nhiên nghe ra được, vẻ mặt y nhất thời có hơi vi diệu, đột nhiên có ảo giác như đang gặp mẹ chồng, à không, là mẹ vợ.

Anya nói đến đó liền dừng, bà rất nhanh lại nói: "Đúng rồi, nghe nói ngươi đã dạy Cecil không ít kiến thức, ví dụ như... ngôn ngữ của loài người?"

Lâm Không Lộc hơi sững sờ, đây là chuyện của kiếp trước, không tiện thừa nhận.

May mà y còn chưa mở miệng, Cecil đã giành nói trước: "Vâng."

Nụ cười của Anya bất giác lại thêm mấy phần chân thật, bà nói với Lâm Không Lộc: "Cecil không thích tiếp xúc với người khác, nhưng với ngươi hình như là ngoại lệ, cho nên ta muốn mời ngươi tiếp tục làm thầy giáo của nó."

"Thầy giáo?" Lâm Không Lộc hơi ngạc nhiên, Cecil cũng nhíu mày.

"Đúng vậy." Anya mỉm cười, tiếp đó lại nhìn Cecil, ôn hòa nói: "Cecil, để cậu Lâm đây làm thầy giáo của con, có được không?"

Cecil lập tức lắc đầu, hắn không hiểu rõ thầy giáo nghĩa là gì, hắn chỉ muốn nhóc lừa đảo làm Lang Hậu của hắn.

Anya ước chừng có thể đoán ra nguyên nhân, bà lắc đầu bật cười: "Đứa ngốc này." Không có văn hóa thật đáng sợ, ngay cả đạo lý "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" cũng không hiểu.

Ngay sau đó bà lại nhìn Lâm Không Lộc, cười tủm tỉm nói: "Chỉ là dạy nó một vài kiến thức thường thức trong cuộc sống, hoặc là nhận biết mặt chữ, ngươi cũng đừng vội từ chối, có thể suy nghĩ một đêm, ngày mai hẵng trả lời ta. Đúng rồi, hôm nay trời cũng muộn rồi, hay là ngươi ở lại cung điện tạm một đêm nhé?"

Lâm Không Lộc: "..." Sao nghe kiểu gì cũng thấy giống bị gài bẫy.

Cecil nghe vậy ngược lại mắt sáng rực lên, lập tức mong chờ nhìn y.

Kiếp trước chính là đêm nay, đám côn trùng khổng lồ kia đột nhiên xuất hiện, giết chết nhóc lừa đảo của hắn, đây cũng là lý do vì sao lúc nãy hắn muốn bám theo không rời. Nếu nhóc lừa đảo ở lại cung điện, chắc chắn sẽ không gặp phải đám côn trùng khổng lồ kia nữa.

Lâm Không Lộc chạm phải ánh mắt hắn, y rất nhanh đã gật đầu đồng ý.

Y cũng không biết Cecil đang nghĩ gì, nhưng đối với tai nạn kiếp trước, suy nghĩ của y lại khác Cecil, y đoán, đám Biến dị trùng kia lần này sẽ không xuất hiện nữa.

Sau khi Anya đạt được mục đích, bà lại nói chuyện thêm vài câu với Lâm Không Lộc, rồi mới để y rời đi.

Chỉ là Lâm Không Lộc vừa đứng dậy, Cecil cũng lập tức đứng dậy theo, cứ như thể hắn cũng giống y, đều là khách ở đây.

Lâm Không Lộc không nhịn được muốn đỡ trán, may mà Hoàng hậu Anya không để ý, còn thấu hiểu mà cười cười, nói: "Người trẻ tuổi các ngươi có nhiều chủ đề hơn, cứ nói chuyện nhiều một chút."

Đợi sau khi cả hai đều rời đi, bà mới thở dài, nói với nữ quan bên cạnh: "Chuyện nhà họ Lâm điều tra thêm một chút, vị Lâm thiếu gia này... có thể giúp thì cứ giúp một tay."

Nữ quan là tâm phúc của bà, rất nhanh đã đoán ra ý của bà, hỏi: "Ý của ngài là... lôi kéo Lâm thị?"

Anya đăm chiêu: "Lâm thị là nhà sản xuất cơ giáp lớn nhất Đế quốc, có thể lôi kéo đương nhiên là tốt nhất, nhưng Lạc Đình con người này bạc tình bạc nghĩa, hai mặt lật lọng, có thể hợp tác với chúng ta, thì cũng có thể hợp tác với cặp mẹ con kia, không đáng tin tưởng."

Huống hồ chuyện của Lạc Đình và người vợ cả Lâm Thanh Gia bà cũng từng nghe qua, là người có cảnh ngộ tương tự, bà khó tránh khỏi sẽ đồng cảm với Lâm Thanh Gia, cũng càng ghét loại tệ bạc như Lạc Đình.

Mà Lâm Không Lộc, là người con trai duy nhất của Lâm Thanh Gia, ít nhất là hiện tại theo bà thấy, phẩm hạnh không tệ, lại có quan hệ không tầm thường với Cecil. Nếu đối phương có thể tiếp quản Lâm thị, chắc chắn sẽ là một trợ lực lớn cho Cecil.

Đương nhiên, quan trọng nhất là, Cecil thích đối phương.

*

Lâm Không Lộc vẫn chưa biết kế hoạch của Hoàng hậu Anya, y và Cecil cùng nhau đi đến hành lang bên ngoài sảnh, y đột nhiên dừng bước, ho khan một tiếng: "Cậu..."

Cecil vừa hay cũng dừng lại, đồng thời nhìn y mở miệng: "Cậu..."

"Cậu nói trước đi." Hai người nhìn đối phương, đột nhiên đều có hơi lúng túng.

Lâm Không Lộc là vì có quá nhiều nữ quan, cận vệ đi theo, có một số lời thân mật không tiện nói ra.

Còn Cecil thì lại nhớ đến chuyện mình hiểu lầm "Chiu Chiu" lúc trước, lại bắt đầu thấy xấu hổ.

Ngay lúc này, một con sói trắng nhỏ đột nhiên chạy ra, kích động chạy vòng quanh chân Lâm Không Lộc, "ẳng ẳng" kêu: "Tiểu Lộc, ẳng ẳng, thật sự là cậu! Vương, ngài thật sự tìm được Tiểu Lộc rồi!"

Mắt Cecil sáng rực lên, hắn vội vàng xách nó lên, cuối cùng cũng như tìm được chủ đề, nói: "Cái đó, ta mang cả sói con đến đây."

Trước khi đến hắn lo Lâm Không Lộc sẽ giống như kiếp trước, không thèm để ý đến mình, nghĩ đến việc y cưng sói con nhất, hắn liền mang theo nhóc này, hy vọng dựa vào sự đáng yêu của sói con có thể lay chuyển trái tim sắt đá của nhóc lừa đảo, nhưng xem ra hiện tại, đã không cần nữa.

Nhưng Lâm Không Lộc nhìn thấy sói con, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, y không nhịn được mà xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, không dám tin nói: "Vậy mà cậu cũng mang nó theo."

"Ẳng ẳng, Tiểu Lộc, tôi nhớ cậu lắm." Sói Con cũng rất vui vẻ, nó dùng đầu thân mật cọ cọ vào lòng bàn tay y.

Cecil: "..." Thất sách.

Hắn vội vàng nhét ssói con lại vào lòng.

Tề Nghiêm lúc này vội vã chạy tới, áy náy nói: "Xin lỗi Điện hạ, tôi không trông chừng sói con cẩn thận."

Cecil xách sói con lên, vô tình đưa qua nói: "Mang đi."

Sói con: "???" Vương, lúc chúng ta mới đến ngài đâu có nói vậy, ngài bảo ta giả vờ đáng thương, nói nếu có thể giúp ngài theo đuổi lại Lang Hậu, sau này sẽ cho ta làm Lang Vương.

Sao lúc cần sói thì hứa cho ngôi Vương, lúc không cần sói thì lại bảo "mang đi"?

May mà Lâm Không Lộc đã xách nó qua trước, nói: "Đừng mà, tôi mới gặp sói con."

Cecil càng ghen hơn, vô cùng hối hận đã mang sói con theo.

Cách một con kỳ đà cản mũi này, cộng thêm phía sau còn có một đám cận vệ, nữ quan, hắn và Lâm Không Lộc cho đến lúc tách ra cũng chẳng nói được mấy câu tâm tình.

Lâm Không Lộc đoán tối nay hắn chắc chắn sẽ lại tìm mình, nên cũng không để ý lắm, về đến chỗ ở liền đi tắm trước.

Sau khi tách ra, Cecil cũng đúng như y dự đoán, hắn rất nhanh đã cắt đuôi đám cận vệ, nữ quan, ôm sói con trốn vào bụi cây trong vườn hoa, ngẩng đầu nhìn lên phòng của y.

"Lúc nãy tách ra, sao mày không bổ nhào tới?" Cecil hận rèn sắt không thành thép mà xoa đầu sói con một cái.

Nếu sói con bổ nhào tới, cắn lấy quần áo Lâm Không Lộc không buông, chẳng phải hắn có thể thuận lý thành chương mà đi theo vào luôn sao?

Sói Con: "Ta cảm thấy Vương ngài muốn bổ nhào tới hơn, nên ta không nhào."

Cecil: "Chậc!"

Nếu hắn mà bổ nhào tới được, thì còn cần con sói non ngu ngốc này làm gì? Ở trong hoàng cung thật sự không tự tại, đi đâu cũng có một đám người đi theo, không thể trèo cây cũng không thể nhảy.

Nhưng mà... cũng không phải là thật sự không thể bổ nhào tới.

Cecil nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng Lâm Không Lộc, lầu hai thôi mà, không cao. Lúc ở rừng nguyên sinh, thân cây cao hơn thế này rất nhiều hắn còn có thể dễ dàng nhảy lên.

Ánh mắt hắn dần dần lộ ra vẻ sắc bén chỉ có khi đi săn, hắn xách sói con trong lòng ra, vò vò thành một cục rồi ném sang một bên.

Sói con: "?"

Cecil không thèm để ý đến nó, hắn từ từ hạ thấp người xuống, dường như đang dồn sức, rồi đột ngột vọt lên, như một mũi tên bắn ra, lao đi vun vút trong màn đêm.

Gần như trong nháy mắt, hắn dễ dàng tiếp cận tòa nhà, nhảy vọt lên, mắt thấy sắp vào được từ cửa sổ lầu hai, đột nhiên một tiếng "Bốp"——

Cecil: "Đệt!" Là kính!

Hắn hận phát minh của loài người.

Sói con: "Ái chà..." Vương ngã trông giống một con dơi quá.

Cecil bị đập đến đầu óc quay cuồng, suýt nữa thì rơi xuống từ cửa sổ, hắn vội bám lấy bậu cửa sổ lảo đảo vài cái, mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng.

Lâm Không Lộc tắm xong, vừa thắt dây áo choàng tắm lại thì nghe thấy tiếng động ở cửa sổ, y do dự hai giây, vội vàng đi qua xem.

Vừa đến gần, y liền thấy Cecil từ từ ngẩng mặt lên từ dưới bậu cửa sổ, dọa y suýt nữa thì tát cho một phát.

Nửa đêm nửa hôm, tính diễn phim kinh dị ở đây à?

Khóe miệng Lâm Không Lộc hơi co giật, sau khi hoàn hồn y vội vàng mở cửa sổ, hỏi: "Sao không đi cửa chính?"

Cecil buồn bực nói: "Sợ cậu không mở."

Trước đó hắn hiểu lầm y, vẫn chưa xin lỗi, cũng không biết y có giận không.

Nói rồi hắn dùng cả tay cả chân trèo lên bậu cửa sổ, vừa ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên liền thấy cổ áo choàng tắm của Lâm Không Lộc trễ nải, để lộ làn da trắng nõn, và thấp thoáng...

Cecil đột nhiên thấy cổ họng khô khốc, tim đập "thình thịch" dồn dập, thân hình vừa mới giữ vững lại lảo đảo, suýt nữa thì rơi xuống lần nữa.

Lâm Không Lộc vẫn chưa nhận ra, biết hắn đang nói về chuyện hiểu lầm cậu là "Chiu Chiu", y không khỏi mỉm cười đi tới, cúi người nói: "Không phải cậu hắc hóa rồi à?"

Động tác này khiến cổ áo càng trễ hơn. Ánh mắt Cecil bắt đầu lảng đi, tai dần dần đỏ bừng, giọng nói phiêu diêu: "Ta, ta để mai hẵng hắc hóa."

"Ting, giá trị hắc hóa -1-1-1..."

"Hả?" Lâm Không Lộc nghi hoặc, tình huống gì đây?

Cecil: "Không phải, ta..."

"Tí tách." Có dòng ấm nóng từ khoang mũi chảy ra, nhỏ xuống mu bàn tay.

Lâm Không Lộc: "!!!" Máu!

Sắc mặt y đột nhiên có hơi tái đi, y vội vàng lùi lại.

Cecil: "???"

Hắn đột nhiên luống cuống tay chân, vừa lau máu mũi vừa giải thích: "Không phải, ý ta là ta không hắc hóa nữa, còn cái mũi, là vừa nãy đập vào kính..."

"Dừng dừng, tôi biết rồi!" Lâm Không Lộc vội nhắm mắt lại, vừa bịt mũi miệng, giọng ồm ồm cắt ngang lời hắn: "Cậu mau đi rửa sạch đi, rửa xong tiện thể lau luôn bậu cửa sổ."

________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Lang: Thật sự là đập vào kính mà.

Tiểu Lộc: Cậu thề đi.

Tiểu Lang: Tôi thề...

"Ầm——" một tia sét đánh ngang qua.

Tiểu Lang: ...

Tiểu Lộc: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro