Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÁP 80


- ...ông trời quả thực bất công, mình cho rằng mình đáng thương lắm rồi. Nhưng khi gặp cậu cho tới giờ mình mới thực sự hiểu thế nào mới là thê thảm, mới thực sự hiểu thế nào là đáng thương. Cậu biết không, cậu như một tia sáng yếu ớt giữa đêm tối mọi người có thể thấy được nhưng lại không tài nào bảo vệ được, nhìn thấy nó như nhìn thấy niềm hi vọng ấm áp giữa mùa đông buốt giá. Người ăn xin đó nói đúng trái tim và ánh mắt của cậu là chân thành nhất, con người cậu lại đáng thương hơn cả... Khang huy đau lòng nhìn nó

- ...tôi nợ e một lời xin lỗi, là tôi đã kéo e vào rắc rối này. Nếu như ngày hôm đó tôi bình tĩnh suy xét hơn thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. E biết không, e có lẽ là cô bé đặc biệt nhất tôi từng gặp từ trước tới nay, nhưng
có lẽ từ bây giờ chúng ta...e yên tâm, trong trái tim tôi e vẫn luôn giữ một vị trí không thể nào thay thế được, một vị trí vô hình luôn tồn tại trong trái tim tôi, người con gái tôi đã yêu rất nhiều... Mạc khánh

- ...e đúng là ác lắm e, biết không, tôi chưa quên được e nhưng giờ sao...có phải e muốn tôi quên e nhanh hơn không. Nếu thế thì e lầm rồi, tôi sẽ càng nhớ e thêm thôi, người ta nói trên đời này chỉ có duy nhất một người khiến người ta yêu hơn chính bản thân mình, có duy nhất một người người ta trọn vẹn một đời, duy nhất một người khiến người ta yêu hơn cả sinh mạng của mình và đối với tôi người đó...chính là em... Chấn hàn quay người đi, cậu sợ nhìn thêm lúc nữa thôi thì cả đời cậu cũng không bao giờ quên đi được hình ảnh người con gái này

- ông trời ơi...rút cuộc con bé đã làm nên tội tình gì mà ông lại đối xử với con bé như vậy chứ, có gì ông cứ trút hết lên người tôi đây này, chả lẽ con bé chưa đủ khổ, chưa đủ đáng thương hay sao, ông mở mắt ra mà coi đi đã bao giờ ông thấy von bé có được một hạnh phúc trọn vẹn dù là nhỏ nhoi nhất hay chưa... Chưa..chưa từng có đúng không, nhưng tại sao ông lại như vậy, rút cuộc ông muốn gì đây... Gia bảo

- ...im lặng... Mọi người

- e gái ngoan của a, e biết không thực ra a đã nói dối e rất nhiều việc đó. A không giữ đúng lời hứa với ba mẹ, không quan tâm e nhiều hơn...và có lẽ đây là sự chừng phạt mà ông trời dành cho a, a đáng bị như vậy lắm đúng không. Su ngốc, e thực sự rất ngốc nghếch! tại sao e chỉ luôn sống vì mọi người quanh e, tại sao chỉ quan tâm đến người ta mà không hề lo cho bản thân mình chứ đó chẳng phải là ngốc sao. Hay là, vì thế nên bây giờ e đã quá mệt mỏi nên muốn buông tay trước, có phải không?... Khánh nam cười khổ

- e...tôi...chúng ta đã sai, sai rất nhiều...nếu như tôi bảo vệ e sớm hơn, nếu như tôi bày tỏ với e sớm hơn có lẽ mọi chuyện đã khác. Ông trời đã cho tôi thêm một cơ hội nhưng tôi lại không biết trân trọng nó. Phải chăng đây là báo ứng của tôi...e nhớ không lần đầu gặp e tôi biết cả cuộc đời này không ai thay thế được e. E chính là người con gái quan trọng nhất của cuộc đời tôi, nụ cười đó tôi vẫn nhớ như in nó đã khắc sâu vào tâm khảm của tôi. Dường như e biết đúng không, nhưng có lẽ là quá muộn rồi, người ta nói đúng, có những thứ đã quá muộn cho hai chữ tiếc nuối, tôi và e cũng vậy chúng ta đã quá xa rồi... Quân ôm nó chặt hơn

- tôi chưa nói câu này với e có đúng không... Quân cười

- tôi yêu e... Quân nói rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi đã tái nhợt của nó

- nhóc con, dù có chuyện gì nhất định phải cố gắng nghe chưa, dù chỉ còn một tia hi vọng cũng không được bỏ cuộc... Giọng Mai đã lạc hẳn đi vì khóc quá nhiều

- e hứa với mọi người sẽ chăm sóc mọi người, hứa sẽ yêu thương mọi người cơ mà, sao e lại nằm đây cơ chứ... Mạc phong

- dậy cho a, e dậy ngay cho a... Khánh nam vừa khóc vừa kéo nó

- a... Gia bảo ngăn Khánh nam lại

- Linh... Mạc phong ôm mai vào lòng

- aaaaaaa.... Khánh nam hét lên đau đớn

     Cuộc đời con người nói dài mà ngắn, sống hôm nay đâu biết được ngày mai sẽ thế nào. Ai sinh ra cũng đều có một duyên phân, không phải lương duyên thì sẽ là nghiệp duyên.

      Tình cảm của con người như một dòng sông chảy siết không ngừng, chẳng ai biết nó bắt đầu từ đâu và dừng lại ở nơi nào. Người ta chỉ biết khúc sông của hiện tại cho dù nó đang phẳng lặng hay dậy sóng

    Khi yêu người ta thường yêu bằng con tim hơn là lý trí. Vậy nên, khi gặp phải sóng gió người ta thường trùng bước, thường đầu hàng. Biết rằng tình yêu thì chẳng nói trước được gì, nhưng dù biết trước được tương lai thì họ vẫn cứ cố chấp yêu, rồi về sau càng yêu sẽ càng hận. Vì yêu nên mới hận, hận cũng chỉ vì quá yêu.
 
      "Nếu yêu là sai thì bản thân cũng không cần phải đúng"

----------

   Ngày hôm nay, một ngày gần giữa mùa xuân ngoài trời mưa phảng phất, Khánh nam bước vào phòng nó. Có lẽ cũng đã khá lâu rồi a chưa vào và cũng chẳng ai dám đủ can đảm để bước chân vào nơi đây. Một nơi nỗi đau đã lấn áp đi niềm hạnh phúc, nước mắt đã nhấn chìm đi tiếng cười.

- cạch... Khánh nam lặng lẽ bước vào, đồ đạc nơi đây có lẽ đã bị bao phủ bởi một lớp bụi mỏng nếu như hôm đó nó không dọn dẹp lại. Căn phòng vẫn vậy, nhưng chủ nhân của nó thì...
  
     Nhẹ nhàng tiến về phía chiếc tủ cạnh giường, a đứng đó rất rất lâu để nhìn nó. A biết thứ gọi là can đảm bản thân a đã vơi dần từ ngày đó rồi. Bàn tay run run đặt vào cánh tủ, a biết chắc chắn đứa e ngốc này sẽ muốn cho a thấy một điều gì đó. Nhưng bấy lâu a lại làm ngơ như không hề hay biết, bởi a sợ...đúng chính là sợ nhìn thấy món đồ mà nó để lại cho a

- cạch... Cánh tủ mở ra, Khánh nam khuỵu xuống sàn nhà khi nhìn thấy thứ trong ngăn tủ

   Trống rỗng...phải trong đó hoàn toàn không có gì, kể cả một hạt bụi.

- thì ra đây là thứ e muốn a biết sao, cái cảm giác này...thật là... Khánh nam cười khổ
- e biết không trống rỗng rất đáng sợ đấy, hơn cả cái cảm giác trong địa ngục rất nhiều... Khánh nam
- haizz... Cũng đã lâu rồi phải không, trời đã vào xuân rồi. Những điều e muốn a làm thay e...a vẫn chưa thực hiện được... Khánh nam cười khổ
- lâu rồi không gặp e, a sắp quên e luôn rồi đó nha... Khánh nam cười trong nước mắt
- mọi người rất nhớ e đó e biết không và a cũng nhớ e rất nhiều... Khánh nam
- a...e cũng nhớ mọi người nhiều lắm, nhớ muốn phát điên lên nhưng lại không thể nào làm gì được. Việc duy nhất mà e có thể làm bây giờ đó là nhìn mọi người vì e mà đau khổ, vì e mà suy sụp, vì e mà đau buồn. A biết không, thực ra có những thứ a e mình có lẽ dùng cả cuộc đời này cũng không thể nào lí giải được, như e lúc này đây... Nó mỉm cười hạnh phúc nhìn a
- khó khăn lớn nhất của cuộc đời a là quên e đấy, thử thách lớn nhất của cuộc đời a là bắt đầu lại khi không có e ở bên...tất cả chỉ vì e...con nhóc xấu xa này... Khánh nam cười
- dù e ở bất kì nơi đâu a luôn hi vọng e được hạnh phúc ngay cả khi không ở bên a...còn với a... hạnh phúc có lẽ không bao giờ có thể chạm vào được một lần nào nữa... Khánh nam dựa người vào thành giường

----------

- Linh...đây là món e thích ăn nhất. A đã mua rất nhiều đó, ngày nào a cũng mua tới nỗi bây giờ không còn chỗ để nữa rồi này e xem. Sao e lại nói ra quá muộn như vậy, nếu sớm hơn chỉ một chút thôi a sẽ luôn bên e thì có lẽ giờ này chúng ta...e có biết a rất nhớ e không, nhớ muốn phát điên lên. Bây giờ nhìn đâu a cũng thấy e thôi, e có lẽ là một vết thương không bao giờ lành trong trái tim e, hình bóng đó mãi mãi không bao giờ có thể phai mờ được.... Quân ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa ánh mắt trầm luôn, a đã gầy đi trông thấy, phải chăng là đã suy nghĩ quá nhiều 
- thực sự tôi rất yêu e...e bảo tôi phải làm sao đây khi càng ngày càng yêu e nhiều hơn mất rồi... Quân

---------
    Đau...cái cảm giác không bao giờ diễn tả nổi

     Hạnh phúc...ngàn lời cũng chẳng thể nên câu

     Là vậy đó hai loại cảm xúc chúng luôn tồn tại đan xen nhau, tuy hai mà một, một mà lại chính là hai. Ai hiểu được thì sẽ biết điều hoà chúng, biết cảm nhận chúng. Còn ngược lại, có lẽ phải có sức chịu đựng thật kiên cường rồi.

   Cuộc sống không ai là hoàn hảo cả, con người có lúc này lúc kia.  Cũng như tình yêu vậy, lúc hợp lúc tan vô thường. Xa nhau có lẽ là để hiểu nhau hơn, để biết rằng đối phương quan trọng như thế nào. Nhưng cũng có thể, xa nhau là mãi mãi, là ly biệt, là chia đôi. 
  
    ' XA NHAU RỒI...LIỆU CÓ NGÀY GẶP LẠI '??????

    Cuộc sống thực sự có phép màu đáng để người ta hi vọng.

     Phép màu thực sự tồn tại sao? Và cho dù là có đi chăng nữa, giữa thế gian vạn người rộng lớn này chúng ta có thể có một tia hi vọng sao? Người ta nói hi vọng tỉ lệ thuận với thất vọng, nhưng biết vậy sao con người ta vẫn u mê sẽ có phép màu đến với mình.

   Con người mà, cùng nhau nắm tay đi trên một đoạn đường đã là hạnh phúc lắm rồi, mặc dù nó không phải là đoạn dài nhưng sẽ mãi là đoạn đường đẹp nhất  đoạn kí ức đẹp đẽ nhất trong thanh xuân mỗi người






























   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro