Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÁP 59

- mày định thế nào... Gia bảo nhìn Quân
- không biết nữa... Quân
- tới nước này chỉ có hai cách... Quốc duy
- ...im lặng...
- một là nói sự thật với con bé... Quốc duy
- không được, nếu nói bây giờ là tiêu luôn cả đám... Gia bảo
- vậy cách thứ hai... Mai nhìn Quốc duy
- Quân... Mày hoãn chuyến bay lại... Quốc duy
- đúng vậy... Gia bảo gật đầu đồng tình 
- đành vậy chứ biết làm thế nào... Quân
- cũng không phải là biện pháp tốt... Khánh nam
- hoãn được một lần không hoãn được mãi... Mạc phong
- thôi... Cũng muộn rồi, có gì từ từ tính Quân mày cứ về trước đi... Gia bảo
- ukm... Vậy tao về đây... Quân chán nản đứng dậy, thực sự bây giờ a đang rất phức tạp. Ánh mắt nó nhìn a lúc nãy rõ ràng có gì đó bất lực, suy tư và cả trốn tránh chả lẽ nó là đang muốn thử a sao

---------
- cốc cốc...
- ...im lặng...
- cạch... Khánh nam mở cửa phòng nó mang theo hộp sơ cứu vào
- su... Ngủ rồi hả... Khánh nam tới ngồi cạnh giường nó để hộp sơ cứu xuống
- e biết rồi... Khánh nam khẽ nói
- ...im lặng... Nó vẫn không nói gì
- xem ra đúng là như vậy rồi... Khánh nam
- haizx... Nó ngồi dậy
- sao a chưa ngủ thế... Nó nhăn mặt
- ngủ được sao... Khánh nam
- ...im lặng... Nó
- để a coi... Khánh nam vén mấy sợi tóc trên trán nó lên
- ngã ra như vậy mà còn cố chịu, e ngốc rồi hả... Khánh nam với hộp sơ cứu ra băng lại cho nó
- thực ra Quân nó chỉ sợ e khó xử thôi... Khánh nam
- e biết... Nó khẽ nói
- ukm... A khẽ cười
- chỉ là...e thấy có lỗi... Nó
- thoạt đầu e còn nghĩ mình bị bỏ rơi. A ấy là không thương e nữa... nó cắn môi
- ngốc ạ... Quân nó đâu phải người như vậy, nó thương e rất nhiều e chắc cũng biết mà... Khánh nam
- nhưng chuyện a ấy đi, một phần cũng do e mà ra... Nó
- haizz... Đừng nghĩ vậy, là do nó muốn đi thôi... Khánh nam
- là a ấy đang trốn tránh... Nó
- có thể vậy...con người ta tới cũng là có lí do, ra đi cũng điều hiển nhiên... Khánh nam
- đúng vậy, đã tới ắt hẳn sẽ có ngày ra đi...quan trọng là sớm hay muộn mà thôi... Nó khẽ cười
- đừng nghĩ nhiều nữa... Khánh nam
- e...mệt rồi a à... Nó rũ mắt xuống
- yên tâm, a luôn bên cạnh e mà... Khánh nam khẽ ôm nó vào lòng
- ...im lặng...
- a... Nó khẽ gọi 
- hử... Khánh nam
- a cứ bảo a Quân đi đi, sinh nhật e a ấy không phải tới đâu... Nó thở dài 
- e chắc chứ... Khánh nam
- dạ... Nó
- thực ra e chỉ thử a ấy chút thôi, vậy mà a ấy lại lựa chọn ở lại...như vậy đã quá đủ rồi... Nó cười mãn nguyện
- ukm... Có nhiều chuyện trên đời cần nghĩ thoáng một chút... Khánh nam xoa đầu nó
- e biết, trên đời này có hợp ắt có tan... Đó là quy luật... Nó cười khổ
- thôi đừng nghĩ nhiều, nghỉ sớm đi... Khánh nam
- dạ... A cũng nghỉ đi... Nó khẽ cười
- ukm... Khánh nam

     Nó không nói gì nữa, cũng không ngủ...chỉ đơn giản nằm xuống, mọi chuyện như thế cũng tốt, xem như đang kết thúc đi... Nó thầm nghĩ

----------
      Sáng hôm sau nó xin nghỉ học vì a nó nói là nghỉ ở nhà vì cái trán vẫn sưng bự ak

-  a e ra ngoài chút... Nó thấy ở nhà chán quá thôi, mọi người thì đi làm chỉ có mỗi quốc duy ở nhà
- nè nè...cái chán như vậy mà còn muốn đi đâu thế... Quốc duy kéo nó lại
- a ak... Nó
- e đi dạo thôi, trong này ngột ngạt quá...Hihi... Nó
- dạo gì mà dạo, lúc về đừng có bị trẹo chân hay gãy tay nữa đấy... Quốc duy
- aixzzz... A là đang rủa e hả... Nó kéo tay a
- ...nhún vai...  Quốc duy
- xì... Mà a không đi làm ak... Nó
- lát nữa, bây giờ a đang làm nốt bản báo cáo... Quốc duy
- vậy a làm tiếp đi e đi đây... Bye a... Nó chạy đi
- nhớ cẩn thận đấy... Quốc duy
- e biết rồi... Nó cười
- haizz... Quốc duy lắc đầu

  ---------
      Nó nghĩ rồi, ở nhà chán nên nó phải ra đâu đó. Dù sao thì a chị nó cũng bận việc mà...nên nó quyết định tới một nơi

- ting toong...

      Nó đợi một lúc vẫn không
thấy ai mở cửa

- ting toong...
- ai vậy ạ... có tiếng người nói vọng ra nhưng hình như không có ý định mở cửa thì phải
- Hạo nam... Chị nè... Nó cười
- chị... Hạo nam như đang nghĩ gì đó
- chị là bạn a Thiên nè... Nó
- a là chị ạ... Hạo nam hớn hở
- chị đợi e chút e lấy chìa khóa nha... Hạo nam
- ok... Nó cười
- chị vào nhà đi... Hạo nam mở cửa cho nó
- ukm... Nó
- chị uống gì không... Hạo nam
- thôi không cần đâu, kệ chị đi... Nó  cười
- hôm nay e không đi học hả... Nó - dạ không... Hạo nam
- e ốm hả... Nó nhìn nhóc
- không ạ... Hạo nam có vẻ buồn buồn
- sao vậy... Nó xoa đầu nhóc
- sau lâu rồi chị không tới thăm tiểu nam có phải chị không thương e nữa phải không... Hạo nam
- haizz...ai nói chị không thương tiểu nam chứ, chả là dạo trước chị bị trẹo chân không đi được thôi hà... Nó cười
- thật sao ạ... Hạo nam
- ukm...chị có nói dối e bảo giờ đâu, phải không... Nó cười
- vâng... Hạo nam
- mà trán chị... Hạo nam
- ak... Hôm qua chị va vào cửa thôi ak không sao... Nó gượng cười
- sao lúc nào chị cũng bị cái gì vậy nhỉ... Hạo nam mắt long lanh nhìn nó
- hì hì... Nó
- mà chị không phải đi học sao a hai lại đi chứ... Hạo nam
- thì chị bị u trán nên được nghỉ mà... Nó
- thế e ăn gì chưa... Nó hỏi
- hồi sáng a hai có nấu mì cho tiểu nam rồi... Hạo nam nói
- haizx... Sao lại ăn mì chứ Hạo thiên cũng thật là... Nó
- không sao đâu, tại a hai bận lắm... Hạo nam thích ăn mì mà... Hạo nam nhìn nó
- thế bây giờ nhóc đói chưa, chị nấu gì cho nhóc ăn nhé... Nó cười
- thật ạ, hì hì...e cũng hơi đói... Hạo nam gãi đầu
- thật là... Thế e thích món gì nào... Nó xoa đầu nhóc
- món gì chị nấu e đều thích á, e dễ nuôi lắm ak... Hạo nam cười
- được rồi ông cụ non, để coi trong bếp có gì nào... Nó
- e phụ chị... Hạo nam cũng lon ton chạy vào theo nó
- ôi trời... Nó thán phục nhìn cái tủ lạnh sạch trơn
- tiểu nam... Nó gọi
- dạ... Hạo nam ngoan ngoãn thưa
- chị đang tò mò không biết hai a e nhóc mọi lần ăn uống ra sao mà cái tủ lạnh trống rỗng vậy trời... Nó
- thì thường a hai ít khi nấu lắm
toàn ăn đồ ngoài thôi, a hai không có thời gian... Hạo nam thoáng buồn
- được rồi, đi thôi... Nó kéo tay tiểu nam.
- ơ... Đi đâu vậy ạ... Hạo nam bất ngờ nói
- đi siêu thị... Nó

      Vậy là hai chị e nhà nào đó lôi nhau vào oanh tạc khắp cái siêu thị đáng thương ấy

- chị mua cái này nha, cái này nữa... Hạo nam cứ thoải mái lựa đồ
- ukm... Được, cái đó nữa, Đúng... Nó thì luôn mồm nói
- e thích cái này hơn... Hạo nam
- ok... Nó cười
- chị là nhất... Hạo nam
- thôi đi nhóc, Chị không dễ dụ đâu nha... Nó cười

     Hai chị e lựa đầy cả cái giỏ hàng tới nỗi lúc tính tiền mà nhân viên siêu thị cứ cảm thán mãi. Không hiểu sắp có nạn đói hay sao mà họ lại dự trữ nhiều thức ăn vậy nhỉ

- về thôi... Nó
- về nhà thẳng tiến... Hạo nam phụ nó xách mấy túi bánh nhẹ nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro