CHÁP 50
- ...il lặng... Nó khẽ cười, một nụ cười chế diễu bản thân, đúng...bây giờ nó là Trần Lệ Chi mà, nhất thời nó đã quên rồi nó không nói gì nữa mà quay người đi, bóng dáng nó xa dần lạc lõng lẻ loi. Chấn hàn nhìn nó hoà vào dòng người, thực ra cậu muốn gọi tên nó nhưng không hiểu sao lại thốt ra tên của cô...lẽ nào tận sâu trong trái tim cậu cô vẫn giữ một vị trí vô hình hay vì...
- cậu ngốc lắm, biết không... Khoé miệng người con gái nào đó khẽ nhếch lên rồi chợt tan vào hư vô
- bây giờ mình nên đi đâu đây, về nhà nhưng nhà ai nó hay là cô, ban đầu còn định ở nhà a Quân nhưng không ngờ lại... Nó thầm nghĩ
A đúng rồi...nó lấy điện thoại ra gọi cho a nó, có lẽ bây giờ nó chỉ muốn ở gần a thôi
- e đang ở đâu vậy, có biết mọi người lo cho e lắm không... Khánh nam nói một thôi một hồi
- a... Nó rưng rưng
- sao vậy! e đang ở đâu... Khánh nam dịu giọng lại
- ở đường X... Nó
- được rồi ở yên đó a tới liền... Khánh nam nói rồi vội lấy xe phóng tới chỗ nó cũng không quên gọi cho Gia bảo cùng tụi kia
- kítttttt... Tiếng phanh xe như muốn xé tan cái màn đêm buốt giá của buổi tối cuối mùa đông, nó ngồi cạnh chiếc chiếc ghế ở điểm chờ bus nhìn ra phía xa xăm nào đó, cũng không rõ
- Linh... Khánh nam chạy tới chỗ nó
- ... im lặng... Nó ngước lên nhìn a ánh mắt đỏ hoe
- ...im lặng... Khánh nam thấy vậy không nói gì nữa mà tới bên cạnh nó ngồi
Cả hai a e nó đều im lặng, đây là cách tốt nhất có thể giúp tâm trạng của cả hai tốt hơn, nó và a cứ ngồi đó rất lâu rất lâu và thêm một người đứng từ xa nhìn họ cũng đã rất lâu
- haizz... Nó thở dài nhè nhẹ
- ngốc... Khánh nam khẽ cười
- a... Nó
- ukm... Khánh nam
- e rút cuộc là ai... Nó khẽ nói
- ... im lặng hồi lâu... Khánh nam
- e là e của a... Khánh nam
- mãi là vậy... Nó cười
- ukm...sẽ mãi là vậy... Khánh nam
- nhưng... Nó ngập ngừng
- Linh...dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, cho dù e ở trong thể xác của ai, điều đó không quan trọng, quan trọng là những người xung quanh e được hạnh phúc là được... Khánh nam
- a rồi sẽ có một ngày... Nó lẩm bẩm gì đó a không rõ nữa chỉ nghe được có vậy thôi
- sao vậy... Khánh nam
- không có gì... Nó hít một hơi thật sâu
- hôm nay e đã ra mộ ba mẹ... Nó khẽ nói
- a biết... Khánh nam
- a cũng đã ra đó...Nó hỏi
- không... Khánh nam
- a đoán... Nó khẽ cười
- ukm... Khánh nam
- siêu quá ta... Nó cười
- ...im lặng...
- e đã ngồi đây rất lâu a ak... Nó
- ... im lặng... Khánh nam
- a biết không, đã có vô số chuyến xe dừng lại, rồi lại lướt qua đây nhưng...e lại không biết chuyến xe nào là dành cho mình nữa, nói đúng hơn là không có chuyến xe nào dành cho e cả, một giọt nước mắt khẽ lăn trên má nó
Khánh nam vẫn im lặng...a hiểu nó đang nghĩ gì, nhưng a cũng không biết phải trả lời nó ra sao. Vì trước giờ những điều nó không biết thì không ai có thể biết và những điều nó không thể trả lời được thì chắc chắn đó là những câu hỏi vốn dĩ không hề có đáp án
- không biết e có mặt trên đời này để mang lại niềm vui cho mọi người hay chỉ toàn là nỗi đau nhỉ a... Nó
- ...Khánh nam một lần nữa im lặng
- ...Nó cũng im lặng dựa đầu vào vai Khánh nam rồi thiếp đi
- Su những chuyến xe kia không dành cho e bởi vì chuyến xe dành cho e a sẽ là người lái nó, yên tâm nha nhỏ ngốc nhất định a sẽ bảo vệ e... Khánh nam khẽ nói
- e biết... Khoé môi nó khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ che đi sự sâu thẳm trong tâm hồn nó
A...rồi sẽ có một ngày giao mùa không xa, mùa đông sắp qua rồi... Là câu nói nó đã nói vs a nhưng a không nghe được
--------
Nhà
- cạch...cánh cửa bật mở
- a... Gia bảo chạy ra chỗ Khánh nam
- suỵt... Khánh nam ra hiệu cho Gi bảo, rồi cõng nó đi lên phòng
- a thấy con bé ở đâu vậy... Gia bảo
- chỗ chờ xe bus... Khánh nam thả người xuống ghế
- vậy sao... Gia bảo nhàn nhạt trả lời
- gọi điện cho họ chưa... Khánh nam
- rồi họ nói mai sẽ qua... Gia bảo
- ukm... Khánh nam
- a con bé định sẽ ở đâu... Gia bảo dựa người vào ghế tay xoay xoay ly rượu ( t/g: hảo soái ak... )
- con bé không nói... Khánh nam nhấp chút rượu
- liệu... Gia bảo ngập ngừng, không gian lại rơi vào khoảng không im lặng
Thực ra Khánh nam có chút ak đang thực sự rất lo sợ trước câu hỏi của Gia bảo, nhưng điều a lo sợ không phải là nó sẽ ở nhà a hay nhà Mạc phong, mà điều a lo sợ là nó sẽ ở một nơi mà a không thể tìm thấy không còn được gặp nó nữa mãi mãi...liệu rằng sự lo lắng này của a có đúng không, linh cảm của một người a như a liệu có bao giờ sai
Gia bảo cũng không tốt hơn là bao, a sợ rất sợ mất nó một lần nữa...đối với a một lần là quá đủ rồi, a không còn sức để chịu thêm một lần nào nữa đâu a hi vọng sẽ có một thứ gọi là phép màu sẽ suốt hiện hay ít ra còn có thứ cho a hi vọng vào phép màu
Đêm nay...một đêm dài tựa ngàn thu của những ai đó, họ không ngủ được hay nói đúng hơn là không dám ngủ, họ sợ khi mở mắt ra tất cả sẽ biến mất, nhất là nó. Ai cũng chìm vào những suy nghĩ riêng của mìn còn nó thì đang say giấc ngon lành cành mận cùng chu công rồi...có lẽ đã lâu rất lâu rồi nó chưa được ngủ một giấc ngon lành như vậy, giấc ngủ bình yên gần như là cuối cùng trong cài rét cuối đông, ông trời đúng là biết đùa, một trò đùa ác nhân. Bây giờ mà ông đứng trước mặt họ thì đảm bảo ông sẽ banh xác rồi, đơn giản là ông đã đụng trúng nó, một đứa chẳng có gì nổi trội ngoài việc có thể điều khiển cả đám ác quỷ
Cuộc đời như một trò chơi có điều không phải trò đu quay, tàu lượn hay nhà ma. Mà là trò đùa của định mệnh...nó từng được nghe một câu nói như vậy. Con người có thể chạy trốn nhau chạy trốn hoàn cảnh hay tình yêu nhưng không bao giờ có thể chạy trốn được định mệnh, quả thực rất chi là đúng
Có lẽ kiếp trước chúng ta nợ nhau rất nhiều, nhiều tới nỗi kiếp này cũng không thể trả hết được và dường như có một sợi dây vô hình nào đó đang buộc chặt chúng ta với nhau rồi, không biết nên gọi là may mắn không khi cô là người đầu tiên thoát ra khỏi sợi dây ấy và giờ đây. Cô khác họ...hoàn toàn đặc biệt cô nhìn thấy những thứ mà họ không biết. Ngoại trừ nó, nhưng cô còn ko biết mình nên làm gì nữa đây. Hay đúng hơn cô không thể làm được, không thể xoay chuyển cái vòng xoay định mệnh kia được có lẽ nó nói đúng, hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thì hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro