Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 46

        Nhưng có một điều chắc chắn đó là họ không hề biết là nó đang nghĩ gì, còn nó thì lúc này không  hề nghĩ tới chuyện mình sẽ ở đâu, hay ai sẽ thích mình. Mà nó đang nghĩ: liệu rằng ngày đó còn bao xa nữa, chưa lúc nào nó cảm thấy bất lực như lúc này. Nó không biết bây giờ nó phào làm gì, trong khi mọi người đều nghĩ chuyện này đã kêu thúc nhưng nó thì nghĩ có lẽ đây mới là bắt đầu của một câu chuyện khác mà ở đó có lẽ không có

- thôi kệ đi mọi chuyện tới đâu thì tới vậy dù sao thì mình cũng đâu thể thay đổi được điều gì, chi bằng sống thật tốt chẳng phải tốt hơn sao... Nó thầm nghĩ

        Trước đây nó đọc không biết bao nhiêu câu chuyện xuyên không. Đúng là hoàn cảnh của nó bây giờ khách quan mà nói thì giống trong chuyện đó lắm nhưng sao nó lại thấy có gì đó sai sai là sao, nó thích đọc nhưng nó không thích mình xuyên như vậy...ủa nhưng hoàn cảnh của nó có gọi là xuyên không không nhỉ không  biết nữa mệt chết được, ngủ đã mọi chuyện tính sau đi

        Vậy là nó chìm trong giấc ngủ ngon lành không biết trời trăng gì còn ai kia thì vẫn như mối tơ vò

----------
- haizz... Gia bảo
- như một cơn ác mộng vậy... Quân
- chuyện này nên vui hay buồn đây... Gia bảo
- nhưng nó sẽ tới đâu... Khánh nam
- ...im lặng...

- a nói đúng, sống mấy chục năm trên đời gặp biết bao nhiêu chuyện nhưng chuyện này thì a chưa gặp. Thậm chí cho tới tận bây giờ a không tin nó đã xảy ra với a, a không biết mình phải làm sao cho phải. Ak nói đúng hơn là linh hồn của con bé còn nhưng thể xác lại là của một người khác sao thật nực cười, nhưng kệ a không muốn mất con bé lần nữa... Gia bảo 

---------
- ...im lặng... Ở chỗ Mạc phong cũng không khấm khá hơn là bao
- a người đó có phải là e gái chúng ta... Quốc duy
- ...im lặng... Ngay cả a cũng không biết
- trên đời lại có những chuyện như này xảy ra sao... Mai
- bây giờ chúng ta nên làm gì đây... Quốc duy ôm đầu mệt mỏi
- ...im lặng... Mạc phong vẫn theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình
- nói cho cùng thì con bé như vậy lại tốt hơn, trên thực tế con bé vẫn là e chúng ta chỉ là... Quốc duy
- nếu nói thực, từ khi con bé như vậy mọi chuyện lại tốt hơn, dù sao thì con bé vẫn không làm hại tới ai cả, hơn nữa lại khiến cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc là khác... Mai
- vậy còn họ... Quốc duy
- dù nói thế nào thì vẫn một nửa là e gái họ... Quốc duy
- nhưng chẳng phải Chi và mẹ cũng nói coi con bé như e gái mình hay sao... Mai
- cũng đúng... Quốc duy
- vậy thì... Mạc phong cười

---------

      Còn ở một nơi nào đó tụi hắn lại như những thây ma vất va vất vưởng, ngồi như cái xác không  hồn, quả thực họ đang rất chi là đau đầu về chuyện vừa rồi. Nhưng...chắc chắn rằng cô nói đúng, những lời ấy quá đúng là khác...có lẽ họ yêu con người bên trong Trần Lệ Chi chứ không phải là cô. Nhưng dù là ai cũng chỉ có duy nhất một người. Mà họ thì...liệu giữa tình yêu và tình bạn cái nào sẽ nặng hơn đây, liệu nếu chọn một cái thì cái kia có vĩnh viễn biến mất không.

----------
     Tối
- cộc cộc...
- cửa không khóa... Nó nói
- cạch...
- ủa... Nó ngạc nhiên
- đỡ rồi chứ... Khang huy mỉm cười
- ukm... Nó cười
- chuyện gì ak... Nó nhìn cậu
- có chuyện mới tới được sao... Khang huy
- đương nhiên rồi, giữa tôi và cậu thì đâu có thân thiết tới nỗi tìm nhau tâm sự được đâu... Nó bật cười
- vậy sao... Khang huy
- không phải sao... Nó
- đâu có... Khang huy khẽ cười khổ
- vậy... Nó
- tới chơi, được chưa... Khang huy nhìn nó
- chơi... Nó nhìn c

- ở đây... Nó ngơ ngác

- haizz cậu... Khang huy
- suy cho cùng thứ quan hệ của chúng ta không tốt vậy đâu nhỉ... Nó
- cậu thấy vậy... Khang huy
- sự thật là vậy... Nó nhún vai
- haizz... Nó thở dài
- sao thế... Khang huy
- không tới thì thôi tới rồi thì ít ra phải mua cái gì đó tới chứ, bây giờ là mấy giờ rồi còn gì... Nó phụng phịu
- cậu chưa ăn sao... Khang huy lo lắng
- cậu nghĩ với cái chân vầy thì mình có thể đi ăn được hả... Nó
- cũng đúng... Khang huy
- quá đúng chứ... Nó
- vậy cậu muốn ăn gì... Khang duy
- cậu sẽ mua hả... Nó
- ukm... Khang huy
- thôi khỏi đi, không dám phiền Cố thiếu gia... Nó cười
- một ngày mà cậu không chọc tức ai bộ cậu không chịu được hả... Khang huy khó chịu khi nó nói vậy
- xì...nó
- cạch...
- a... Nó cười
- sao rồi đại tiểu thư... Quân đùa 
- a chê sống lâu quá hả... Nó
- a đâu dám, a còn chưa lấy vợ mà... Quân
- a thì ai thèm lấy chứ... Nó cười
- thật là... Quân cười
- ồ đây chẳng phải Cố thiếu gia sao, xem ra tôi lại tới trễ rồi... Quân
- không dám... Khang huy
- a mua gì vậy... Nó hớn hở
- ak đồ cá nhân thôi... Quân
- xì... Nó
- đây thưa cô nương... Quân đưa túi đồ ăn cho nó
- e biết mà, chỉ a thương e nhất thôi... Nó cầm lấy túm đồ rồi ăn như trẻ con mà không hề biết mặt ai kia đang đỏ bừng lên còn ai đó thì đen lại
- bây giờ mới biết a không đáng bằng túm đồ ăn kia đây... Quân
- mà tụi Gia bảo không vào sao... Quân
- không ạ! cả ngày có mỗi cậu ta vô thôi ak... Nó chỉ Khang huy
- e ăn từ từ thôi có ai cướp của e đâu... Quân lắc đầu nhìn nó
- a có biết là e nhịn cả ngày luôn rồi hông... Nó
- vậy sao e không gọi cho mọi người hả ngốc... Quân
- cho ai cơ chứ... Mặt nó ỉu xìu
- ờ thì a chẳng hạn... Quân ngượng ngùng nói
- e chỉ sợ phiền a thôi... Nó cười
- e cũng biết thế sao... Quân
- mà ra viện e định ở đâu... Quân
- nhà a... Nó phán một câu xamh rờn
- sao... Đồng thanh
- có gì đâu mà hai người làm quá vậy... Nó
- đường đường là con gái con đứa mà lại qua nhà một người con trai ở là sao... Khang huy tức tối
- gì chứ! Nếu không tôi ở ngoài đường hả... Nó
- a đâu thấy sao đâu... Quân
- đó a cũng đâu cấm đâu... Nó cười
- không được... Khang huy
- lại gì nữa vậy... Nó
- nếu muốn cậu có thể sang nhà mình... Khang huy
- phụt...hụ khụ... Nó đang ăn dở mà
- cậu...cậu... Nó
- nước đây... Quân
- e xin... Nó
- cậu bị khùng hả, bộ cậu không phải con trai sao tôi mà sang nhà cậu thì mới gọi là có vấn đề ý, hơn nữa tôi cũng không muốn người nào đó hiểu lầm đâu ak... Nó cười
- sang nhà tôi thì cậu sợ người ra hiểu lầm, vậy sang nhà a ta cậu không sợ sao... Khang huy
- không! a ấy đâu như cậu... Nó
- như mình... Khang huy
- cậu thì có người yêu rồi con a ấy thì đâu có đâu... Nó
- dù sao cũng không được... Khang huy
- mệt với tên này rồi nha... Nó lắc đầu
- cậu đâu là gì của Su mà quản chuyện của con bé... Quân
- vậy a là gì chứ... Khang huy
- tôi... Quân cứng họng
- a ấy là a tôi, được chưa hả... Nó mệt mỏi với hai tên này chết mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro