Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 39

    Nó sau khi rời khỏi sân thượng thì lại phải tới cái phòng chết tiệt của hội sinh viên haizz...người ta nói đúng, bước chân ra khỏi địa ngục này thì con người ta lại phải bước vào một địa ngục khác thôi

- cộc cộc... Nó khẽ khẽ gõ cửa
- vào đi... giọng nói âm độ vang lên

      Hít một hơi thật sâu, để làm gì ak để phòng nhỡ vào đó không có không khí để thở chứ làm sao nữa

- cạch...
- đông vui giữ... Đó là suy nghĩ đầu tiên của nó
- Chi e tới rồi ak...e ngồi đi... Liên hoa tỉ tỏ vẻ nhu mị chứ thực ra là muốn nhảy vào ăn tươi nốt sống nó luôn rồi cứ nhìn cái ánh mắt của ả mà coi là biết ak
- ...im lặng... Nó chẳng buồn đáp lại làm chi cho tốn calo liền đi tới chiếc ghế chống đằng xa ngồi xuống
- để xem mấy người lại muốn giở trò gì... Nó thầm nghĩ
-...im lặng...
- ...im lặng...

      Bộ mấy người bị rảnh hả...gọi con nhà người ta tới rồi không  nói gì là sao đang chọc điên nó hả, hay là đang muốn thi tính kiên nhẫn với nó đấy trời 

- Chi... Ôi cái giọng phát tởm của ả
- haizz... Nó có vẻ khá khó chịu rồi nha. Toan đứng dậy thì một giọng nói lại khiến nó phải hạ mông xuống
- hôm nay e đi học muộn... Mạc khánh khẽ liếc nó
- ...im lặng... Nó nhún vai
- có chuyện gì sao... Mạc khánh vẫn kiên nhẫn hỏi nó
-...im lặng... Nó nhíu mày chính đang thử mức độ kiên nhẫn của họ
- ...im lặng... Lần này thì không phải nó nha, bọn họ là đang nhìn nó đó ôi trời ơi sao nó cảm thấy nổi da gà vậy trời
-  liên quan tới Mạc đại thiếu gia và các vị ở đây sao... Nó nhướn mày
- e... Mạc khánh
- Chi à...e đừng như vậy mà mọi người cũng chỉ là đang quan tâm e thôi  mà... Ả xụt xịt nước mắt
- quan tâm... Nó nheo mắt nhìn ả
- chị...chị chỉ là... Ả
- hử... Nó khẽ cười
- sau bao nhiêu chuyện, các người cũng biết quan tâm tới tôi sao... Nó nhìn lần lượt từng người
- ...im lặng... 
- các người gọi tôi lên chỉ để hỏi vậy hay là muốn phạt tôi vì đi trễ đây... Nó nhướn mắt hỏi
- không phải như e nghĩ đâu mà chỉ là... Ả vặt vẹo nói không nên lời
- chị biết tôi nghĩ gì sao? nực cười... Nó mỉa mai
- ...im lặng...
- chỉ là muốn e thi nó thôi... Khang huy đưa cho nó tập giấy gì đó
- ...im lặng... Nó liếc qua tệp giấy rồi khẽ chau mày
- thi hoa khôi... Đùa nó hả trời
- Sắp tới trường mình tổ chức thi hoa khôi thường niên nên mọi người muốn e tham gia, Chỉ là muốn e thư giãn chút thôi không được cũng không sao đâu... Ả ta ta vẻ dậy đời người ta nhưng thực chất là muốn nói, mày làm gì có tư cách thi chứ, mày nghĩ mày thắng được tao sao
- bao giờ... Nó hỏi vu vơ
- là cuối tuần này... Ả nhẹ nhàng nói
- gì...cuối tuần cái quái gì, hôm nay là thứ mấy rồi mà bây giờ mới nói với nó là sao, muốn chơi nó hả được lắm...Trần ngọc, ý tưởng này không phải của cô thì tôi đây đi bằng đầu nhá, cứ đợi đó tôi sẽ cho cô biết chọc vào tôi sẽ có kết quá như thế nào... Nó cười thầm
- chỉ có vậy... Nó nói
- cứ coi như là hình phạt vì e đi học muộn đi... Mạc khánh
- mấy người cũng quá rảnh đi... Nó giễu cợt
- được... Cô muốn chơi tôi sẽ chơi với cô để xem ai lợi hại hơn ai... Nó thầm nghĩ
- tôi đi trước... Nói rồi nó cầm tệp giấy rồi sách mông ra ngoài chưa để ai kịp nói gì thêm

       Vừa ra tới cửa thì gặp Khải kiệt đi vào mặt hằm hằm sát khí, trên tay bê bết máu nữa, nhưng nó cũng chỉ lướt qua lấy tư cách gì mà quan tâm tới hắn chứ, mà quan trọng là nó không dư hơi.  Hai con người lướt qua nhau như hai người xa lạ một người đau tới tận tâm gan, một người vô tâm vô phế

- Khải kiệt tay cậu sao vậy, sao lại ra nông nỗi này chứ huhu... Ả chạy tới cầm tay Khải kiệt nhưng bị cậu giựt ra
- ra ngoài... Khải kiệt khó chịu lên tiếng
- cậu... Ả ôm cục tức ra ngoài

- được lắm con khốn vì mày mà mọi chuyện thành ra như vậy để rồi xem tao sẽ cho mày không biết giấu mặt vào đâu... Ả thầm nghĩ 

-  sao vậy... Chấn hàn
- không sao... Khải kiệt
- có chuyện gì xảy ra sao... Mạc khánh
- không... Khải kiệt ngả người ra ghế vẻ mệt mỏi
- a đi đánh nhau sao... Khang huy đưa hộp sơ cứu cho cậu
- là tự mình chuốc lấy thôi... Khải kiệt khẽ cười
- ...im lặng.... Mỗi người rơi vào chầm tư, tự theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình

     Haizz ngày đen đủi, chết tiệt cái bụng của nó đang biểu tình dữ dội luôn rồi này, phải kiếm gì ăn đã. Còn cuộc thi hả, kệ má nó chẳng thèm để ý làm chi nghĩ là làm nó ghé vào quán của gia bảo ăn chút gì đó lót dạ, có thực mới vực được nó chứ hihi

- chào quý khách... Nv
- dạ... Nó bước vào quán trước con mắt vinasoi của mọi người haizz...nó có phải người nổi tiếng đâu chứ nhìn nó thì họ no được hả, nó mệt mỏi muốn chết rồi lại nhìn nó như vậy là sao nó bước tới chiếc bàn gần cửa sồ
- xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ... Pv
- cho e... Nó chưa kịp nói thì có giọng của ai đó xen vào
- 1 ly trà không đường nhưng ngọt, 1 phần bánh kem hạnh nhân cỡ lớn... Quân nhìn nó cười
- ơ... Nó ngạc nhiên nhìn a rồi cũng bật cười theo
- xin quý khách chờ chút... Pv
- lại gặp e ở đây, xem ra chúng ta rất có duyên... Quân cười
- a ngồi đây được chứ... Quân nói
- vâng... Nó gật đầu
- đúng là rất có duyên đi... Nó khẽ cười
- e đi một mình sao... Quân hỏi
- chẳng phải anh cũng vậy à... Nó nhìn anh
- haha ukm... Quân bật cười
- ...im lặng... Nó cũng khẽ cười
- của quý khách đây ạ... Pv
- cảm ơn... Nó
- sao e lại thích bánh và trà vậy... Quân hỏi vu vơ
- chỉ đơn giản là thích thôi... Nó cầm tách trà lên thổi 
- đơn giản vậy thôi sao... Quân nhìn từng hành động của nó
- ukm... Nó
- đôi khi...trên đời này có những thứ rất đơn giản... Quân nói
- cũng chỉ là đôi khi... Nó khẽ cười 
- quả thực là vậy... Quân nhing lướt qua nó
- anh muốn ăn một chút bánh không... Nó cười
- e ăn đi, a không đói... Quân
- a không thích... Nó hỏi
- không phải! Đơn giản là không  muốn nữa... Quân
- vậy sao... Nó thở dài rồi bắt đầu ăn bánh mặc kệ thế giới xung quanh, còn Quân thì vẫn nhìn nó từ đầu tới cuối. A không bỏ qua bất kì một cử chỉ nào của nó từ nãy tới giờ dù là nhỏ nhất
- thật giống, ngoại trừ khuôn mặt kia... Là ông trời đang muốn trêu ngươi a hay đang muốn dày vò anh đây, a khẽ bật cười với suy nghĩ của mình
- a sao vậy... Nó khó hiểu nhìn a
- không có gì đâu... Quân
- e thi hoa khôi của trường... Quân hỏi khi nhìn thấy tệp giấy trên bàn
- ak cho vui vậy thôi... Nó bật cười
- ...im lặng...

     Rời khỏi quán khi trời đã nhá nhem tối, hôm nay có khá nhiều chuyện nhưng nó rất vui vì gặp a, cảm giác bình yên đến lạ thường, tuy là chưa gặp Khánh nam và Gia bảo. Nhưng đối với nó vậy là đủ rồi cái không khí này thật dễ chịu làm sao...haizz

---------
    Nhà
- e về muộn vậy! Ăn gì chưa?   Để chị nấu gì cho e ăn nha... Mai vừa thấy nó về đã hỏi tới tấp làm nó không kịp thở luôn
- chị từ từ... Nó lắc đầu
- e ngồi xuống đây... Mai kéo nó ra ghế ngồi
- a... Nó nói
- e ăn chưa... Mạc phong hỏi
- e ăn ở ngoài rồi... Nó
- mọi người chưa ăn hả... Nó
- anh chị ăn cùng đối tác rồi, e không phải lo a... Mai
- dạ... Nó
- ơ khoan...mà hình như có gì sai sai nha... Nó nhìn Quốc duy
- chị...a ấy sao vậy... Nó huých tay Mai
- e còn hỏi vậy được ak... Mai nhịn cười
- dạ... Nó bày ra bộ mặt ngây thơ vô số tội
- haizz... Mai chịu cô e này thôi
- a... Nó liếc mắt sang Mạc phong thì thấy a sờ vào chán rồi liếc sang Quốc duy
- ak... Nó như được khai sáng
- a... a làm sao ở trán vậy, bộ a bị ngã sao... Nó nhìn cái mặt đang bốc hoả của quốc duy
- ...im lặng... Quốc duy nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống
- bộ a ra ngoài lăng nhăng bị cô nào đá chứ gì... Nó phồng má
- nhóc này... Mai kéo tay nó
- sao ạ... Nó tròn xoe mắt nhìn Mai
- chẳng phải là do e sao... Mai nói
- e... Nó ngạc nhiên nhìn Mai, còn ai đó sắp tới giới hạn chịu đựng rồi
- sáng nay e mở cửa phòng va vào Duy còn gì, không phải sao... Mai thì thầm vào tai nó trong khi mặt Quốc duy ngang cái nồi rồi a
- ak haha... Nó gượng cười nhìn a
- a! Sáng nay e... Nó chỉ vào trán của Duy, còn a thì nhìn nó là muốn bóp cổ nó lắm nha
- hơ hơ...E xin lỗi... Nó nhảy qua chỗ Quốc duy

- để e coi nào, haizz hình như không nặng lắm thì phải... Nó phun ra một câu xanh rờn mà không biết hậu quả nó to mức nào, ngay lập tức Quốc duy bỏ lên phòng làm...rầm một cái, ôi cái cửa tội nghiệp biết bao

- a ak e nói gì sai... Nó nhìn Mạc phong
- nhóc này, duy nó tức e lắm đấy... Mạc phong lắc đầu nhìn nó
- chỉ là e vô tình thôi mà... Nó nhăn mặt
- haizz chắc không sao đâu, e đừng lo Duy nó không giận lâu đâu mà... Mai an ủi nó
- phải làm sao bây giờ a... Nó dùng đôi mắt tội nghiệp nhìn Mạc phong
- không sao đâu, mai là nó hết giận thôi... Mạc phong hoàn toàn bị hạ gục bởi ánh mắt đó rồi
- đúng đó... Mai cười
- thôi e đi nghỉ đi... Mạc phong
- a chị nghỉ trước đi... Nó
- cốc cốc...
- ...im lặng...
- cạch...
- a... Nó ngó đầu vào trong phòng

 - a ngủ rồi hả... Nó

- e vào nha... Nó
- e xin lỗi...tại e không để ý e không cố ý mà, a.... Nó tới giường Quốc duy
- e biết a chưa ngủ mà... Nó cười
- ra... Quốc duy
- a trẻ con vậy hả, ai là anh lại giận e mình chứ nhỏ nhen ghê... Nó nhịn cười nhìn a
- ai bảo a giận e... Quốc duy vùng dậy
- hì hì...không giận không giận... Nó xua tay
- để e thoa dầu cho nha... Nó với tay lấy hộp dầu
- thôi được rồi...e đi nghỉ đi, để a tự làm... Quốc duy nhìn nó
- như vậy là a không giận nha... Nó cười
- để coi thái độ một số người đã... Quốc duy nhịn cười nhìn biểu cảm đa dạng trên mặt nó
- thái độ e tốt mà... Nó cười nhăn nhở
-  để xem... Quốc duy
- vậy e về phòng trước đây... Nó
- haha...e ngốc vẫn hoàn ngốc... Quốc duy (t/g: ..lắc đầu... không  biết ai đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro