CHAP 32
- nhưng các người đừng lo, tôi bây giờ không hận gì các người nữa đâu, vì với tôi các người không bằng những người xa lạ ngoài kia. Bởi nếu là người xa lạ thì sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi đâu, huống chi là người thân chứ... Nó nhếch mép cười khổ rồi toan bước đi thì Chấn hàn kéo tay nó lại
- Lâm thiếu! chả hay a là có chuyện gì muốn chỉ giáo... Nó nhìn cậu
- tôi... Chấn hàn lẩn tránh ánh mắt của nó
- sao vậy, cậu là đang muốn phỉ bám tôi nữa sao... Nó
- không phải vậy chỉ là.... Chấn hàn
- ak hay cậu muốn ra tay đánh tôi... Nó nhếch mép
- không... Chấn hàn lúng túng nói
- ...im lặng...
- tôi mệt mỏi rồi, không muốn làm Trần Lệ Chi trước đây, không muốn có bất kì quan hệ gì với mấy người nữa, từ nay và mãi mãi về sau chúng ta sẽ như hai đường thẳng song song không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc... Nó nhẹ nhàng nói
-...im lặng... Chấn hàn bất lực buông tay nó ra
- tôi...dừng lại trước, trả lại tự do cho mấy người... Nó nói rồi tiến tới chỗ ả
- cô đã đạt được mục đích của mình rồi đấy cô vui chứ... Nó nói rồi lên thẳng lớp lấy cặp về dù sao ở lại cũng chẳng học nổi
- hóa ra là vậy... Hs1
- thật đáng thương, vậy mà trước giờ chúng ta đã trách nhầm cậu ấy rồi... Hs2
- huhuhu...hóa ra cậu ấy phải chịu nhiều tổn thương tới vậy... Hs3
- ả ta thật đáng ghét...Đê tiện thật... Hs4
Mọi người đang bàn tán xôn xao về chuyện của nó, thật là miệng lưỡi thế gian không biết đâu mà lần. Còn 4 nam chính thì gần như chết luôn khi nghe nó nói vậy, ra là họ đã đối xử với người con gái ấy tàn nhẫn như vậy đấy. Rồi không hẹn cả 4 người cùng đứng đây ra về kèm theo một nỗi đau mà nó tặng cho, ả thì không chịu nổi những lời bàn tán mà bực tức bỏ đi
----------
Nó ra khỏi trường rồi mà tâm trạng vẫn không thể tốt hơn được. Ngay cả nó cũng không ngờ mình lại nói được như vậy đấy, trời đất! cứ như nó là người phải chịu đựng những nỗi đau đó không bằng, mà cảm nhận của nó cũng đáng sợ thật, mấy người kia chắc là được nó cho một bài học nhớ đời luôn rồi, cho bõ
Lang thang mãi chả biết đi đâu cộng thêm tâm trạng không tốt nên nó quyết định về nhà luôn, may mà không có ai ở nhà nếu không nó cũng chẳng biết giải thích làm sao nữa, phi lên phòng nằm luôn lên giường chuẩn bị đánh cờ với lão Chu
- haizzz... Cô
- chị sao thế... Nó nhìn cô rồi lặng lẽ thở dài
- chị thấy sao... Nó
- không tốt cho lắm... Cô khẽ cười
- đáng nhẽ là phải vui chứ nhưng sao lại như vậy... Cô trầm ngâm
- mà sao e nói như chị vậy, chị còn sốc không biết đó có phải là e nữa không đấy... Cô cười khổ
- vốn dĩ không phải mà... Nó nói rồi thiếp luôn tới tối
---------
- Cô cậu đã về... Quản gia cúi chào
- nhóc chưa về sao... Quốc duy
- dạ tiểu thư đã về từ trưa rồi ạ... Quản gia
- từ trưa sao... Mai nhíu mày
- dạ... Quản gia
- vậy con bé đâu rồi... Mạc phong
- tiểu thư về là ở luôn trên phòng ạ... Quản gia
- được rồi... Quốc duy gật đầu
- con bé ốm sao hay ở trường có chuyện gì rồi... Mai
- để a lên xem sao... Mạc phong
- cộc cộc...
- cạch...
- Chi... Ngủ rồi sao... Mạc phong định đánh thức nó nhưng nhìn thấy nó ngủ ngon quả nên thôi có lẽ con bé đã mệt mỏi quá nhiều rồi.
---------
Sáng hôm sau nó mới tỉnh dậy được, cả người đau ê ẩm, chắc do ngủ nhiều quá rồi, lê bước mãi mới xuống được nhà
- cháu dậy rồi sao... Quản gia
- dạ...ủa mà a chị đi đâu rồi ạ... Nó hỏi khi thấy nhà vắng tanh
- cô cậu đã tới cty từ sớm rồi ạ... Quản gia
- vậy ạ! bác cứ đi làm việc của mình đi ạ... Nó nói
- cô ăn sáng luôn chứ ạ... Quản gia
- để lát nữa cháu ăn sau... Nó nói rồi ra ngoài vườn đi dạo, công nhận nhà này cũng rộng không kém gì nhà nó, cũng rất đẹp, nhưng nó lại thích ở nhà nó hơn
- thưa cô, cô có điện thoại... Giúp việc
- vâng... Nó cầm lấy chiếc điện thoại coi nhưng là số lạ không biết ai nữa
- alo... Nó
- tôi muốn gặp cô...
- bà là... Nó nhăn mặt
- không gặp một thời gian mà cô quên tôi nhanh vậy sao...
- tôi cần phải nhớ... Nó vặn lại bà ta
- giỏi lắm, ta là mẹ của con đây con gái ak... Bà ta cười
- hóa ra là bà, vụ lần trước tôi còn đang tìm bà không ngờ bà lại tự dẫn xác tới... Nó nghĩ
- được... Nó ngắt máy
- để coi bà lại bày ra trò gì nữa... Nó nghĩ
-------
Nó lấy đồ ra khỏi nhà rồi tới chỗ hẹn
- cho tôi một ly trà... Nó
- xin quý khách đợi chút... nv
Nó vừa uống trà vừa chờ bà ta tới
- lâu rồi không gặp, con gái... Bà ta mỉa mai nhìn nó
- cũng lâu rồi không gặp, gì ghẻ... Nó châm chọc
- sao con lại nói vậy chứ... Bà ta cười
- sự thật thôi... Nó nhún vai
- haha...con cứ giỡn hoài, con dạo này khỏe chứ ba con nhớ con lắm đó... Bà ta nhìn nó thăm dò
- khỏe chứ, không gặp bà tôi sống thọ là khác... Nó cười
- mày... Hạ liên giận giữ nhìn nó
- làm ơn gỡ cái mặt nạ của bà ra giùm tôi đi, nhìn mắc ói lắm bà Hạ ak... Nó nhíu mày
- haha... Bà ta bật cười như được mùa
- không biết cơn gió độc nào đưa bà Hạ đây tới gặp tôi... Nó chế giễu
- mày vẫn hỗn xược như vậy sao... Hạ liên khó chịu
- còn mẹ con bà vẫn đê tiện như xưa nhỉ... Nó cười
- giỏi lắm! không gặp một thời gian mà mày ăn nói được lắm... Hạ liên nói
- cũng là nhờ bà Hạ đây chỉ giáo không ít... Nó cười
- mày... Hạ liên
- nếu bà gặp tôi chỉ để nói vậy thì xin lỗi nhé, tôi không thừa thời gian cho những kẻ như bà đâu, bà Hạ... Nó nhìn bà ta gằn từng chữ
- chỉ là tao muốn xem mày sống sao thôi... Hạ liên nói
- phụt... Nó đang uống trà thì phun luôn vào mặt bà ta
- mày làm cái quái gì vậy hả... Bà ta hét lên rồi lấy khăn lau đi nhưng hình như nó phun hơi nhiều thì phải
- oh! tại là tôi cảm động quá ý mà... Nó nhịn cười
- đợi đó... Hạ liên nói rồi vào nhà vệ sinh, còn nó thì vẫn ở ngoài đó đợi bà ta nhưng cơ mặt nó nhăn lại khi có một chiếc xe màu đen đỗ bên kia đường
- không biết ai lại dày công vậy cho người theo dõi mình nữa a... Nó nghĩ
Thực ra nó đã để ý thấy có người theo mình lâu rồi nhưng cùng chẳng quan tâm xem người đó là ai, vì nó biết là ai rồi mà
- thật điên rồ... Bà ta bực mình vừa đi ra vừa lẩm bẩm
- hừ mày được lắm... Hạ liên nói
- tôi không rảnh... Nó
- được thôi vào chủ đề chính luôn... Hạ liên nói
Nó thì dựa người vào ghế nghe bà ta rên rỉ gào thét một thôi một hồi, cuối cùng kết luận lại là nó chẳng giữ được lời nào của bà ta trong đầu cả
- mày hiểu rồi chứ... Hạ liên
- hiểu? cái gì cơ... Nó trọc tức bà ta
- mày đừng cố giả ngốc nữa, tao biết mày không còn ngu ngốc như trước nữa cho nên đừng để tao dùng biện pháp mạnh... Bà ta doạ nó
- bà Hạ, người nên nói câu đó là tôi mới phải chứ... Nó cười khinh bỉ nhìn bà ta
- mày nghĩ vậy sao? Còn tao thì thấy khác đấy... Bà ta cố nhịn
- đấy là do bà thấy thôi... Nó nói
- mày, thôi được rồi tóm lại là mày và thằng a của mày nên biến đi cho khuất mất tao dù sao ngay cả cha mày cũng không cần nữa thì chúng mày còn ở đây làm gì chứ... Bà ta cười
- oh, nói đúng hơn là chúng tôi không cần ông ta... Nó nhìn bà ta
- con ranh sao mày cứng đầu vậy hả, thân lừa ưa nặng, đừng để tao quá đáng... Bà ta đe doạ nó
- tôi rất muốn xem cái quá đáng ấy của bà thế nào đấy... Nó nói
- mày đừng ép tao... Hạ liên
- bà đừng ép tôi thì đúng hơn... Nó trừng mắt nhìn bả
- món nợ trước đây tôi vẫn chưa rảnh để tính đâu đó. Cho nên muốn yên ổn một thời gian nữa thì tốt nhất mẹ con bà nên biết điều đi, không thì nợ cũ lẫn mới tôi sẽ tính luôn cả thể đấy... Nó nhìn thẳng vào mắt bà ta nói
- mày mày... Hạ liên run sợ
- sao vậy... Nó nhếch mép khinh bỉ
- đừng nghĩ mày có thể doạ được tao... Hạ liên tự trấn tĩnh mình
- doạ bà hả, bà cũng có tư các ấy ư... Nó
- mày đúng là hồ ly như mẹ mày vậy... Hạ liên châm chọc nhìn nó
- ...im lặng... Nó nhìn thẳng vào mắt bà ta khiến bả có chút gì đó sợ hãi
- bà đừng có thử thách mức độ kiên nhẫn của tôi... Nó gằn giọng
- mày nghĩ mày là ai mà dám nói với tao như vậy... Hạ liên
- vậy bà lấy tư cách gì để nói chuyện với tôi đây... Nó
- haha đáng khen cho mày, xem ra là mày không nghe lời tao khuyên nữa rồi nhỉ... Hạ liên
- tùy... Nó nhún vai
- mày... Bà ta định nói gì đó nhưng chợt nhìn thấy người nào đó đang vào quán liền thay đổi thái độ làm nó sởn cả gai ốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro