Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 25

- không phải vậy... Ý mình. .. Chấn hàn
- Lâm thiếu gia! theo tôi biết thì mối quan hệ của chúng ta đâu thân thiết tới vậy... Nó nói
- thôi được rồi hai người nên giữ hoà khí chút... Gia bảo
- e không phiền nếu chúng tôi cùng ăn chứ... Gia bảo
- Có...Rất phiền là khác, nhưng đó là khi có thêm hắn Lâm Chấn Hàn... Nó nghĩ
- không ạ... Nó cười
- e thích uống trà sao... Gia bảo
- vâng...rất thích... Nó
- trà không đường nhưng ngọt... Gia bảo
- sao a biết... Nó hỏi
- trước đây e cũng từng gọi... Gia bảo
- cũng đúng... Nó gật gù
- mà hình như hai người là bạn... Gia bảo
- ...im lặng... Nó
- chúng e học cùng lớp... Chấn hàn
- ra vậy... Gia bảo cười
- sao thế a... Nó hỏi
- ak không, mà hai người trước đây... Gia bảo ngập ngừng
- quen sơ sơ... Nó chen vào
- vậy sao.. Gia bảo
- có lẽ vậy.... Chấn hàn thoáng buồn nhìn nó
- a không gọi món sao... Nó
- lúc nãy a gọi rồi... Gia bảo
- su này... Gia bảo
-...im lặng... Nó
- e sao lại... Gia bảo
-...im lặng... Nó nhìn a
- ak không có gì... Gia bảo
- đồ ăn của quý khách đấy ạ... Pv
- được rồi... Gia bảo 

    Hình như có người nào đó cảm thấy mình lạc lõng ở đây thì phải 

- Lâm thiếu gia, hình như cậu buồn chuyện gì thì phải... Gia bảo nhìn nó
- a đừng gọi như vậy, Cứ gọi e là chấn hàn... Chấn hàn trả lời
- e không sao chỉ là... Chấn hàn nhìn nó
- Lâm thiếu gia, cậu nhìn tôi như vậy rất dễ gây hiểu lầm đấy... Nó nói
- Chi... Chấn hàn
- đừng có gọi tên tôi, cậu không đủ tư cách... Nó nhìn hắn
- hình như hai người rất căng thẳng... Gia bảo
- a... Nó thở dài 
- a Khánh nam sao rồi ạ... Nó hỏi
- a ổn rồi, cảm ơn e... Gia bảo cười
- vậy thì tốt rồi... Nó
- sao... Gia bảo
- không ạ... Nó cười
- mà e đi gì tới vậy... Gia bảo hỏi
- đi bộ ạ... Nó
- tiết kiệm nhiên liệu... Nó và Gia bảo đồng thanh
- hai người có vẻ rất thân thiết... Chấn hàn chen vào
- có vẻ cậu đang ghen... Gia bảo
-...im lặng... Chấn hàn
- a nói vậy Trần tiểu thư sẽ buồn đấy... Nó cười
- vậy e có phải Trần tiểu thư không... Gia bảo
- ...im lặng...e là Nguyễn Uyển Linh a ak... Nó nhìn a
- sao vậy... Gia bảo
- e đúng là họ Trần nhưng mối quan hệ đó không tới nỗi thân thiết vậy đâu... Nó nói 
- chắc vậy rồi... Chấn hàn nhìn nó

 - vậy lát nữa a có được vinh dự đưa e về không... Gia bảo đùa

- e sẽ suy nghĩ... Nó cười
- sao... Gia bảo
- ukm thì...nhỡ đâu có người lại bảo e lợi dụng, bám lấy a thì sao? đúng không Lâm thiếu gia... Nó nhìn cậu 
- cậu... Chấn hàn
- haha e mà cũng sợ những chuyện đó sao... Gia bảo
- e thì không, chỉ sợ a thôi... Nó cười
- a rất vinh dự chứ... Gia bảo
-...i lặng.. Nó nheo mắt nhăn mặt nhìn a

- sao thế mặt a có gì sao... Gia bảo

 - không phải...a thích e đó chứ... Nó nghi ngờ

- hả... Gia bảo và Chấn hàn đứng hình nhìn nó
- e nghĩ sao... Gia bảo đùa
- không  sao.. Nó trả lời
- vậy cũng tốt, nếu thế thì nửa đời sau của e ko phải lo chuyện tiền bạc rồi... Nó trêu a
- haha e quả thực ác lắm đó... Gia bảo cười
- cũng như a thôi... Nó
- cậu nghĩ sao...Chấn hàn... Gia bảo hỏi
- hình như không phải vậy... Chấn hàn
- quả thực cậu đúng là thông minh... Gia bảo
- thông minh quá nên mọi chuyện mới như ngày hôm nay... Nó nói
- được rồi, để a đưa e về... Gia bảo
- cậu cũng về luôn chứ... Gia bảo hỏi
- vâng... Chấn hàn

      Khi vừa ra tới cửa thì điện thoại của gia bảo reo lên. Hình như có chuyện thì phải trông mặt a khá nghiêm trọng 

- a có chuyện gì sao... Nó hỏi
- ak...thực ra phải xin lỗi e rồi cty có chuyện nên a... Gia bảo
- không sao đâu a a cứ đi đi, e tự về được mà... Nó cười
- sao vậy được hay là...Chấn hàn cậu rảnh chứ... Gia bảo hỏi
- vâng... Chấn hàn
- cậu đưa Chi về hộ a được chứ... Gia bảo
- không sao đâu a e đâu phải trẻ con... Nó vội vàng nói
- cứ quyết định vậy đi... Gia bảo  kéo nó vào xe.
- nhờ cậu nha... Gia bảo
- a yên tâm... Chấn hàn
- hẹn e dịp khác... nói rồi Gia bảo chạy đi
- a... Nó gọi với theo
- haizz cứ vậy là sao... Nó lẩm bẩm một mình mà không biết xe chạy từ bao giờ
- dừng lại... Nó lạnh lùng nói
- ngay... Nó nhấn mạnh
- tôi là người làm ăn nên phải giữ chữ tín... Chấn hàn
- vậy sao... Nó cười khẩy rồi im lặng luôn không m khí trên xe thật ngột ngạt với ai đó. còn nó thì có vẻ bất mãn lắm nhưng cũng không buồn nói
- cậu khó chịu khi đi cùng tôi  vậy sao... Chấn hàn
- ...im lặng... Nó vẫn nhìn ra ngoài cửa
- chuyện trước đây có lẽ do hiểu lầm nên... Chấn hàn như ngạt thở khi nói ra mà nó vẫn dửng dưng như không
- có lẽ sao, tới bây giờ mà cậu ta vẫn nghĩ vậy... Nó nghĩ
- Lâm thiếu gia! cậu không thấy nói chuyện với một kẻ vô sỉ như tôi sẽ tổn hại tới thanh danh của cậu sao... Nó nói
- cậu đừng nói vậy tôi... Chấn hàn
- tôi sao... nó cười
- c âu đó là cậu nói mà, tôi chỉ truyền đạt lại thôi không phải sao... Nó nói
- xin lỗi cậu chuyện đó... Chấn hàn
- chuyện đó, là chuyện nào ha nhiều chuyện quá tới nỗi tôi cũng không thể nhớ nổi rồi... Nó nhếch mép
- tất cả mọi chuyện, xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương... Chấn Hàn
- ấy chết, cậu đừng nói vậy tôi không dám nhận đâu... Nó
- những chuyện trước đây mình đã sai nhưng mình nhất định sẽ bù đắp cho cậu...mình hứa... Chấn hàn
-  cậu nghĩ vậy... Nó cười
-  mình nhất định sẽ không để cậu chịu bất kì tổn thương nào nữa, hãy tin mình một lần nữa có được không... Chấn hàn nhìn nó
- ...im lặng... Nó thở dài
- mình phải làm gì đây... Chấn hàn
- cậu... Nó
- đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa là tôi phải cảm tạ cậu lắm rồi... Nó nói
- chuyện đó thì không được... Chấn hàn
-  ngay cả chuyện đơn giản vậy mà cậu cũng không làm được, cậu không sợ người nào đó sẽ đau lòng khi nghe vậy ak... Nó
- mình và Ngọc không như cậu nghĩ đâu... Chấn hàn
- cậu biết tôi nghĩ gì sao... Nó

- mình... Chấn hàn đúng cậu không biết Trần Lệ Chi trước mặt cậu đang nghĩ gì cả  

     Vừa tới nhà nó bước luôn xuống xe đang định vào trong thì bị một lực mạnh kéo tay nó lại 

- bỏ... Nó
- cậu hận mình vậy sao... Chấn hàn nhìn nó
- theo cậu... Nó cũng không vừa nhìn thẳng vào mắt hắnnrồi giựt tay ra bước vào nhà. Còn chấn hàn cứ đứng đó nhìn theo hình bóng nó
- ánh mắt ấy trống rỗng...không hận thù, không quan tâm, không như trước đây, không có gì cả vậy là trong mắt cậu mình không là gì sao... Chấn hàn nghĩ
- dù có chết, tôi cũng sẽ nhất định không để e rời xa tôi đâu... Chấn hàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro