
CHAP 24
- trơ trẽn mà... Ả rơm rớm nước mắt
- không biết là ai... Mai
- cô đúng là một diễn viên toàn năng... Nó thở dài
- hừ...không biết là tôi hay cô, vậy cô giải thích lý do tại sao sao đi... Ả nói xong mọi người đều chăm chú lắng nghe
- cô... quan tâm tôi hơi quá thì phải đấy... Nó nhướn mày
- cô không dám sao, vậy mọi người thấy đó cô ta đâu dám thừa nhận đâu... Ả cười nghếch mép
- cô đừng có mà ngậm máu phun người... Mai
- chị không sao đâu kệ ả nói đi, vui mà... Nó ngăn đám cháy đang bùng phát trong Mai
- nhỏ này! còn vui được sao... Mai trách nó
- lâu rồi không nghe ả kêu nên nhớ nhớ ak... Nó cười
- thật là... Mạc phong không nhịn nổi đứa em này rồi
- cô mới nói gì đó hả... Ả hét lên
- oh...chú ý hình tượng của cô đi... Nó nhắc nhở
Lúc này ả mới để mình vừa làm một chuyện vô cùng ngu ngốc
- cô... Ả không thốt nên lời
- mà cô không thấy lạ ak... Nó hỏi
- lạ gì hả... Ả nhìn nó
- so với trước đây đó... Nó mỉm cười nhìn ả
- ý cô là sao... Ả
- bộ đồng bọn của cô không lên tiếng bảo vệ, che chở cho cô nữa sao... Nó nhìn bọn nam chính
- ...im lặng... Ả
- đó đó...là tại vì... Ả lắp bắp khi cũng chợt nhận ra điều đó
- nếu như trước, chắc tôi bị mấy nam thần của cô xỉ vả không ngớt rồi nhỉ... Nó chậm dãi nói
- là là... Ả
- đúng không? Mạc đại thiếu gia... Nó nhấn mạnh từng chữ rồi nhìn Mạc khánh hỏi
- em... Mạc khánh nhìn nó
- cô...cô cô đừng có mà chen sang chuyện khác, xem ra cô không dám trả lời sao... Ả như nhớ ra chuyện đó
- chuyện đó, cô muốn biết tới vậy sao... Nó hỏi
- đúng vậy... Ả
- kệ cô, tôi không nói cô làm gì được chứ...Nó nhịn cười
- cô... Ả bị nó chọc tức muốn xì khói, mọi người trong căngtin thì đang nín cười nhìn ả
- được lắm, cô cứ đợi đó... Ả
- thì tôi vẫn đợi cô đấy thôi... Nó
-...ả không nói được gì nữa mà tức giận bỏ đi luôn
- nhóc giỏi lắm... Quốc duy giơ ngón cái lên
- một mũi tên trúng 2 đích... Mạc phong cười
- trông ả ngộ quá trời lần đầu thấy em chọc tức ả đấy... Mai cười
- haizzz...từ giờ chắc chuyện này còn xảy ra dài dài rồi... Nó làm mặt nghiêm trọng
- vậy sao... Mạc phong nháy mắt
- thôi về thôi, anh có chuyện cần biết... Quốc duy nhìn nó
----------
- này...nhìn em làm gì mà ghê vậy... Nó nhìn anh chị nó thế này chả khác nào là đang tra khảo cả
- em giải thích đi... Mạc phong
- em cần chút thời gian nữa... Nó nhìn anh
- ...im lặng...
- được chứ... Nó hỏi
-...nhìn nhau...
- được thôi... Mạc phong
- nhưng... Quốc duy cười nham hiểm
- sao vậy... Nó bị tạt nguyên xô nước lạnh luôn quá đáng mà
- đây có coi là em đang nhờ vả anh không... Quốc duy mừng thầm trong lòng
-...anh định gài em sao, tưởng em không nhớ hả... Nó nghĩ thầm
- đương nhiên là...không... Nó cười
- anh nghĩ em quên chuyện cá cược đó hả... Nó tru môi
- thật không đơn giản... Mạc phong nói
-...im lặng... Nó chỉ cười thôi, biết làm sao được bây giờ trách ai đây
----------
Một buổi chiều mùa đông se lạnh nó dạo bước trên con đường tấp nập dòng người qua lại, nó nhớ a nó đã lâu rồi nó chưa gặp a nhưng nghe nói công việc của các anh đã trở lại ổn định làm nó rất vui. Có lẽ nó đang làm đúng nghĩ vậy khoé môi nó chợt nhếch lên, rồi như không kìm được mà tự nhiên cười mãi làm cho người đi đường cứ nhìn nó như người bị dow
- tiếc thật xinh vậy mà đầu óc có vấn đề...
- khổ thân, không biết con cái nhà ai...
Nó may là vẫn tỉnh táo một chút mới để ý tới xung quanh nếu không còn cười nữa là nó vô TTTK chơi luôn rồi.
- ủa...nhưng mình đang ở đâu vậy trời... Nó thầm nghĩ khi nhìn xunh quanh (t/g: ôi chị này...Suy sụp luôn, họ mà biết chị nghĩ vầy chắc là tiễn chị đi vào tttk thật luôn rồi...)
- ...ọt ọt...
- cái tiếng kêu nghe quen quen... Nó ngơ ngác
- haizzz...Thì ra là vậy lang thang cả chiều mà quên mất cái bụng chưa có gì nên giờ nó mới thế này đây... Nó
Ở đây có nhà hàng nào nhỉ, nó kiếm tìm xung quanh theo như nó nhớ ông anh Gia huy có rất nhiều cửa hàng chắc xung quanh đây phải có chứ nhỉ, vậy là nó bắt đầu công cuộc tìm kiếm
Kia rồi! cuối cùng cũng thấy vậy là bụng nó sẽ thôi rền vang rồi, nó bước vào nhà hàng trước con mắt ngạc nhiên của mọi người cùng tiếng bàn tán xôn xao
- đó chẳng phải Trần Lệ Chi sao...
- ukm... Đúng rồi sao cô ta tại ở đây...
- công nhận đẹp thật...
- nhưng hình như cũng nhiều tai tiếng lắm đúng không...
- nghe nói cô ta không đàng hoàng lắm...
- đâu có, bộ chưa xem mấy đoạn clip đó sao...
- clip gì....
- đây này...
Vậy là họ túm tụm vào xem. Rồi biểu cảm đủ cảm xúc, còn nó thì chỉ tìm cái chỗ lí tưởng để ngồi thôi
- xin hỏi quý khách dùng gì ạ... Pv
- một ly trà không đường nhưng ngọt thêm một phần bánh kem hạnh nhân... Nó nói
- ...im lặng... Pv
- sao vậy ạ... Nó hỏi khi thấy a phục vụ cứ đứng nhìn nó
- ak... Dạ xin quý khách đợi chút ạ... Pv
- chắc là phục vụ mới... Nó nghĩ
Trong khi đó nó không hề biết là a nó cũng đang họp hành gì đó ở trên phòng trên đó và còn cả
- ....€££©^^α©™π....
- cứ quyết định vậy đi... Gia bảo
- mong rằng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài... Chấn hàn
- dĩ nhiên... Gia bảo
- cứ quyết định vậy đi... Chấn hàn
- cũng khá muộn rồi hi vọng tôi sẽ được mời Lâm thiếu gia đi ăn... Gia bảo
- được vậy thì cảm ơn anh trước... Chấn hàn
- chúng ta đi thôi... Gia bảo
- mời... Chấn hàn
Vậy là hai người họ đi xuống dưới nhưng vừa tới nơi thì lại thấy mấy người nhân viên đứng túm tụm lại bàn tán gì đó
- có chuyện gì vậy... Gia bảo
- giám đốc... Mọi người cúi chào
- dạ không có gì đâu ạ... Anh trung quản lí nè
- mọi người đi làm việc đi... Trung nói
- dạ... Mọi người
- ngoài đó có chuyện sao... Gia bảo
- dạ... Chỉ là mọi người đang nói về cô gái đó thôi ạ... Trung chỉ ra chỗ gần của sổ nơi nó đang ngồi
- là em sao... Cô bé... Gia bảo nghĩ
- Chi...là cậu... Chấn hàn
- được rồi anh đi làm việc của mình đi... Gia bảo
- vâng... Trung
Nói xong Gia bảo bước tới chỗ nó đang ngồi
- xem ra chúng ta rất có duyên đấy chứ... Gia bảo
- ...im lặng... Nó đang nghĩ gì đó
- su... Gia bảo bất giác gọi làm cho nó thì giật mình, còn Chấn hàn thì nhìn anh khó hiểu
- ờ anh... Nó thoáng chốc giật mình
- anh ngồi được chứ... Gia bảo
- anh tự nhiên... Nó cười
- không ngờ lại gặp em ở đây... Gia bảo và Chấn hàn ngồi xuống
- vậy có lẽ nên nói chúng ta rất có duyên... Nó nhìn anh khẽ cười
- cậu cũng ở đây sao... Chấn hàn
- không được... Nó nhăn mặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro