Xuyên Không rồi!!
Du Du! Du Du! - Một cô nữ sinh chạy nhanh đến chỗ cô bạn của mình.
Cậu biết gì chưa!? Vinh Hải xuất bản chuyện mới rồi! Đang trong thư viện kìa! - Nữ sinh thở hỗn hển.
Cái gì!!?? Sao cậu ko nói sớm!? Úi giồi ôi! - Du Du chạy vọt khổ lớp và lao nhanh đến thư viện.
Du Du! Chờ tớ với! - Nữ sinh chạy theo.
\10p sau/
Mai là tớ mượn được. - Du Du thở phào.
Du Du P.O.V"
Tôi đã rất mệt mỏi tranh giành cuốn chuyện này. Ah ha! Tôi tên là Trần Du Du. Lớp 11 trường Đại Học Bắc Kinh. Quốc tịch của tôi là Trung quốc hí hí.
Cuốn truyện này tên là: "Thê Tử của Đại Hoàng Tử". Có 1 na9, một nu9 và một nu8. Hiện tôi chưa đọc truyện nên chx biết nhiều hihi! Nữ chính tên là Mộc Lan, con gái của Lâm Gia. Xinh đẹp, mưu trí và thông minh. Cô ấy giỏi nhất về đàn và cũng vì tiếng đàn thu hút được Đại Hoàng Tử.
Nam chính là Đại Hoàng Tử, Quân Tử Thiết của phương Tây. Đậm chất "quý s'sờ tộc, đẹp trai, nhà giàu, thông minh. Tên này đẹp trai, nhà giàu, thông minh nhưng có tính chiếm hữu cao đã sa vào lưới tình của Nữ chính.
Nữ Phụ là Đàm Ngọc Ly công chúa của phương Đông. Xinh đẹp và tài giỏi hơn người. Cô ấy cũng là một kiếm sĩ giỏi. Cô ấy là bạn thuở nhỏ của hoàng tử. Yêu hoàng tử từ lâu, nhưng hoàng tử lại hững hờ với cô ấy và yêu nữ chính. Tội nu8 ghê á!
Đều đặc biệt tôi thích ở nhưng câu chuyện mà Vinh Hải viết đều rất hay mà cậu ấy còn vẽ rất đẹp nữ chớ hahahhaha! Vui quá đi mất!.
\Buổi tối/
Mặt của Du Du bây giờ
Tôi đang đọc cái ch* gì vậy nè???? Úi trời! Ko tin được! Sao thằng ch* Tử Thiết có thể nói vậy với Ngọc Ly Tỷ Tỷ của mình!! Éo tin nổi. Nữ chính coa gì hơn đâu??? Úi tui tức tui tức! Á
(đã lược bỏ một pha la hét để tránh thủng màng nhỉ)
Trong lúc đang tức giận, Du Du cảm thấy một thứ gì đó rất nóng bao quanh cơ thể của mình. Mọi thứ trở nên đen như mực. Du Du bất tỉnh.
Mộc Lan! Mộc Lan!
Tiếng gì vậy? Đang ngủ mà! - Du Du bật dậy.
Ôi! Mộc Lan con tỉnh rồi. - Người phụ nữ bật khóc.
Hở? Cô là ai? Mộc, Mộc Lan? - Du Du giật mình
!Bà ấy tát thật mạnh vào mặt Du Du.! Tỉnh chưa con? Ta là mẹ con mà con cũng quên được? Con cơ bị sao ko? - Bà ấy.
Con là Mộc Lan? - Du Du xanh mặt. Cô nhìn vào tấm gương bên cạnh chiếc giường.
Ahhhhh! Cái gì vậy nè?? Ko, ko lẽ.. - Du Du xanh mặt
Xuyên Không Rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro