chương 9 :
- các ngươi đưa ta đi đâu . Mau thả ta ra
- phí lời còn không phải vi sư đưa ngươi về căn nhà chung của chúng ta ở núi My Sơn sao .
- Aaaaaaa thả ta ra .
Sau khi hắn tỉnh dậy thì đã thấy được Thượng Thanh Anh cõng mình . Lại còn đang đi theo tên sư phụ kia an nhàn cưỡi ngựa kia . Một lòng không muốn đi theo , liền cứ như vậy cả một quãng đường hét toáng lên .
Sau đó đi được một quãng đường dài thì họ nghĩ ngơi bên một con suối .
- ngươi uống nước đi , đi một quãng đường dài như vậy cũng mệt rồi .
Thanh anh hắn đến suối rót nước , rồi đem đến cho Thụy An . Thụy An uống lấy uống để , làm nước rơi theo khóe miệng . Thanh Anh liền lấy vạt áo lau cho hắn . Nhìn rất ôn nhu .
Bên kia Ngọc Hạnh hắn liền ngồi trên một tảng đá , an nhàn phe phẩy quạt . Cất tiếng nói
- Vị cô nương kia cũng nên nghỉ nghơi đi , theo chúng ta cả một quãng đường dài rồi
Sau khi dứt lời , từ một cành cây , một vị cô nương nhìn rất dễ thương xuất hiện .
Vừa nhìn thấy nàng ta Thụy An liền sặc cả nước . Vị cô nương này không ai khác chính là oan hồn ngày trước đi theo Thụy An , muốn ăn oán hận của hắn .
Nàng ta liền nhìn ngay về phía Thụy An , khuôn mặt đầy tức tối .
- Tại ngươi mà giờ ta không thể ăn oán hận ở thôn đó . Ngươi phải chịu trách nghiệm với ta
Thụy An hắn cũng không vừa . Lần trước chút nữa là mất mạng . Xin oan hồn này giúp thì nàng ta còn không giúp . Giờ còn giở trò ăn vạ . Xem có tức không .
- cái oan hồn nhà ngươi tức cười quá nhỉ . Không ăn được thì đổi thừa cho ta . Nực cười
- còn không phải tại ngươi giết hắn
- ta giết à ?
- nguyên nhân sâu xa cũng từ ngươi mà ra . Giờ ta đang rất đói , ngươi chịu trách nghiệm đi
- ??? Cái oan hồn không lí lẻ kia , ngươi vô lí vừa thôi .
Thấy hai bạn nhỏ cãi nhau dữ dội Ngọc Hạnh liền nói .
- hay để ta phân sử nhé , có được không ?
- ngươi thử nói xem
Cả hai đồng thanh nói .
- vậy đi , vị tiểu cô nương đây là vì Thụy An nên mất bát cơm . Vậy thì đi theo Thụy An đi . Thay vì ăn oán hồn thì ngươi có thể ăn dương khí xung quanh hắn .
- sao được chứ , lỡ cô ta làm ta chết thì sao
Thụy An liền lên tiếng phản bác .
- aiya bởi vậy vi sư mới nhận ngươi là đồ đệ , mấy cái kiến thức căn bản cũng không biết . Ngươi là người tu tiên , dương khí đương nhiên sẻ cường thịnh hơn người thường , để nàng ta ăn 1 chút thì đã sao .
- như vậy cũng được ?
- tất nhiên , ngươi phải tin vi sư chứ
Sau đó Ngọc Hạnh cười hiền , lấy trong người một sợi dậy , ở trên còn sỏ một hạt châu đỏ . Liền đeo lên tay trái của Thụy An
- vật này có thể là chổ chứa cho vị tiểu cô nương này , nàng ta có thể ở trong hạt này khi cần thiết thì hãy xuất hiện cho đỡ bất tiện .
- đa tạ
Sau khi nói xong vị cô nương này liền tiến tới hạt châu rồi thu mình vào .
- ngươi xem nàng ta còn không biết lí lẻ , cớ nào chỉ đa tạ mỗi ngươi , người cho nàng ta ăn là ta mà
Nói xong hắn liền bị vị sư phụ kia , cầm phiến quát đánh vào đầu .
- phải xưng hô cho đàng hoàng , gọi ta là sư phụ nghe rõ chưa , lần sau còn không phép tắc xem ta có đánh ngươi no đòn không
Sau đó họ liền lên đường .
- mà vị cô nương tên gì vậy ?
Nghe thấy có người hỏi , nàng ta từ trong hạt châu lên tiếng .
- ta không có tên
- vậy sao
Liền quay sang nói Thụy An , ngươi bây giờ là chủ của nàng ta , còn không mau đặt tên . Sau đó Thụy An im lặng một chút rồi lên tiếng .
- vậy gọi nàng là Tiểu Yên đi , đọc rất thuận miệng .
Nàng ta nghe vậy liền nói .
- thấy thuận miệng liền đặt cho ta . Ngươi cũng tùy tiện vừa thôi .
- ngươi vô lí vừa thôi , ta thích đặt vậy đấy , không thích thì ngươi tự đặt tên cho ngươi luôn đi .
- ta chẳng thèm cãi nhau với tên yếu đuối như ngươi .
- ta đây cũng chẳng thèm .
Sau đó họ đi đến một trấn nữa , trời cũng đã tối . Họ quyết định sẻ ở trấn này nghỉ ngơi .
- Thanh Anh ngươi đi xem ở đây có quán trọ nghỉ hay không .
- Vâng sư phụ
- À , còn nữa , nghe ngóng ở trấn này có gì cần đến ta hay không . Vi sư thấy lần này tiền mang về không đủ , phải kiếm thêm người ủy thác thôi .
- Vâng thưa sự phụ , đồ nhi đi đây .
Sau đó hắn liền cõng Thụy An trên lưng vừa đi hỏi . Thụy An thấy vậy liền nói
- Ngươi đem ta theo không thấy bất tiện à , để ta lại chổ tên sư phụ là được rồi
- ngươi hiện giờ chưa cử động được , ở lại với sư phụ sợ người lại trêu chọc ngươi .
Nghe thấy lí do hoàn hảo như vậy , Thụy An liền im lặng , vì phản bác gì lại tên Thanh Anh này .
- xin hỏi , ở đây có quán trọ nào không ?
- vị công tử đây muốn tìm chổ nghỉ hả?
- vâng
- ở đây thì không có , nhưng có 1 chổ nghĩ , đó là cái túy lâu ở đằng kia
Vừa nói , vị kia liền đưa tay lên chỉ ,một tòa nhà rất xa hoa , trang trí vô cùng đẹp đẽ .
- nhưng mà ngài thì được , nhưng vị cô nương kia chắc không nên tới đâu
Thấy hắn nói mình , Thụy An liền cáu lên
- ta là nam nhân , hứ
Vị kia như không tin được liền hỏi lại Thanh Anh
- nàng ta là nam nhân ?
Thanh Anh liền khó nói , liền gật đầu .
- hahaha là hiểu lầm , là nam nhân thì không sao ?
- tại sao vậy ?
- haizzz đây chỉ là tin đồn thôi , nhưng ta nghĩ phải có nên họ mới đồn .
Vị kia liền nói , rồi ghé sát Thanh Anh xem vẻ thần bí nói.
- gần đây ở trấn liên tiếp có rất nhiều vụ mất tích , mà đặc biệt là mấy cô nương xinh đẹp , sau đó có rất nhiều người đi tìm thì có lần phát hiện ở túy lâu đó có xác 1 vị cô nương bị mất tích , nàng ta bị lột da mặt , nội tạng bị móc ra hết . Ta nghe nói nàng ta bị nhét ở dưới gầm giường do một vị khách nghỉ ngơi ở đó vô tình phát hiện .
- vụ việc có vẻ không ổn
- tất nhiên rồi , ta còn nghe nói , người đi đổ tro bếp phát hiện trong đống tro có xương người do đốt mà chưa cháy hết . Còn phát hiện được mấy cái trang sức lẫn trong đó .
- vậy sao không điều tra túy lâu ấy
- làm sao được , chủ túy lâu ấy không cho kiểm , muốn bảo toàn thanh danh gì đó
- ngang ngược như vậy ?
- phải , nói chung vị công tử nếu có người thân là nữ nhi mà có 1 ít nhan sắc thì nên tránh đi . Đã mất tích tận 69 trong 2 năm nay rồi .
Nói xong liền nhìn Thụy An lại cười
- hahaha mong vị công tử đây đừng trách ta , tại ta thấy ngươi rất xinh đẹp nên mới lầm tưởng là nữ nhân .
Nghe vị kia nói vậy , tuy biết là người ngay thẳng có gì nói đó , nhưng Thanh Anh lại tỏ ra vô cùng khó chịu . Liền cáo từ người kia , rồi cõng Thụy An đi
- sư phụ ta đã dò xét rồi , quả là có bất ổn
- hửm
- là túy lâu kia , đã mất tích 69 người trong 2 năm , với lại người chết không toàn thây
- vậy hả , quả đúng lúc đang cần chổ nghỉ với người ủy thác thì có ngay nó
- nhưng nghe bảo chủ túy lâu không muốn ai điều tra , vì sợ bẩn thanh danh của họ
- hửm, nơi bẩn còn sợ bẩn , thú vị
Nói xong hắn liền móc trong người 1 tờ giấy to , viết : ta là Ngọc Hạnh , chúng ta là người tiên môn , chuyên đi tiêu diệt yêu ma nếu có ai cần ủy thác thì đến túy lâu .... đảm bảo hoàn thành ủy thác .
- như vậy có được không sư phụ
- ngươi lo cái gì , mau đem tờ giấy này đem dán ở đâu dễ nhìn .
Làm xong liền đi vào túy lâu kia . Khác với tưởng tượng nơi này vắng vẻ vì tin đồn , nơi này lại vô cùng nô nức , đông đúc . Mùi rượu xen mùi dầu thơm chen nhau tỏa hương
- ta cảm thấy ở đây rất nhiều oán hận , rất đậm mùi máu .
Tiểu Yên từ trong vòng cất tiếng nói .
Ngọc Hạnh nghe vậy gật đầu, vui vẻ nói.
- ngươi xem tiểu Yên thật có ích
Sau khi thấy có người đến , một vị cô nương ăn vận xuồng xả tiến đến , trên người đậm mùi nước hoa , miệng cười vui vẻ . Nàng ta đánh giá mấy vị đây chắc rất có tiền đi , nên liền đến , coi là khách VIP mà phục vụ .
- ha khách quan đây là mới đến lần đầu , nơi đây tửu sắc cái gì cũng có
Ngọc Hạnh thấy nàng ta nhiệt tình cũng làm như mấy công tử đào hoa liền thuận miệng nói .
- ta là Ngọc Hạnh , chúng ta đúng là mới đến , chuẩn bị cho chúng ta phòng . Đem mấy tiểu cô nương đến để ta chọn lựa
Nàng ta xem Ngọc Hạnh chắc là vị công tử rất đào hoa đi , rất vô vấn đề mà không vòng vo
- được , được các vị lên lầu phòng bên trái đầu tiên nha . Đợi ta một chút liền đem mấy vị đến .
Sau khi lên lầu , Ngọc Hạnh trầm ngâm 1 lúc , xong hắn hỏi Thanh Anh
- chỉ mất tích mấy vị cô nương xinh đẹp .
- dạ
Nghe xong , vị sư phụ ấy liền nhìn Thụy An mà cười mỉm . Ngược lại Thụy An hắn thấy bất an
- ng... sư phụ muốn làm gì
- đồ nhi , sư phụ cần ngươi giúp đỡ
- cái gì ???
Xong hắn liền quay sang Thanh Anh nói .
- tí nữa vị tú bà kia đến , người liền chọn 1 cô nương nào nhìn thành thật, mà hiền lành ấy . Xong ngươi kêu nam cải nữ trang cho Thụy An nghe chưa
- cái gì ? Ta không đồng ý
- haizzz giúp vi sư đi nha.
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa
- Ai ?
- a ngài là Ngọc Hạnh công tử , ở dưới lầu có mấy người muốn gặp ngài .
- vậy hả , ta xuống liền .
Hắn liền chạy đi , chạy đến cửa lại quay lại nói với Thanh Anh
- nhớ lời vi sư đó , trang điểm cho hắn đẹp đẹp vào .
- nhưng...
Chưa kịp nói vị Ngọc Hạnh này đã chạy đi mất tăm .
Hắn đi xuống nhìn mấy vị kia liền đoán được .liền nói
- tại hạ là Ngọc Hạnh là một người tu tiên
- thật là ngài ?
- phải , các vị tìm ta chắc là vì mấy vụ mất tích kia .
- đúng vậy , con gái của ta đã mất tích , bữa trước tìm được đồ trang sức của nó ở đống tro bếp ở túy lâu này . Ta. Ta ....
Chưa nói hết vị kia đã nghẹn mà khóc lên
- ta cũng vậy , thê tử của ta bị mất tích
- muội muội của ta cũng vậy .....
- aiya biết rồi, ta sẻ tìm lại công đạo cho các vị .
Nói xong hắn liền cười , nhưng ta không làm không công đâu .
- tất nhiên , chúng tôi sẻ trả công cho ngài , chỉ nhờ ngài
Xong các vị kia liền lần lượt đưa tiền cho hắn , ai cũng 1 hòm gỗ chứa đầy bạc với tiền đi .
Hắn liền lấy rồi đưa vào túi càn khôn . Túi này nhìn có vẻ nhỏ nhưng sức đựng rất vô hạn , cũng là bảo bối của hắn đi .
- được , được các vị đi thông thả , ta đảm bảo bắt con yêu nghiệt kia đưa cho các vị sử tội .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro