chương 8:
- haizz ta nói , đồ nhi ngoan ngươi cứ ôm khư khư hắn như vậy thì hắn cũng không tỉnh lại được .
- người thật đã giải độc cho hắn rồi ?
- giờ ngươi đang nghi ngờ ta
- không có ( giọng hơi ủy khuất )
- mau mau đi xuống cái trấn kia lấy tiền , ta không làm không công đâu .
Chuyện là sau khi giết yêu ma kia thì mới phát hiện vết cắn của nó cắn vào bả vai Thụy An có độc , sau đó sư phụ của Thanh Anh mới ra tay cứu . Sau đó họ quay lại trấn kia để lấy tiền công .
Cũng là 2 ngày sau Thụy An tỉnh lại . Hắn cảm thấy hơi đau đầu , sau đó hơi nhíu mắt rồi từ từ tỉnh lại .
- ngươi tỉnh rồi ?
Trong thâm tâm Thụy An chính là muốn dập đầu cảm tạ vị đại hiệp đã không từ sức mà cứu hắn .
Sau khi liếc mắt nhìn thì hắn giật thót cả người .
Rồi từ hớn hở hắn chuyển sang hoảng sợ rồi lại từ hoảng sợ chuyển sang khẩn trương .
- ngươi.. ngươi ... Thượng Thanh Anh
- phải , là ta
- ngươi cứu ta
- phải
Trong đầu hắn giờ không biết nói sao , trái đất đúng là tròn , đi muốn hết nữa vòng , người không cần gặp lại gặp . AAAAA ta không phải trò đùa đâu , sao cứ người cần tránh thì cứ như thỏi nam châm .
- coi như ta mang ơn ngươi , cảm tạ
Nói xong hắn liền thở dài , cái thân thể của hắn vẫn chưa cử động , khổ vl . Rồi hắn liếc mắt xuống , thấy một thân hỉ phục vẫn còn mặc , thì nhảy dựng lên hoảng hốt .
- Ôi đm , clgt AAAAAA sao ngươi không cởi bộ đồ này ra cho ta
- ta
- ta ta ngươi ngươi cái gì đến cởi ra cho ta . Ta sợ AAAAAAA mau cởi .
Thanh Anh giờ hắn hơi lúng túng , xong vẫn ngoan ngoãn nghe lời . Liền tiến đến , dìu Thụy An ngồi lên , dựa người vào thành giường , bắt đầu cởi .
Từng lớp y phục từ từ được cởi ra . Đến lớp trung y . Tay Thanh Anh lúng túng dừng lại .
Trong đầu Thụy An giờ lại không sợ mà chuyển sang ngượng . Cái cảnh này thật giống phu quân cởi đồ cho phu nhân mà .
- trung y có phải cởi không ?
- kh.. không cần . Nhưng nhưng ngươi có thể tháo trâm cài đầu cho ta được không , thật sự rất nặng .
- Được
Hắn đứng ra đằng sau Thanh Anh , từ từ rút các trâm cài đầu , các đồ trang sức kia ra , phải nói là một tá đồ .
Mỗi lần rút trâm ra , từng lọn tóc của Thụy An xõa xuống , nhìn từng lọn tóc bắt đầu trải dài lên lưng hắn , rất thích mắt .
Thanh Anh chính là mãi mê , đưa tay ra chạm vào từng lọn tóc buông xõa tự nhiên , nắm lấy rồi nhìn người có khuôn mặt xinh đẹp đang phản chiếu trên gương đồng .
- thật khỏe mà , ta mang đống đồ đó mà nặng cả người , ngươi chính là có thể tháo nốt luôn mấy cái dây trang sức rườm rà ở cổ cho ta không.
- được
Sau đó hắn vòng người tiến lên trước mặt Thụy An , đưa tay tháo vòng cổ , nhưng do hắn cố tháo nên hơi dùng sức , cả người Thụy An liền ngã nhào vào hắn .
Cái không khí ngượng ngùng , màu hồng này là sao ???
- ngươi .. ngươi .. còn không mau dựng ta ngồi dậy .
- đúng rồi dìu người ta dậy đi chứ đồ nhi .
Người vừa cất tiếng chính là sư phụ của Thanh Anh.
Thụy An lúc này mới nhớ đến lúc hắn gần bất tỉnh thì vẫn nhận ra có 2 người cứu hắn . Một là Thượng Thanh Anh , hai thì là người này đi .
Người này vô cùng khí chất , khuôn mặt đậm vẻ kiêu sa ,trên trán còn có một nốt chu sa đỏ , vận trên người một bộ đồ trắng , có thêu họa tiết màu bạc ánh xanh . Trên tay cầm một phiến quạt .
Nhìn thế nào cũng là một vị tiên nhân không nhiễm bụi trần .
Nhưng thế đéo nào lại nhìn hắn với con mắt mẹ chồng nhìn nàng dâu , thập phần vui vẻ . Cười như miệng muốn kéo lên mang tai
Để đập tan cái không khí ngột ngạt này , Thụy An đành phải lên tiếng
- tại hạ tên Thụy An , cảm tạ ngài đã giúp đỡ .
Người kia nhìn hắn , rồi chạy lon ton ngồi trên ghế bắc chéo chân , tay phe phẩy quạt .
- Ta xin giới thiệu , ta tên là Ngọc Hạnh chủ của ngọn núi My Sơn .
Vừa nói vừa cười nhìn Thụy An
Ta cảm thấy không khí này không ổn . Thụy An nghĩ , vừa xong vị ấy lại lên tiếng .
-Cũng chẳng cần cảm tạ , ta đây không giúp không ai bao giờ , ngươi chỉ cần trả công cho ta là được
- tại hạ thật sự đi đường xa , ngân lượng mang theo không nhiều .
- vậy sao
- a chính là như vậy a .
- vậy lấy thân báo đáp đi .
Vừa nghe đến đây Thụy An chưa kịp lên tiếng thì Thanh Anh đã cướp lời .
- sư phụ , hắn đã nói là không có tiền hà tất gì phải làm khó
Nghe vậy , sư phụ hắn liền đi đến , lấy tay nhéo vào hông hắn ,ghé vào tai nói nhỏ
- lại là không phải ta đang tác hợp hắn với ngươi sao .
- nhưng
- không nhưng nhị gì cả .
Nói xong quay ra nhìn Thụy An .
- không bằng Thụy An công tử đây làm đồ đệ của ta .
Trong đầu Thụy An liền một đống suy nghĩ đập vào . Clgt đéo nhé , ông đây không cần , không cần đâu nhé , ta đang sống rất thoải mái ,tránh xa ông ra . Nhưng vẫn mỉm cười gượng từ chối .
- thật sự là ta không thể làm đồ đệ của ngài được .
- thật sao
- thật sự rất lấy làm tiếc .
- không cần tiếc ta chính là có cứu ngươi 1 mạng , đáng lẻ ngươi đã chết nhưng do ta tài giỏi nên cứu được ngươi . Nên
- nên ?
- nên những thứ ta muốn thì nhất định phải có , ngươi không muốn thì cũng phải làm .
Nói xong hắn liền cười mỉm .
Từ đâu bốn phía liền xuất hiện một loại dây mỏng , nhưng lại quấn lấy tay chân Thụy An , làm hắn như một con rối , bên kia vị Ngọc Hạnh tùy ý điều khiển .
- ngài đây là có ý gì .
- ngươi không đồng ý thì ta cũng hết cách .
- ngươi đây chính là ép người quá đáng .
- thì đã sao , ngươi làm gì được ta nào
Nói xong còn nhìn Thụy An cươi rất tươi đi .
Thụy An hắn chỉ có điên cuồng chửi rủa trong lòng . Mé cái tên điên , nhìn từ đầu đến chân chính là phong thái thiên tiên kiều diễm , nhưng mà lại là loại người quá quắt , tính tình tiểu thư không thể chịu được . Lại còn cãi cùn . Ông đây không chấp .
Làm đồ đệ của hắn không phải là sẻ gặp Thượng Thanh Anh mỗi ngày , mỗi giờ , mỗi phút , mỗi giây sao . Như vậy tính mạng ta như cọng rơm khô đang hơ trên bếp lửa .
- Ngọc Hạnh ngài nên suy nghĩ lại đi nha . Ta chính là rất vô dụng , kiếm linh cũng không biết sử dụng . Các môn pháp cũng không giỏi . Ngài mang thêm ta chỉ tổ gánh nặng .
- Thụy An ngươi không cần thiếu tự tin , ngươi vô dụng về mấy cái đó , nhưng ngươi cũng rất có ưu điểm nha .
- Ưu điểm ?
- Ta đặc biệt khi chữa độc cho ngươi có chú ý . Máu của ngươi rất thơm . Đặc biệt rất nổi trội . Yêu ma quỷ quái rất bị thu hút . Nên
- Nên ?
- nên dùng ngươi đi làm công cụ dụ tụi nó không phải rất tiện sao ?
Nghe đến đây Thụy An giật thót cả người .
- Mé ngươi điên thật rồi . A ta lạy , ta vái . Ta chỉ muốn sống thật yên bình nhất có thể . Sao các ngươi cứ tìm đường chết cho ta .
- ha ha ngươi thấy ưu điểm của ngươi chưa , được rồi yên tâm , đi theo ta sẻ sẻ đảm bảo an toàn cho ngươi . Không cần phải lo .
- lo cc ta đây chính là xác định đi với ngươi thì có mà chết . AAAAAAAA CỨU TA VỚI , LŨ NGƯỜI NÀY MUỐN GIẾT TA .
Hắn la làng lên , mong muốn hy vọng có người lên cứu hắn , quả thật công dụng . Hắn nghe tiếng bước chân chân chạy đến gian phòng này . Lòng thầm vui mừng .
Nhưng không ngờ mở cửa chạy vào lại toàn là người quen cả .
- Ngọc Hạnh tiên sinh có chuyện gì vậy , ta thấy có người hét lên kêu cứu .
Người vừa lên tiếng không ai khác chính là trưởng thôn , mấy vị kia cũng rất thân quen , người khiêng kiệu , cô nương trang điểm cho hắn . Một lũ người mấy ngày trước muốn hắn đi làm tế phẩm cho yêu ma .
- các ngươi , các ngươi
Chưa kịp nói hết họ đã dập đầu cầu xin , xin lỗi .
Xong hắn cũng không thể trách được vì đều do có nguyên nhân chính đáng nào là họ sợ chết , nào là một người chết thì đỡ hơn cả thôn đều chết ,...
Xui đến thế là cùng . Gọi người đến cứu thì đúng ngay lũ người muốn tế hắn .
Hắn bất lực không nói được lời nào . Cùng lúc đó vị Ngọc Hạnh kia liền đuổi khéo họ đi ra hết , rồi đóng cửa phòng lại .
Rõ là ta không gây thù với ai nhưng sao xung quanh ai cũng là thù địch . Ta khổ quá mà . Đau ở trong tim á .
- Ay vậy là được rồi , giờ phải bắt đầu lễ nhận sư phụ chứ , phải dưng trà .
Vị Ngọc Hạnh kia rất hí hửng . Sau đó hắn cử động từ ngón tay , giao với những ngón tay thon đẹp là loại dây cước quấn trên người Thụy An . Sau đó cơ thể Thụy An bị điều khiển theo ý muốn .
- ta không bái ngươi làm sư phụ đâu
- khỏi phải từ chối
Rồi hắn điều khiển Thụy An , đầu tiên là quỳ xuống bái sư , sau là dâng trà . Tất tần tật các nghi thức nhận sư phụ đều được làm .
- A vậy là được rồi , kể từ giờ ngươi là đồ đệ của Ngọc Hạnh ta . Dẫu sao bây giờ cũng là đồ đệ ta , vi sư có quà cho ngươi .
Nói xong hắn lấy trên người một cái vòng kết , còn đính trên đó là một cái lục lạc , trên mặt lục lạc có khắc 4 chữ Ngọc Hạnh My Sơn .
Hắn coi ta là cún sợ lạc hay sao chứ .
Được rồi ngươi đi ngủ đi , mai lên đường về núi My Sơn .
Sau đó hắn lon ton chạy về phòng . Để lại 2 tên đang ngơ ngác .
Thanh Anh hắn liền dìu Thụy An lên giường ngủ , đắp chăn . Rất ân cần tỉ mỉ .
- ngươi đi về phòng đi
Chứ ngươi cứ ngồi đây nhìn ta là ta chết trên giường đó .
- Ta ở đây trông chừng ngươi .
Biết không đuổi được , hắn liền kiếm chuyện để nói
- tại sao Ngọc Hạnh lại nhận ngươi làm đồ đệ ?
- hắn thích vậy thôi chẳng có lí do gì cả
- ......
- hắn nhìn ta rồi kêu muốn ta là đồ đệ của hắn
-Thật là tùy tiện , hắn có nhiều đồ đệ không
- ta là đồ đệ duy nhất của hắn . Được rồi nói chuyện như vậy là được rồi ngươi ngủ đi
Sau đó Thụy An liền chìm vào giấc ngủ . Thanh Anh hắn vẫn ngồi đó trông chừng , nhìn ngắm ngươi kia say giấc . Rồi mỉm cười như có một niềm vui nhỏ bé .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro