
chương 6 :
- Ta không biết thật mà
Mấy người môn sinh kia nghe xong liền muốn tá hỏa
- Huynh thật là , nếu để cho chưởng môn biết chuyện , xem ngài ấy có đánh cho huynh tàn đời không .
- Thật ra Khương tiên sinh chính là cha ruột của mẫu thân của huynh đó .
( tức là ông ngoại của Thụy An)
- Ý là ông ngoại của ta
- huynh đừng có gào lên kiểu như lần đầu nghe thấy như vậy chứ
- hóa ra vì vậy Khương tiên sinh mới cho ta kiếm .
- Chứ sao nữa , dẫu sao cũng là ông của huynh .
- Những môn phái kia phần lớn đến đây rèn kiếm thì cũng phải tốn rất rất nhiều tiền .
- Huynh nhìn kĩ đi , mấy người môn sinh mặc áo màu trắng viền áo được thêu màu hồng kia . Đó đó huynh thấy không.
Vừa nói vừa hướng tay chỉ cho Thụy An có thể nhìn
- A thấy rồi
- Đó , đó là môn phái Bạch Túc , môn phái của họ và môn phái của ta rất thân .
- Rất thân ?
- Phải a , đừng nói huynh lại không biết . Thôi tốt nhất là để ta nói cho huynh nghe.
Thụy An này đối với mấy môn sinh trong suy nghĩ của họ , trước kia là một người không có tiền đồ , lại luôn gây họa , nhưng thấy bây giờ lại muốn học hỏi , thì thập phần vui vẻ . Vì vậy Thụy An muốn biết gì , họ nều vui vẻ giải thích . Tuy có hơi cằn nhằn .
- là như vầy
Một tên vừa ra giọng giải thích, tay liền bốc hạt hướng dương ở trên bàn cắn ăn . Nhìn thập phần ra dáng đàn anh nói chuyện với đàn em không biết gì .
- mẫu thân của huynh chính là muội muội ruột của chưởng môn của môn phái Bạch Túc.
- Vậy có phải gọi vị chưởng môn kia cũng là con gái ruột của Khương tiên sinh . Là tỷ tỷ của mẫu thân ta .
- Đúng vậy
- Oa không ngờ gia đình ta lại có nhiều mối quan hệ như vậy .
-Chưa hết , vị chưởng môn của phái Bạch Túc , cũng có một người con . người đó được gọi là Nguyệt Thất . Đều gần tuổi của Thụy An huynh đấy .
- A vậy không phải người đó rất tài giỏi
- Còn phải nói , cả phái ta chỉ có một mình huynh là yếu kém nhất thôi.
- Nói như vậy thì ta phải rèn luyện thêm rồi .
- Uhmm tất nhiên rồi , mấy môn phái ở đây đi luyện kiếm đều có lí do hết .
- lí do?
- Chắc huynh lại không biết nữa đúng không , dỏng tai lên mà nghe nè .
- Còn 3 tháng nữa là đến lễ chiêu sinh , chính là lễ chiêu mộ môn sinh . Các môn sinh của các môn phái sẻ đến đó để nhận sư phụ .
- Nhận sư phụ ?
- đó ta biết ngay huynh lại không biết .
- chính là huynh sẻ đi bái sư để theo học . Đi theo họ để họ chỉ dạy
- Ta cũng có thể bái sư ?
- Tất nhiên rồi , sau khi huynh bái xong sư rồi , thì đi theo họ để được chỉ dạy , cuối cùng khi được chính quả rồi thì liền trở về giáo phái chính của mình , để dốc sức đi hoàn thành các ủy thác của người dân .
- Chưởng môn các phái cũng sẻ nhận đồ đệ .
- Vậy sư huynh ta cũng sẻ nhận
- haizzz cái này thì ta không biết . Mấy năm rồi ngài ấy đều chính là không nhận đồ đệ .
Vừa nói chuyện vừa ăn uống , chính là thời gian trôi qua rất nhanh . Sau khi dùng bữa song thì có mấy người hầu hướng dẫn , nào là đường đi đến nhà tắm , nào là phòng giặt , phòng bếp , nơi luyện thiền , nơi tập kiếm .
Cuối cùng cũng đã tối , các môn sinh của các phái liền ai về phòng nấy . Lúc này Thụy An cũng chính là trở về phòng , đi trên dãy hành lang thì hắn trố mắt lên nhìn người đối diện , đi ngược hướng với hắn .
- Thượng ...Thanh... Anh
Thấy Thụy An lên tiếng lắp bắp , hắn hơi nhíu mày . Sau đó liền hành lễ.
Thụy An chính là né hắn còn hơn né tà .liền quay đầu bỏ chạy . Để lại khuôn mặt khó hiểu của Thượng Thanh Anh .
- Không đúng a , làm sao ta phải bỏ chạy , ta có làm gì hắn đâu chứ .
Liền lầm bầm một mình hắn liền quay về phòng . Bước đến trước cửa , đang tính mở cửa hắn liền nhìn thấy bóng dáng của Thanh Anh.
Đù móa ,không phải chứ , ta mới chạy xa hắn rồi mà . Sao lại gặp nữa chứ .
Thanh Anh nhíu mày hành lễ với hắn , rồi đi qua bước thẳng vô căn phòng bên cạnh.
Thấy vậy Thụy An cũng bước nhanh vô phòng
- Hắn ở ngay cách vách phòng của ta , như vậy không phải ngày nào cũng nhìn thấy nhau à
Từ bữa đó mỗi lần hắn bước ra phòng mà chạm mặt với Thượng Thanh Anh , hắn liền một ngoặt quay lại trở về phòng .
Đang đi thẳng mà thấy y , hắn cũng vòng đi đường khác .
Ăn cơm ở chính sãnh mà chạm mặt y , hắn cũng buông đũa , rồi chạy về phòng khóa trái cửa .
- Aaaaaaaaaaaa không phải chứ , ta là muốn né xa nam chính ra ,vì cớ gì đi đâu cũng gặp hắn . Cứ đà này thì không được .
Thế là hôm sau nữa hắn chính là quyết định mặt đối mặt với y . Hắn ngẫm lại , dẫu sao hắn và y mâu thuẫn cũng đã dứt . Chắc chắn y sẻ không gim mình đâu .
Nói thì nói vậy thôi . Cứ mỗi lần chạm mặt nhau , y chính là chân nhanh hơn não , không chạy thì cũng núp sau lưng mấy môn sinh kia .
Cuối cùng thì 2 tuần tu sửa kiếm linh cũng xong đi . Hai bên tiễn biệt nhau rồi cáo từ .
Nhưng lại có 1 sự việc , không ai ngờ . Chính là Thụy An hắn không biết sài kiếm linh , đứng trên kiếm cũng mặt sẫm chân run . Không thể giữ thăng bằng được .
- huynh thật là hết thuốc chữa , ngay cả cưỡi trên kiếm linh cũng không được , huynh xem mấy môn phái kia đánh giá ta như thế nào chứ .
- Thật nha , Thụy nhị công tử của phái Mộng Khoải ngay cả kiếm linh cũng không đứng vững được . Việc này thật là ô nhục nha .
Người vừa lên tiếng là một nam nhân , y phục của hắn được thêu bằng chỉ vàng ,ở các đường viền áo còn thêu phượng hoàng rũ cánh bay lượn , khí chất cao ngút . Đây là môn phái Kim Khê .
Hắn ta là đại công tử của môn phái ấy , tên là Thượng Văn Lâm .
- Xin lỗi Thượng công tử , môn phái chúng tôi chính là còn nhiều việc , không tiện đôi co với công tử . Hẹn dịp khác .
Người vừa lên tiếng giải vây chính là Thụy Vân người của môn phái Mộng Khoải cũng là người mấy bữa nay Thụy An không biết gì , hắn cũng giải thích , cũng coi như là một cánh tay đắc lực của môn chủ .
Hắn chính là ghét đôi co với mấy tên công tử hạ lưu như tên kia . Còn muốn á hả , hắn sẻ chấp hết 100 cái lưỡi của bọn nó .
Mệnh danh là môn sinh tâm đắc của Mộng Khoải , tính làm khó hắn . Mơ đi
Sau khi nói xong chính là kéo Thụy An lên kiếm linh của mình . Rồi nhanh chóng thúc dục mọi người quay trở về .
Để lại mấy phần bất ngờ của đại công tử Kim Khê kia .
- Vân huynh , huynh làm vậy không phải bị đắc tội với bọn người kia chứ .
- Kệ bọn chúng , chúng ta nếu còn dây dưa sợ còn phiền hơn .
- Không phải ta chê ngươi , cơ mà ngay cả kiếm linh cũng không sài được , thì thật rất mất mặt .
- Ta biết rồi , về phủ ta luyền luyện tập .
Lúc về đến phủ , thì lại bắt gặp tươi roi rói của Liên huynh kia .
- nhị công tử chính là đi xa như vậy mà không rủ ta a . Làm mấy ngày nay ta rất chán
- Ta chính là cũng không biết . Đây là ta đột xuất có việc .
Đối với Thụy An hắn chính là xem vị Liên huynh này có chút không thích đi . Tao nhã , lịch thiệp ,ăn nói rất chuẩn mực , lại còn là một hình mẫu lí tưởng với các cô nương .
Hắn chính là không thích như vậy . Hắn có chút ghen tỵ với vị này . Lại nhớ ra vị này trước đó chính là rất thân với Thụy An gốc kia . Nên coi như là huynh đệ với nhau mà đối đãi .
Đang miên man suy nghĩ , thì hắn được giọng nói của Liên huynh kia kéo ra .
- sao rồi kiếm linh được sửa chưa , lần này nhớ cẩn thận .
- Ta biết rồi , đa tạ đã nhắc nhở .
- sao huynh lại tỏ ra xa cách như vậy .
- A không có , là do đi đường xa , ta cảm thấy có chút mệt .
- uhmm vậy ngươi nghĩ ngơi đi , tối ta tìm ngươi nói chuyện .
Nói dăm ba câu xả dao vs tên đẹp người đẹp nết kia . Thụy An tức tốc quay về ổ ngủ của mình .
Chính là phòng của hắn . Nói ra nguyên căn phòng hắn thích nhất chính là cái giường nha . Rất lớn , còn êm nữa . Lăn qua lăn lại rất đã .
Ngoài ra , không biết hắn có ghi nhân vật Thụy An kia là người mê tiền tài hay không . Chứ phòng tên này có cất rất nhiều tiền , mấy cái trang sức bằng vàng nạm cẩm thạch . Được chất như núi .
Đến tối , sư huynh của hắn thông báo .
- ngươi chuẩn bị đi , ba ngày nữa đến lễ nhận sư . Chuẩn bị cho tốt mà bái một vị sư phụ cho đàng hoàng .
Sau khi nghe xong thì hắn cũng rất chi là suy tính .
- nói ra ta đi sửa kiếm linh để chuẩn bị đi nhận sư phụ . Nhưng không phải đi nhận sư phụ thì cơ hội gặp tên nam chính kia rất rất cao sao ?
-không được , ta chính là còn muốn sống về lâu về dài , làm nhân vật lót đường cũng được . Giữ mạng mới quan trọng .
- nơi đây nhiều tiền bạc , ta cứ gom đi rồi bỏ trốn ở nơi nào xa thiệt xa , sống qua ngày , từ đây đến già là ổn . Đéo tu tiên cl gì hết .
Nghĩ là làm , hắn chính là lấy hết sức lực , vơ vét tiền bạc , của cải vô một cái tay nãi . Rồi lén lút ,trèo tường trốn đi .
- Aiyo dăm ba cái tường này , tưởng làm khó được ông đây à . Không hề nhé
Dẫu sau ngày trước làm tên tác giả nghèo , bao lần leo tường trốn tiền chủ nhà , coi như cũng có chút kĩ năng ưng phó .
Leo được ra phủ , hắn chính là mặt mày háo hức , tâm trạng vô vùng vui vẻ . Thầm nghĩ lễ tổ chức chiêu sinh là nằm ở hướng đông , hắn đây chính là đi ngược .Một mạch chạy thẳng hướng tây.
- trời đất cái thân thể này cũng quá công tử bột rồi . Mới chạy có tí tẹo đã mệt rã rời đi .
Vì mệt quá hắn chính là tìm một nơi để tá túc qua đêm . Thật may sao , gần đó có một quán trọ . Hắn liền một mạch chạy vô quán , đặt phòng rồi leo lên giường an giấc ngủ .
Sáng hôm sau , sau bao nhiêu suy tính , hắn cũng suy nghĩ kĩ càng . Mục tiêu của hắn là né xa nam chính , thứ hai là phải sống cho sung sướng . Dẫu có là nhân vật lót đường thì cũng phải có chút hào quang .
Hắn liền đến quầy thu ngân quán trọ hỏi
- không biết gần đây có thị trấn nào bình yên mà giàu có hay không
- công tử muốn đi tá túc hay ở lâu dài ?
- ta chính là đến nơi nó nếu hợp liền ở lâu dài nha
- vậy công tử đi đến trấn Tương Lưu xem thử đi . Nơi đó vô cùng đẹp đẽ , lại thập phần náo nhiệt . Nếu đi từ hôm nay , có lẽ cũng mất 8 ngày đi .
- vậy ngươi chỉ đường đi
- công tử chỉ cần đi theo hướng tây bắc , đến chân núi Bạch Vĩ là đến nơi rồi
- thật đa tạ
Tám xong .Hắn liền mua một con ngựa , sau đó một người một ngựa liền lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro