Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5 :

Dẫu sao cũng coi như không gây thù oán với tên nam chính kia . Cũng coi như trước mắt đều ổn thỏa. Ta tốt nhất cứ nên an phận sống ở biệt phủ sang chảnh này .

Nơi này phần lớn môn sinh đều luyện kiếm rất thuận . Cơ mà từ khi ta xuyên không đến giờ vẫn chưa thấy linh kiếm của mình đâu . Nên cũng có vẻ tò mò . Liền muốn đi hỏi vị sư huynh kia .

Vị kia nhìn thế nào cũng vó vẻ rất cưng chiều tên Thụy An ngu người kia . Dẫu có làm gì thì vẫn chính là bênh vực triệt để .

Hắn liền háo hức chạy đến phòng của Thụy Nguyên Thân , hí hí chạy mãi chạy mãi hắn mới nhận ra . Mình làm đéo nào mà biết phòng tên kia ở đâu . Mình mới xuyên qua mà

- haizzz phải nói bản thân thật ngu như tên Thụy An nguyên gốc kia .

Đang lò mò đi tìm đường trở về phòng thì . Đm không phải lạc rồi chứ . Móa nó . Cơ mà ta vẫn có cách gặp huynh ấy .

- Nguyên Thân sư huynhhhhhhhh

Mới dứt lời thì đằng sau xuất hiện một thân hình soái ca rạng ngời . Hắn đi đến , mặt hầm hầm , lấy tay vỗ đầu của Thụy An

- Ngươi bị điên à , đêm khuya mà còn phát bệnh gì ?

- Ca , là ta có chuyện muốn hỏi nên mới đến tìm huynh

- nói

- là thế này , không biết kiếm linh của ta ở đâu

- kiếm linh?

- phải a , chính là kiếm linh của ta

- không phải ngươi làm gãy rồi sao

- gãy ???

Hắn hơi nhíu mày , sau đó đưa tay lên áp lên trán Thụy An

- Rõ là không sốt , sao ta thấy người từ lúc ở gia môn kia về liền biểu hiện khác lạ

- khác gì chứ , ta vẫn bình thường

- Ngay cả cách xưng hô với ta cũng khác ,xưa nay chưa bao giờ gọi ta là sư huynh , hay ca một cách đàng hoàng

- Ta ta chính là cảm thấy thái độ của mình lúc trước có không phải , giờ là muốn chuộc lỗi

- Cũng được đi , kiếm của ngươi ta sẻ sai người đi rèn lại , dẫu sao cũng là kiếm linh có gãy thì vẫn là ngươi làm chủ

Nói xong liền quay ngoắt một mặt rời đi. Bỏ lại tên Thụy An ngây ngốc không biết lối về .

- haizzz tính làm khó lão tử , muốn tìm phòng không phải dễ quá chớ ,chỉ cần leo lên chổ cao là có thể quan xát rồi

Nói là làm hắn ta liền trèo lên nóc nhà , ngước lên nhìn toàn bộ khung cảnh

- Oa tìm ra rồi

Cất tiếng xong liền tính leo xuống , nhưng chữa hậu vẫn luôn đi cùng chứ đậu . Hắn trượt chân , lần này xong rồi , cái mông của lão tử tiếp đất rồi sẻ ê lắm a.

Nhưng không , hắn may mắn làm sao lại rớt ngay trúng vòng tay của một người đợi sẵn . Thuận tiện ông lấy hắn .

Thụy An ngay sau đó cảm thấy không đau , mà cảm thấy êm a . Hắn ngước mắt lên nhìn , ngay sau đó liền chạm vào đôi đồng tử thập phần xinh đẹp .

- Ngươi , ngươi là người sáng nay kéo ta a

- Nhị công tử , sao ăn nói xa cách với ta vậy chớ . Huynh làm ta đau lòng lắm đóa nha

- A cảm ơn ngươi ,cơ mà thả ta xuống đi

Lúc này 2 người đang trong tư thế thập phần thân mật , nghe thấy người kia nói vậy , liền có chút mất tự nhiên , thả Thụy An xuống

- Thật xin lỗi ngươi a , là ta vô phép . Thôi khuya rồi ta cáo từ

Nói rồi liền dùng linh kiếm bay đi mất . Thụy An thấy hắn đi rồi cũng liền trở về phòng .Trên đường về hắn vẫn luôn suy nghĩ về người lúc nãy .

- Hắn là ai a, cơ mà đẹp trai quá thể đi, nhất là đôi mắt a , chỉ muốn luôn ngắm nó , cơ mà hắn là ai , ta có ghi ra nhân vật như vậy sao . Hay nhân vật này được phát sinh thêm . Khó hiểu nhỉ .

Thụy An cuối cùng cũng trở lại được về phòng .

- Mệt chết lão tử rồi , cái biệt phủ này thật sự rất rộng , thảo nào mấy nhà tu tiên toàn xài kiếm linh để di chuyển , chớ đi bộ chắc chết . Mai lão tử phải hối thúc sư huynh đi hàn lại thanh kiếm mới được .

Vừa lẫm bẩm hắn vừa đi đến giường . Bây giờ hắn chỉ muốn nằm xuống thôi . Hôm nay đủ vất vả rồi .

Hắn lúc lết đến giường thì vô tình đi ngang qua chiếc gương đồng lớn.

Hắn phải trố mắt lên nhìn , rồi phải thốt lên.

- Không đùa chớ ,nhân vật phụ thôi có phải đẹp vậy không.

Trên hình phản chiếu trên gương là một khuôn mặt lẫn vóc dáng vô cùng hoàn mĩ .

Mắt , mũi ,miệng rất dỗi hài hòa . Đôi mắt thập phần xinh đẹp , cuối đuôi mắt trái còn có một nốt ruồi son , càng tăng thêm vẻ đẹp .

Cùng với làn da trắng mịn , mái tóc đen tuyền trải dài hơn qua tấm lưng . Nhìn thế nào cũng là một mĩ nam hoàn hảo .

- Chậc chậc , đẹp như vầy mà chết có phải phí của trời quá không .

Sau đó hắn cũng tâm đắc với khuôn mặt của mình một chút, rồi lăn lên giường ngủ một mạch .

Sáng hôm sau hắn liền nhanh chóng đi tìm vị sư huynh của mình .

- Ca ơi đi sửa kiếm linh cho ta đi ,ta đi bộ muốn gãy cả chân rồi .

Hắn thấy vị đệ đệ này mè nheo liền lấy tay gõ đầu hắn rồi lên tiếng quát

- Thế sao ngươi không biết giữ gìn cẩn thận một chút đi .

Sau khi nói xong liền sai mấy tên môn sinh dẫn hắn đi hàn lại kiếm .

Trên đường đi hắn rất dỗi tò mò làm sao mà tên Thụy An kia lại làm gãy cây kiếm kia, liền lên tiếng hỏi .

- A không biết làm sao kiếm của ta bị gãy ?

- Tất cả không phải tại huynh sao

- Tại ta , ta đã làm gì ?

- Huynh chính là đi đánh bạc rồi cược với người ta , nếu thua thì tự tay bẻ kiếm , trước giờ kiếm linh rất quan trọng với người tu tiên . Thấy ván cược thú vị , bọn người kia liền nhanh chóng đồng ý

- Ha ta thật là một người vô tư a

Thấy hắn nói thế mấy tên kia liền được dịp nói luôn một tràng .

- Huynh vô tư a

- Phải phải huynh vô tư nhất .

- Là nhị công tử của Mổng Khoải phái ta mà huynh làm bao nhiêu chuyện mất mặt

- Nào là đi chơi nơi túy lâu , xung quanh nơi đây không túy lâu nào không nhận ra mặt huynh.

- Huynh a ,huynh còn làm tổn thương bao cô nương nhà người ta , trêu hoa ghẹo nguyệt . Kêu thích người ta hôm sau liền phủi mông kêu không quen người ta .

- đã vậy huynh còn là một người nhỏ mọn , thấy người ta được cái gì huynh cũng phải được cái đấy .

- Môn chủ chúng ta đúng là một người vị tha , lúc nào cũng bao che cho huynh .

- Huynh chính là còn làm càn bao nhiêu lần .

Thấy họ nói vậy Thụy An chính là phải chấp tay cầu trời là bản thân Thụy An gốc kia không gây thù kết oán nhiều .

Xong hắn lại nhớ ra cái gì , liền hỏi

- Là hôm qua , vị huynh đài rất dỗi soái , cao hơn ta một chút , lúc nào cũng nở nụ cười tỏa nắng , là ai vậy .

Hắn chính là hỏi cái vị hôm qua đỡ lấy hắn lúc hắn trượt chân tối qua.

- Thật là , ngay cả Liên huynh mà huynh cũng quên nữa

- Huynh ấy chính là thân với huynh nhất còn gì

- phải a , mấy cái trò xấu xa huynh làm lúc nào cũng rủ huynh ấy theo

Hóa ra tên đó thân với Thụy An gốc à .

- tên đầy đủ của huynh ấy là Mai Liên .

- Phải gọi là kiếm pháp của huynh ấy rất giỏi , nói chung nói về năng lực tiên pháp huynh với liên huynh chính là lệch nhau một đoạn dài .

- Huynh chỉ giỏi chọc phá người ta

Trong khi đôi bên đang nói chuyện với nhau thì cũng đến chổ rèn kiếm . Lúc này một đám môn sinh liền kéo tay Thụy An lại , nói nhỏ với khuôn mặt khẩn thiết .

- Lần này gặp Khương tiên sinh huynh phải ăn nói cho đàng hoàng , đừng như lần trước .

- Huynh phải nói chuyện đàng hoang a , mới mong được sửa lại kiếm , không là kiếm của huynh thành phế liệu thật đấy.

- Ta ta chính là làm gì để tiên sinh gim ta vậy

- Huynh lại còn hỏi à , lần trước chưởng môn đem huynh đến đây lấy kiếm , huynh chính là chê nơi này tồi tàn , còn chê tiên sinh già rồi lú lẫn .

- đã vậy huynh còn to gan muốn lấy kiếm linh của lão  tiên sinh . May mà ống ấy khổng thổ huyết tại chổ .

- nói chung đến đó rồi huynh phải thể hiện lòng thành nghe chưa

Hắn nghe mấy môn sinh kia nói liền gật đầu lia lịa .

Bước qua cửa lớn của lò rèn . Đứng trước mắt là một vị tiên sinh trông đã già rồi , nhưng rất dỗi minh mẫn . Mới liếc mắt qua Thụy An mặt lão đã hiện lên một từng tối đen , thể hiện rõ thái độ khó chịu.

Thấy vậy mấy môn sinh kia liền kều tay áo của Thụy An , ý chỉ hắn hành lễ với lão .

Không biết thế nào , Thụy An liền quỳ xuống , thuận thế lạy luôn  lão tiên sinh .

Thấy thế lão tiên sinh với nhóm môn sinh liền trố mắt .

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng , Thụy An liền mở lời .

- Khương tiên sinh , lần trước ta đến chính là đắc tội với tiên sinh , xin ngài tha tội .

Lão tiên sinh tuy có vẻ bất ngờ , nhưng với vản bối biết lỗi nhận lỗi , lão thập phần khoan dung .

- Ngươi biết lỗi là tốt , đến kiếm ta có chuyện gì à ?

- Vãn bối chính là không may làm gãy kiếm linh , xin người sửa cho ta

- Có gì khó , cứ để kiếm lại , ngươi liền ở đây khoảng 2 tuần . Kiếm nhất định sẻ được sửa xong .

-Đa ta tiền bối .

Sau khi nói xong bọn họ liền đi đến gian phòng giành cho khách để nghĩ ngơi . Nơi này tuy không to bằng Mộng Khoải phái nhưng nhìn cũng ok phết .

Trên đường đi bọn họ cũng ồn ào nói chuyện với nhau .

- Ta bảo từ khi nào miệng lưỡi của Thụy huynh lại nói chuyện lại dễ nghe như vây.

- A cũng tạm thôi , huynh đừng khen ta nữa

- Ta chính là thích Thụy huynh ôn hòa , nhả nhặn như vầy .

Sau đó hắn liền đến gian phòng giành cho khách . Khuôn viên này là được cấu tạo hình chữ U , mỗi dãy hai phòng .

Họ chính là chia nhau ra ở mỗi phòng 3 người . Tính ra lại là chừa cho Thụy An một phòng trống . Bên cạnh phòng của hắn lại cũng là một vị khách của Khương tiên sinh ở .

Sau khi nghĩ ngơi , đến tối họ liền được mời đến đại sãnh để ăn tối . Nơi đây tuy không to lớn hơn Mộng Khoải  phái , nhưng được cái cũng rộng lớn và xa hoa không kém cạnh .

Đến tối họ tụ họp lại đại sãnh lớn . Ở đây có rất nhiều người của các phái tu tiên khác nhau . Hình như đều tụ họp tại đây đi .

- Ta bảo sao vị Khương tiên sinh này nhiều khách nhân quá thể . Nãy ta đi dọc theo hành lang mà đã gặp rất nhiều đệ tử của các môn phái khác nhau.

- Huynh thật là . Chỉ lo suốt ngày ăn chơi , không tìm hiểu việc thiên hạ gì cả.

- Phải đấy , ta thấy thay vì đến mấy cái lầu xanh kia ,huynh nên tìm hiểu việc thực tiễn đi .

- Thì coi như trước kia ta sai đi , các ngươi nói ta nghe xem .

- haizzz , vị Khương tiên sinh này á , là một vị cực kì nổi tiếng . Nghe đồn lão là học trò của một vị tiên nhân đã phi thăng .

- Ngoài khinh công thâm hậu , lão được vị tiên nhân kia truyền dạy bí kiếp rèn luyện kiếm .

-Những thanh kiếm do một thân lão rèn ra thì thập phần cứng rắn , chép đá đá cũng phải mẻ.

- Bởi vậy các môn sinh đều sử dụng kiếm làm pháp bảo chính đều muốn đến đây để rèn kiếm , hoặc nhờ lão  chỉnh lại .

- A hóa ra là vậy . Nếu vậy thì mấy thanh kiếm ở đây rất hiếm đi .

- chứ huynh nghĩ vì sao ở đây lại đông  đúc như vậy .

- Ta vẫn còn thắc mắc . Nếu hiếm có như vậy ,sao lão lại cho ta một thanh kiếm a , không phải lúc đầu là ta đắc tội với lão sao ?

- Huynh huynh đây là không biết thật hay giả vờ không biết vậy ?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro