chương 4 :
Hắn đầu tiên bắt đầu thanh tẩy từ chổ cha ruột hắn . Một lượt , nhanh chóng thế chổ cha hắn lên làm nam chủ . Huynh đệ tỷ muội gì gì đó đối với hắn cũng như loại xa lạ , không cần thiết giữ lấy .
Liền đem hết một lượt lăng trì , thịt nát xương tan . Hắn giữ lại mạng cho cha hắn , bắt lão nhìn cơ ngơi một đời tổ tiên gây dựng trong phút chốc tan nát thành tro . Sau đó đem lão giết chết.
Tiếp đó hắn lấy danh phận của nam chủ . Đi thăm từng môn phái từng đạp hắn đi ra khỏi con đường tu tiên .
Một lần đến là một lần máu đổ thành sông . Cuối cùng hắn đi tìm cái kẻ biến hắn thành thân tàn ma dại như thế này .
Đi tìm Thụy An , sau đó đem gã xích lại , kéo hắn như một con chó . Hắn đi đâu cũng kéo theo, đặc biệt hắn bắt tên Thụy An này phải bò bằng bốn chân , như một con súc sinh không hơn không kém . Sau đó chính là đem đi ngũ mã phanh thây .
A nhớ đến là ta lại thấy khủng hoảng rồi . Má nó chớ , muốn sống như người cũng không được . Cứ tình hình nay ta không phải sớm muộn thành con chó của hắn hay sao .
Không được ,con đường sống của ta còn dài . Cớ gì cứ đâm đầu vô chổ chết . Không được , phải né xa cái tên Thanh Anh này ra .
Ta tỉnh dậy thì đã nằm ở giường trúc đơn sơ . Hơi khó hiểu ,tại tên Thụy An này vốn là con nhà thế gia . Theo như ta biết , nhà hắn không phải giàu lắm sao.
Thôi kệ , muốn sống phải biết tận dụng thời gian . Chuồn lẹ thôi .Tốt nhất chốn vô rừng sống cho an nhàn chút .
Mới bước ra khỏi cửa . Hiện trước mắt là khung cảnh thiệt phiêu dật . Nơi này được thiết kế rất đẹp , như một khuôn viên , tất cả đều được làm bằng gỗ , ánh nắng chiếu vào làm hơi gỗ bốc lên mùi rất dễ chịu .
Trang phục hắn mặc rất nhiều lớp , nhưng chất liệu thập phần dễ chịu . Ngay cả cửa ra vào , cũng theo kiểu cửa kéo của nhật .
Hắn đang vô định ngắm nhìn khung cảnh , thì bị một vị huynh đệ nhìn mặt mũi nhìn rất sáng sủa kéo đi .
Đi mà như chạy rồi cười rộ lên bảo :
- giờ này huynh còn ở đây làm gì , mau đến chính điện đi .
Ta hơi khó hiểu vội nói : " ta , ta ,.."
Chưa nói hết câu vị huynh đệ kia liền lên tiếng :
-Ta ta huynh huynh cái gì , mau đi lẹ lên , huynh tính bỏ một màn hay à
Ta không hiểu cái vẹo gì cả
- Vị huynh đệ không biết có vụ gì xảy ra ?
- Huynh lại giả điên cái gì , không phải huynh trông chờ cảnh này nhất à ?
- Trông chờ cái gì ?
- Tất nhiên là cảnh Thượng Thanh Anh bị phạt roi tiên giới rồi , lại còn cảnh gì thú vị hơn
- A là hắn bị phạt vì trộm tịch thư ?
- Cuối cùng huynh cũng nhớ ra , vậy thì lẹ lên , mau lên không thể bỏ lỡ cảnh tượng thập phần vui vẻ này
Trời má có phải tình tiết nhanh quá không , ta vẫn chưa chuẩn bị tinh thần gặp nam chủ .
Với lại tại sự kiện này mà hắn bắt đầu ghét ta , không là thù ta luôn thì có . Phải làm sao đây a
Suy nghĩ chưa bao lâu thì ta đã đến chính điện , phải gọi là đông vui không thể không khen ngợi . Chen chúc gì dữ vậy . Còn hơn mấy fangirl chen nhau gặp idol nữa .
Sau đó phía trong chính điện liền vang lên một giọng nói .
- người có nhận tội không
- ta chính là không làm , liền cứ cưỡng ép ta nhận tội , đây không phải là ép người quá đáng hay sao
- hay cho miệng lưỡi giảo hoạt
Bốn phía bắt đầu liền vang lên mấy lời bình luận . Nào là
- ta thấy chính là Thanh huynh không biết xấu hổ
( Ở đây mình ghi Thanh huynh chỉ Thượng Thanh Anh . Còn Thụy An gọi là Thụy huynh nha).
- ta lại thấy mấy lão kia là không đúng rồi , chưa suy xét đúng sai lại đỗ tội cho Thanh huynh rồi
- chưa suy xét , huynh mới là dạng bênh vực cho tội phạm . Tịch thư ở phòng huynh ta lại kêu huynh ta bị oan . Có ngươi là loại mù quáng bênh vực cho huynh ta.
Tùm lum mấy tiếng cãi nhau chí chóe.
Sự việc tiến triển nhanh không tưởng .Ta phải làm sao đây . Liền lấy hai tay vó tóc . Vắt óc suy nghĩ kế sách.
- phạt 600 roi giới tiên , cấm túc 3 tháng , lau bực thang ở chính thất .
Cái gì cơ sáu ...sáu ...trăm ..roi . Đàu mớ phát 600 roi ông nội ta có sống dậy không thù thì ta làm con hắn . His his
Sao éo le vậy . Ta đang tính xuất đầu lộ diện nhận tội , sau đó sẻ không gây thù vs hắn nữa ,cơ mà 600 roi , bố tôi cũng không dám nhận
Ta liền khều vị huynh đài bên cạnh
- không biết bực thang ở chính thất bao nhiêu bực vậy
- ngươi có ngốc không , 1200 bực mỗi bực nha đều khắc nội quy ở đây. Nói chung là lau xong thì cũng mất 5 canh giờ .
Haizzz không phải chứ hắn mà không hận ta thì có phải tu thành chính quả vì vị tha rồi.
Nhưng không được , tốt nhất là không cho hắn thù ta , không cho hắn hận ta , thôi cứ bị đánh 600 roi đi , cùng lắm được 10 roi thì ta ngất mất tiêu rồi .
Cứ theo kế hoạch mà làm . Suy nghĩ xong ta liền lao vô trung tâm ngay cái chổ Thanh Anh đang quỳ . Liền quỳ xuống hét lên
- Hắn vô tội , tịch thư là do ta ăn cắp
Bốn phía xung quanh im lặng thoáng chốc
- Ngươi biết mình nói gì chứ ?
Một vị trưởng lão đi tới , ánh mắt vô cùng lặng , nhìn ta , ta có cảm giác lạnh thấu người .
- Đệ tử cảm thấy vạn phần xấu hổ , xin trưởng môn trách phạt
Nói xong câu đó , ta thập phần lo lắng , mẹ nó đúng là miệng nhanh hơn não , lần nãy lão tử chính bị đánh chết rồi
- Được , người nói xem xấu hổ chổ nào
Mẹ nó chớ ,lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao
- Ta chính là tò mò tịch thư , liền trong phút đầu óc không biết phân biệt sai đúng mà lên tính trộm cắp. Đã vậy còn sợ bị phạt liền đổ lỗi cho Thanh đệ
( Ở đây Thụy An lớn tuổi hơn Thanh Anh nha ).
-Đệ tử của môn phái ta lại có thể như vậy sao , phải phạt , các vị nói xem phạt hắn ra sao.
Lúc này ở bên Thanh Anh khuôn mặt hắn có chút thay đổi . Ánh mắt khó hiểu nhìn Thụy An . Đối với hắn , vị sư huynh này vạn phần đáng ghét . Luôn kiếm chuyện gây gổ với hắn .
Ở trên đài kia mấy vị chưởng lão đang bàn nhau sử phạt . Những môn sinh xung quanh thì vạn lời bàn tán
- Thụy huynh sao vậy , cớ sao lại chạy đi nhận tội như vậy
- phải phải , huynh ta không phải muốn nhìn tên kia bị phạt sao
- Nay lại chạy lên đài ,tính chứng tỏ ta đây sao
Thụy An bên này nhíu mày , lắng nghe mấy lời đàm tiếu , trong đầu liền quát lên
- Con mẹ nó Thụy An, người đã làm việc xấu còn rêu rao khắp nơi . Đúng là nhân vật não tàn , tàn , tàn. Thử nói xem hình như cả môn phải ai ai cũng biết là do hắn làm .
Dòng suy nghĩ còn miên man thì một vị chưởng lão cất tiếng .
- Thụy An người đàng hoàng là đệ tử của nơi đây , mà cả gan làm việc trái phép , tội không thể tha .
- Phạt 800 roi giới tiên , 5 tháng cấm túc , chép 4000 lần nội quy , phạt đi giặt đồ cho cả môn phải trong 3 tháng .
Câu nói liền cất lên , Ta đây chóng mặt a , nãy không phải là 600 roi thôi sao , sao giờ lại thêm 200 roi , thật quá đáng . Ta đây rõ ràng là có tự thú a, đáng lẻ phải được khoan hồng .
- Người đâu kéo Thụy An lên đài thi hành sử phạt .
Móa móa lão tử hối hận , không muốn đánh chết , không muốn bị thành người tàn tật a.
Hai môn sinh liền nhanh chóng kéo hắn lên đài . Đè hắn quỳ xuống . Bắt đầu đánh roi .
Mỗi một roi hạ xuống như cắt vô tim gan , đau nhức vô cùng .
Mới đánh 5 roi mà Thụy An đã khụy xuống , máu ở miệng liền chảy ra
Không phải chứ mới 5 roi , mà ta đã như vậy rồi thêm 795 roi nữa , không phải đóng sẳn quan tài đem ta đi chôn luôn đi . Sợ quá hắn liền hét lên
- Chưởng môn , đệ tử biết tội rồi xin người tha cho ta lần này .
Có vài người liền cất tiếng
- Không phải chứ mới 5 roi mà huynh đã không còn chút dáng vẻ nam nhi rồi .
Mé tụi bay , tụi bay thử bị đánh như lão tử xem , còn nam với chả nhi
- Không tha , đánh tiếp cho ta
Ngay lúc này một giọng nói đanh thép cất lên
- Ai muốn đánh hắn ,đã hỏi thử ta tiếng nào chưa
Vị này chính là chưởng môn của Mộng Khoải phái . Cũng là sư huynh ruột thịt của Thụy An .
Tên là Thụy Nguyên Thân . Phải gọi là một nam nhân đẹp trai lai láng , vóc dáng chuẩn từng cm , mày ngay ,mắt phượng , ngũ quan thập phần khôi ngô .
- Ta bảo ai muốn phạt đệ đệ ta đã hỏi qua ta chưa
Hắn nhắc lại thêm một lần thập phần muốn lên tiếng đe dọa . Muốn đánh đệ đệ hắn thì cũng phải nhìn xem sư huynh hắn là ai.
Đàu mớ , ngầu . Trong đầu Thụy An giờ chỉ thập phần khen ngợi tên sư huynh này
Ngầu , ngầu ,ngầu
Nhận biết được tấm khiên chắc chắn . Thụy An hắn chạy còn nhanh hơn gió , lao đến tên sư huynh gào lên . Rồi trốn ngay luôn đằng sau lưng vị sư huynh hùng mãnh này
- Sư huynh , ta ta sợ roi lắm
- Ngươi cái đồ vô dụng
Dù lên tiếng chửi sư đệ hắn xong , nhưng thập phần bao che , đến lấy cái lí do còn vô lí .
- Ta thấy mấy vị đây già quá , lú lẫn cả . Đệ đệ ta trộm cái tịch thư ấy chứng tỏ điều gì . Đó chính là các vị đây bảo quản một vật quan trọng như vậy một cách lỏng lẻo đến không ngờ
-....
-....
Lại nói tiếp
- các vị đậy đã không cảm tạ nó thì thôi , lại còn phạt người của môn phái của bọn ta .
Nói xong một mạch kéo tay Thụy An ngự kiếm bay đi . Để lại cả một đống khuôn mặt ngơ ngác nhìn nhau.
Thụy An chính là lần đầu cưỡi kiếm linh , cũng là lần đầu thử cảm giác này , nên có vẻ mặt thỏa mãn . Vui vẻ quên luôn vị sư huynh kia . Cho đến khi vị kia mở lời cất tiếng .
- Người , đồ ngu dốt , đã làm việc xấu rồi còn nghêu ngao khắp nơi , đã vậy còn tự lò đầu ra tự thú
Lời nói vừa dứt thì liền cho hắn một cốc ngay đầu .
Thụy An liền ủy khuất lấy hai tay ôm chổ bị cốc . Nhìn thế nào cũng mang vẻ đáng thương .
Về môn phái nơi gọi là nhà của hắn thì Thụy An phải thốt lên
- Có phải là giàu quá mức không
Lóe hết cả mắt , môn phái này phải nói rất lớn , tất cả các gian phòng đều được điêu khắc lẫn bày biện đến tỉ mĩ , từ cổng vào đến phủ chính đi bộ thôi cũng phải mỏi chân .
Thụy An vui đến mặt mày nở hoa , hóa ra thân thể này là nhân vật phụ , cơ mà giàu quá , nếu biết an phận một chút thì đã không chết đến khó coi . Cơ mà ngẫm lại , nhân vật này đéo phải do hắn viết ra hay sao .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro