chương 3 :
Đúng như hắn dự tính , đến đêm tên công tử nhà giàu kia liền leo tường ra khỏi nhà , chạy đến gần túy lâu , hắn ta lột bỏ bộ gấm lụa kia ra , mặc lên người bộ đồ bẩn thiểu , trét lên mặt ít đất cát .
sau đó hắn tâm đắc :" Ta thật là thông minh , không như cái tên kia , kêu muốn gặp mỹ nữ mà lại nhác gan như hắn a .
lần này ta mà gặp được nàng thì ta sẻ kêu cha cướp nàng về làm nữ hầu cho ta". Chuẩn bị song xuôi , hắn liền chạy vào túy lâu .
Từ xa hắn , vẫn luôn có một đứa bé cười đến rạo rực trong lòng . Đó chính là Thanh Anh , hắn nắm chắc trong lòng chỉ cần tên kia bước vào túy lâu kia thì nó sẻ bị đánh đến chết .
dẫu sao hắn vốn là một tên nhếch nhác , chưa từng ai muốn nhìn kĩ mặt hắn, nên chỉ cần có một đứa bé trạc tuổi hắn , ăn mặc còn bẩn thiểu thì lũ người kia liền xem đứa bé ấy là hắn thôi . Nên hắn cứ nhỡn nhơ ngồi từ xa nhìn kết cục .
Lúc này tên tiểu thiếu gia kia bước vào cánh cửa gỗ được tráng một nước sơn cực đẹp , nó thấy trong túy lâu thật náo nhiệt nha .
Trong lúc nó đang ngó nghiêng thì lọt phải vào mắt của tú bà kia , bà ta run lên , hai chân như mềm nhũn , bà ta liền la lên , kêu mấy tên tay sai đến ,
bọn chúng đến bà liền hét ầm lên :" bắt thằng bé kia vào nhà cũi cho ta ".
Vì ở đây còn rất nhiều khách khứa nên bà không muốn lộ sự việc . Sau khi lũ kia kéo tên công tử kia vào nhà cũi thì liền táng cho nó mấy bạt tay.
Cứ một bạt lại lên tiếng mắng chửi :" thằng nhãi mày sống cũng dai lắm , bữa đó tụi tao cứ tưởng mày chết rồi chứ , nói mau mày đã kể việc hôm đó cho ai nghe rồi ?".
Tên công tử bột kia , cả đời chưa bị ai đánh như vậy ,vừa bị đánh mấy cái liền nổi điên hét lên :" lũ mọi các ngươi dám ra tay đánh ta ta liền cáo cha ta , cha ta là quan nơi này xem các người có bị băm thành thịt không ".
Lũ đó nghe xong cũng không quan tâm , chỉ nghĩ nó bị đánh như thế để ra sức chống cự thôi , liền kéo nó lên ,cột chặt chân tay . Sau đó , cả lũ liếc nhau , sau đó gật đầu nhẹ như ngầm đồng ý .
Chúng nhốt thằng bé kia vào nhà cũi , sau đó xung quoanh thì rãi rơm rạ , rồi một mồi lửa. Cứ thế cháy túi bụi , mù mịt .
Được một lúc , Thượng Thanh Anh thấy đám cháy cũng được đã lâu . Hắn tính thời gian thì chắc tên công tử kia chắc là cũng chết rồi .
Hắn liền chạy đến chổ tên công tử kia lúc nảy ném áo lụa ở đó . Nó lụm lên , rồi chạy đến cửa nhà ông quan kia, hắn bắt đầu gào khóc , lũ người nhà ông quan kia bây giờ rất lo lắng vì không biết thiếu gia ở đâu , nay lại thấy thằng nhóc kia khóc lóc còn cầm áo lụa của thiếu gia thì rất hoảng loạn .
Tên gia nô hay đi theo tên tiểu công tử kìa liền hốt hoảng hỏi :" thiếu gia của chúng ta đâu , sao người lại cầm quần áo của thiếu gia ? " .
Thanh Anh liền ngừng khóc , nức nức lên rồi bắt đầu kể :" Ta lúc nãy đi ngang qua túy lâu kìa , liền liền thấy ,bọn người đó lột hết áo quần của công tử nhà các vị , như muốn cướp lấy một ít vàng bạc trên người hắn , sau đó ta thấy lũ người kia liền ném thiếu gia nhà các người vào nhà cũi ".
Nghe đến đây các gia nô của quan , liền xanh hết mặt mũi . Liền thúc giục nhau chạy đến túy lâu kia . Trong lúc đó , có người báo cho tên quan viên kia , lão nghe xong thì rât tức giận , liền sai người chạy đến túy lâu để đòi người .
Nhưng khi họ tìm đến , thì thấy một đám cháy ở sau khu biệt viện ở túy lâu kia . Một trong số người vây quanh nơi đó bàn tán , làm âm ĩ cả .
Mụ tú bà kia , giờ đang tỏ vẻ rất sợ hãi , mụ đang cố trấn an mọi người lại , làm như mình là người bị xui xẻo :" mọi người đừng sốt ruột a , nơi bị cháy là nhà chứa cũi của viện ta , thật là xúi quẩy hết mức , chắc là do một tên người làm nào đó bất cẩn làm rơi mồi lửa vào đống cũi khô thôi".
Cùng lúc này tên quan viên mặt mày liền trắng bệch cả lên , lão nhớ lại lời của đứa bé cầm áo quần của con trai lão bảo
" thiếu gia bị nhốt ở nhà chứa cũi ".
Lão liền suy sụp , sau đó là tức giận , lão sai người dập hết đám lửa kia đi , vì lão vẫn không tin được việc con trai lão bị chết .
Sau khi đám cháy được dập , lão tức tốc chạy vào xem xét bên trong . Ở ngoài mụ tú bà kia không lộ một tia sợ hãi nào, vì mụ đinh ninh ông quan già này đâu rãnh hơi mà tìm nguyên nhân có đứa trẻ chết trong nhà cũi cơ chứ .
Nhưng mụ đã lầm , sau khi ông ta đi vào thì bắt gập một cái xác cháy đến không nhận ra được khuôn mặt, nó đen xì , từng miếng da bị cháy mà rộp cả lên , xung quanh còn chảy máu , từng giọt máu rơi xuống nghe được cả âm thanh " tí tách".
Lão lật cái xác lên , rồi cả người ngã nhào ra sau , lão nhận ra được cái vòng cổ mạ vàng của con trai lão . Khuôn mặt ông ta giờ đây trông có vẻ rất giận dữ , gân xanh nổi hết cả lên .
Mụ tú bà kia đang tự hỏi tại sao lão quan già kia lộ ra dáng vẻ đó , liền sau đó ông ta hét lớn lên :" Bắt hết lũ người ở túy lâu này cho ta , dựng ngay một đài chém đầu ở ngay đây cho ta ". Lũ gia nô kia khi nghe xong , liền tức tốc chuẩn bị ngay .
Sau đó liền áp giải từng người kia lên , bắt đầu sử hình . Vì con lão chết cháy , nên lũ người này phải chết y chang vậy . Mấy tên lính bắt đầu bắt một số người ở túy lâu lên trước , bắt đầu tạt dầu vào người , rồi châm lửa .
Người trước mặt liền bắt đầu bắt lửa , liền hét lên đau đớn , mồi lửa hung ác cùng tiếng hét thất thanh tạo thành một âm thanh thật chói tai . Người kia bị cháy đến không nhận ra được hình dạng gì, rồi ngã xuống .
Mụ tú bà kia thấy xong cảnh đó liền hoảng loạn ,mặt mày tái mét bắt đầu biện bạch :" bẩm quan , người chết trong đó không liên quan đến ta , với lại xin ngài hãy suy xét lại , lỡ như, lỡ như tên người chết trong kia là do vô ý thì sao ".
Lão quan kia thấy mụ biện bạch vậy còn điên tiết hơn , gã lại sai người đến táng vào mặt mụ . Sau đó , liền kéo mụ lên giàn thiêu . Mụ tú bà kia hoảng loạn quá , mụ hết biện bạch lại gầm lên chữi , hết chữi mụ lại lao đầu cầu tha mạng .
Nhưng đối với hành động của mụ càng làm ông quan kia tức giận hơn . Hận không thể giết lũ người này hơn vạn lần .
Ở đằng xa , Thượng Thanh Anh thấy cảnh ấy thì khuôn mặt rực rỡ cười tươi . Nó vẫn chưa cảm thấy thỏa mản cơn tức giận , nhưng như thế cũng đủ rồi . Sau đó nó đi phiêu bạt , không biết điểm dừng chân , cũng không biết lí do sống là gì .
Hàng ngày vẫn hay lăn lộn xin cơm . Bổng một ngày cậu nghe thấy :
- Cậu bé này , ta thấy cậu có căn tu tiên đấy .
Một lão tướng số nhìn có vẻ rách nát, nhưng khuôn mặt lão nhìn rất có chất tiên nhân . Cậu chỉ cười khẩy , cậu biết mà vì cha cậu cũng là người tu tiên , cớ nào cậu lại không có căn tu . Ông lão lại nói :
- Vừa hay có nơi tổ chức Sơn Đàm hội ở núi Lỗ Châu đang tuyển các người có căn tiên tu , ta thấy cậu nên lên ấy xem thử , đỡ hơn là làm ăn mày như thế này .
Suy nghĩ một hồi cậu liền đồng ý theo lời lão , muốn tu tiên , muốn có một cuộc sống an nhàn . Thế rồi cậu bắt đầu đi đến núi Lỗ Châu . Cậu nghĩ coi như cũng báo thù xong cho Lam tỷ tỷ rồi , thì ta cũng nên sống một cuộc sống buông bỏ hận thù thôi .
Nghe cuộc đời của nam chính gian nan vất vả cuối cùng cũng có cơ hội đi vô con đường tươi sáng ha . Nhưng ta chính là tác giả , ta muốn nhiều chông gai hơn nữa liền tạo ra một nhân vật tên là Thụy An , haizzz chính là nam nhân vật mà ta xuyên vào .
Hắn được ta miêu tả cũng rất chi là này nọ , là một gã xuất thân nhà thế gia , cũng rất chi có tiếng . Nhưng ngặt nổi tính tình thì khỏi nói đi , chỉ một câu chính để miêu tả " bỉ ôi" . Vì ghen tỵ với khả năng tu tiên của nam chính .
Mà kết bè lũ bắt nạt y a ,không những vậy còn lấy trộm tịch thư của môn chủ , sau đó đổ lỗi cho y , chưa hết khi các giáo chủ của 6 phái tu tiên lớn tổ chức thi thố với nhau , hắn còn không từ thủ đoạn đẩy y vào " Vô ải trận " khiến y bị nhiễm ma khí .
Sau đó các giáo tu tiên không thèm suy xét kĩ càng , mà thẳng tay cắt đứt kinh mạch , cùng phá vỡ đan của y . Một cước đuổi y khỏi con đường tu tiên .
Sau đó nam chính, chính là mang tâm trạng ấm ức ,thù từ trời đến đất , một mạch đi tìm con đường tu ma . Nhờ cái lần tên Thụy An lấy cắp tịch thư của công chủ , hắn có vô tình liếc sơ qua .
Vốn trí óc thông minh , hắn liếc sơ qua cũng đã nhớ được rất kĩ . Tịch thư kia vốn chỉ ra con đường đến tu âm giới , nơi ấy là gianh giới của nhân giới với ma giới . Ngạ quỷ tàn ác , đất ở đấy được tưới máu nên thập phần quỷ dị , âm u .
Theo cuốn tịch thư , thì ở đó có một nơi gọi là cửa quỷ , sau khi bước qua thì âm khí nơi đó sẻ tập hợp lại nhập vào người đi vào . Nếu chịu được coi như sẻ nhận được sức mạnh của ma khí .
Còn nếu như bị phản phệ , thì linh hồn sẻ bị vạn quỷ sâu xé . Hắn chính là đánh cược , và rồi hắn ở đó tu luyện thêm 6 năm .
Sau khi bước ra khỏi cửa quỷ . Thì hắn đến các giáo tu tiên trước kia , thanh tẩy một loạt . Phải nói máu chảy thành dòng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro