chương 2 :
Nhưng không ngờ rằng ở ngoài cửa lại nghe tiếng quát tháo của mụ .
" Tụi mày sao làm nó chết hả , con nhỏ đó tao đang tính bán nó kiếm chút lời , mà tụi mày làm nó chết hả. Lỡ quan viên phát hiện , thì tao phải làm thế nào ? ". Mụ rống lên , nghiến răng tức giận .
Ở ngoài cửa chỉ nghe lời mụ nói xong . Thượng Thanh Anh như đứng hình , nó lẩm bẩm :" Chết rồi ,tỷ tỷ của ta chết rồi , ha tỷ tỷ của ta chết rồi ".
Nó không thể khóc nổi nữa , vừa uất ức ,vừa nghẹn ,nó phải làm sao đây , nó nắm chặt tay , móng tay gim sâu vào da thịt . Nó tức giận , nó oán . Nó muốn chôn hết lũ kia xuống đất .
Sau đó trong phòng lại vang lên :" Bà đừng lo , dẫu sao con nô tỳ đó chúng ta cũng xử lí ổn thỏa rồi ,sẻ không ai nghi ngờ đâu ".
Mụ lại sợ sệt nói :" Tụi mày thật giải quyết ổn thỏa , còn thằng nhóc thì sao , lỡ nó báo quan thì phải làm sao , dẫu sao cũng là một mạng người ".
Lũ người kia lại lên tiếng :" Xác đứa con gái thì tụi này vứt ở bãi tha ma rồi , còn thằng nhóc kia bị tụi này đánh đến thoi thóp . Cùng lắm nếu chạy được thì cũng chết thoi thóp ở xó xỉnh nào rồi ".
Đứa nhỏ không chống đỡ được nữa , nó chạy đi , nó chạy nhanh đến nổi vấp ngã , vừa chạy vừa nhớ đến vị tỷ tỷ hiền lành của hắn . Hắn chạy đến bãi tha ma , nó ngó nghiêng bốn phương tám hướng , rồi nó nhìn thấy một cuộn chiếu nát , cuốn lại cái gì đó ,vì cuốn không chặt mà để lộ cổ tay của ai đó .
Nó nhìn , rồi đứng hình . Đôi bàn tay ấy ,nó rất thân thuộc , đôi tay này đã vỗ về hắn từ nhỏ đến giờ . Lê thân xác mất hồn , nó từng bước đi đến , nó lật tấm chiếu nát ấy lên , bắt gặp được khuôn mặt thân quen với hắn .
Hắn gắt gao ôm lấy thân ảnh quen thuộc . Khóc nức lên , cả thân thể đau đớn , nó vẫn cố mỉm cười mà thều thào :
"Lam tỷ tỷ ... mở mắt... ra nhìn đệ này , nhìn ....đệ điii "
Sau đó nó nó lấy thân thể nhỏ bé đặt vị tỷ tỷ ấy lên một tấm ván gỗ , đầu ván gỗ xỏ một sợi dây , rồi kéo xác tỷ tỷ ấy đi . Nó vừa đi vừa nói chuyện luyên thuyên một mình .
" Tỷ à , tỷ biết không ,ta có đem cho tỷ một cái bánh bao đấy , nhìn ngon lắm , .....haizzz ta biết tỷ sẻ mắng ta vì ta ăn cắm ha ".
" Tỷ à ta sẻ đem tỷ đi chôn ở nơi có đủ ánh sáng , nơi đó sẻ ở gần nơi có phong cảnh đẹp , để tỷ có thể nhìn ngắm mỗi ngày a "
"Tỷ ơi , ta phải làm sao đây "
Rồi nó lại khóc nức lên , sau khi kéo cái xác đi cũng đã được năm ngày , nó tìm được trong rừng một nơi ổn thỏa , nó bắt đầu lấy tay không mà đào lên , nó miệt mài đào ngày đêm , móng tay thì tóe máu , đôi bàn tay như không nhận ra được những gì , đất cát dính đầy tay , trộn với máu của hắn .
Nhưng vẫn khuôn mặt gáng nở nụ cười , xoay qua xác của tỷ tỷ mà nói :
" tỷ yên tâm đi , ta đào sắp xong rồi , đào xong ta cho tỷ nằm a " nó nói chuyện với tỷ tỷ nó với giọng rất ấm . Sau khi đào xong , nó cho tỷ tỷ vào nằm ,rồi đắm đất lên .
Song xuôi nó quỳ xuống ,thò tay vào tấm áo, lấy trong ngực ra cái bánh bao đã mốc méo , đã chuyển sang màu vàng ố , đặt lên mặt đất trước mộ . Sau đó nó lại lên tiếng an ủi :" tỷ tỷ à , đệ chỉ có cái bánh này thôi , đợi khi nào ta trả thù song , ta sẻ đem đồ tốt cho tỷ nha"
Sau đó nó phủi đất cát trên người , nó quay lại túy lâu đó . Nó muốn trả thù cho tỷ tỷ của nó . Nhưng vốn thân thể nhỏ bé như vậy thì nó làm được gì chứ . Nó đi đi lại lại , một tay chống lên cằm như vẻ suy tính gì đó .
Sau đó , rồi nó ngồi thụp xuống đất ,rồi cầm một cành cây khô , quẹt quẹt cái gì đó xuống đất , đúng vậy , nó đang suy tính cách trả thù lũ người ở túy lâu đó . Sau khi suy xét hồi lâu , như kế hoạch đã rất hoàn hảo rồi . Nó đứng dậy , nhìn khuôn mặt nó có vẻ vui tươi lắm . Miệng thì cứ ngầm nga gì đó .
Kế hoạch của hắn như sau : hắn sẻ dụ con của một tên quan viên vào túy lâu đó , làm bằng cách nào mà khiến con ông ta chết đột ngột trong đó .
Ông quan viên đó mang tiếng cưng chiều con cái lắm ,được cái là một tên quan ngu muội , nghe tiếng con mình chết không rành mạch trong đó chẳng lẻ ông sẻ để yên .
Sau khi lên kế hoạch đâu ra đó . Hắn đi đến gần sông để tắm rửa ,gần đó có vài căn hộ phơi quần áo , sẳn tiện hắn lấy một bộ trông đẹp nhất mà nhìn có vẻ sang trọng nhất . Hắn mặc lên người , nhìn chẳng khác nào tiểu thiếu gia của một gia đình quyền chức .
Sau đó nó đi thẳng đến gần nhà tên quan kia . Hẵn xác định được con của lão là một đứa bé có vẻ nhìn xâm xấp giống tuổi cậu . Tuy còn bé nhưng đã uy quyền của cha mà lên mặt láo toét . Hắn lại nhìn một lúc .
Đứa bé ấy đang bắt một lão ăn xin quỳ xuống liếm giày cho cậu ta . Vì lẻ cậu ta đá vào lão ăn xin đó , nhưng vì lão nghèo quá , quần áo không được sạch sẻ ,nên khi đá vào lão giầy cậu bị dính bẩn .
Nó la lên :" Ông có biết giày ta được mua bao nhiêu không , cái lão già hôi thối này ". Sau đó lão bất đắc dĩ lấy đôi tay đầy vết sần sùi mà phủi giày cho cậu . Có vẻ không đúng ý , cậu lại đạp cho một phát vô người ông . Ông ta có vẻ đã già lắm rồi , sao chịu nổi mấy lực đá của thiếu niên cơ chứ . Lão ngã bật ra sau , ho khụ khụ .
Cậu ta nhìn ngứa mắt quá . Nhưng lại nảy ra một ý hay , cậu lại bảo :" này lão ăn xin kia , nhìn ông có vẻ đói lắm , hay vầy đi ,ta sẻ bố thí cho ông một chén cơm nếu bây giờ ông thay con ngựa của ta kéo xe của ta đi ba vòng chợ này , thì ta chẳng tính toán với ông vụ đôi giày của ta nữa .
ông đồng ý không ". Lão ăn mày nghe được đến từ cơm mà đôi mắt phát sáng , lão gật đầu lia lịa . Rồi bò dậy ,lão đảo cầm sợi dậy kéo của con ngựa tháo ra , rồi thay bản thân của mình vào .
Lão cố sức kéo từng bước , kéo xe ngựa lẫn cậu thanh niên kia . Nhưng tuổi già sức yếu , lão đi chậm chậm . Cậu thiếu niên kia liền cầm roi quất ngựa mà quất lão , xem lão không khác gì con vật mà quất lấy .
còn lớn tiếng :" đi nhanh lên , cái con súc sinh này " mỗi câu nói là một tiếng quất roi . Từng roi giáng xuống không khác gì đao cứa lên da thịt , đi được một vòng chợ ,vì cậu ta quất roi nhiều vả lại lão còn phải kéo xe nữa sức đâu lại nổi .
Sau đó lão khụy xuống mà chết . Tưởng chừng cậu thiếu niên kia sẻ hoảng sợ , nhưng không mặt cậu rất bình thường , cứ như món đồ chơi ấy hư rồi thì thôi , ta có thể thay thứ khác . Từ xa ánh mắt của Thượng Thanh Anh đã dán chặt lên cậu thiếu niên kia .
Sau khi một màn máu me kia sảy ra cậu thiếu niên thanh thản phủi mông đi về . Mọi người cũng tan cuộc vui . Con người mà , nếu thấy có lợi thì tham gia , không có thì nên né thật xa . Chẳng ai quan tâm cái xác của lão ăn xin kia cả .
Đợi đến đêm , Thượng Thanh Anh kéo xác của ông đem đi chôn . Sau đó trước mộ lão cậu chấp tay nói :" Tuy ta với ông không quen biết , nhưng ta cũng là con người , thấy bất bình thì sẻ đứng ra , ta còn phân vân với kế hoạch của ta , vì trả thù mà phải tốn một mạng người , nhưng xem ra cậu thiếu niên làm ông chết cũng không xứng đáng được sống, cứ coi như mạng của cậu ta là do tôi an bài để xuống dưới kia bồi ông vậy ".
Nói xong cậu đến một thân cây to rồi dựa vào . Ngồi suy tính tất cả các kế hoạch thêm một lần nữa cho chuẩn xác cứ như vậy từ đêm khuya đến tận trời sáng .
Cậu đứng dậy , nhìn lên bầu trời trong xanh , hít một hơi thật sâu , rồi nở một nụ cười trên môi . Người ngoài nhìn vào chẳng khác nào một cậu bé dễ thương với một nụ cười ngây ngô cả . Nhưng ẩn sau nụ cười ấy là tâm hồn tan nát đến cùng cực .
Cậu đi đến gần nhà của tên viên quan kia . Đúng như dự tính , con của ông ta đang chơi ở gần đó . Cậu ta ngồi trên ghế dựa lưng ,hai gân gác lên lưng của một tên nô bộc đang trong tư thế quỳ sụp cả người xuống . Trên tay đang cầm một chùm nho tươi . Nhìn cậu ta rất hưởng thụ .
Thượng Thanh Anh đi lại gần , nét mặt rất tươi vui , đến trước mặt tên kia , cậu nhoẻn miệng cười tươi nói :" Ai da ,ta nghe nói tiểu thiếu gia là con trai của ngài quan viên nổi tiếng nhất vùng này a . Ta ngưởng mộ đã lâu , nay được gập quả là lời đồn không sai gì nha " .
Tên thiếu gia kia hay quen lời nịnh nọt , nay không biết tên nào lại chạy đến khen hắn như vậy , nhưng có vẻ hứng lắm , nhưng giữ vẻ thư sinh mà cất tiếng hỏi :
" Ngươi là ai ? Nghe lời đồn từ ai mà đến tìm ta ".
Thanh Anh hắn nghe thấy thể lại vẩy tay với tên kia , ý chỉ lại gần hắn . Tên thiếu gia kia cũng đến gần .
Thanh Anh mới nói nhỏ với hắn :" Ta nghe đồn ngài rất nổi tiếng , quen biết rất rộng rãi , trong lòng cảm thấy rất ngưởng mộ . Ta hèn mọn thích một vị thiên kim ngọc diệp nhưng chưa bao giờ gặp nàng , không biết thiếu gia đây có thể giúp ta không a".
Tên thiếu gia nghe nói vậy thì rất đắc ý , hắn nói :" người nói đúng rồi đấy , ta á hả quen rất nhiều người nổi tiếng , vị thiên kim nào mà ta chưa từng gập qua cơ chứ , ngươi nói ta nghe xem ".
Được đến đây , hắn mới nói :" Ta chính là nghe bảo túy lâu ở gần đây có một vị đẹp cực kì ,nàng ta hay được các tỷ muội gọi là Lam tỷ tỷ, nàng ta ca hay đàn giỏi , nhưng tú bà kia không cho ai nhìn nàng cả , bà ta chỉ có cho các khách nhân giàu có nhìn nàng kia thôi ".
Nghe tên kia bảo thế , tên tiểu thiếu gia cũng nổi lên cơn tò mò , hắn cũng muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của vị mỹ nữ kia , nhưng hắn cũng chỉ là đứa trẻ mới 8 tuổi , ai nói cũng xem là thật , chỉ được cái đức tính tàn ác .
Thấy hắn đăm chiêu , Thượng Thanh Anh mới cất tiếng nói :" nghe bảo túy lâu cấm những đứa trẻ dưới 12 tuổi , nhưng ta thấy có một đứa trẻ tầm tuổi ta với người vẫn thường hay đi ra đi vào túy lâu , ta thấy hình như hắn là người chạy việc trong túy lâu kia , mặt mày thì rất nhếch nhác ít ai chú ý .
ta thấy nếu ta cải trang thành tên chạy việc đó , không phải là sẻ gặp được vị tiên nữ tỷ tỷ kia rồi sao .
dứt lời hắn liền cười trừ :" haizz nhưng ta là kẻ nhát gan, chắc không thể gặp vị kia rồi ". Sau đó nó nhìn tên tiểu thiếu gia kia có vẻ sẻ làm theo lời hắn , hắn liền tạm biệt cáo từ tên kia .
Thâm tâm nắm chắc từng bước kế hoạch đang được thực hiện một cách trôi chảy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro