chương 12 :
Sau khi được dỗ dành , nàng ta có vẻ đã bình tĩnh . Liền dùng khí tức , một mảng không gian im ắng lại , bao tiếng cười nói bỗng im bặt .
Lúc này tên yêu quái liễu tiên sinh mới búng tay . Cửa phòng liền bật ra . Lúc này có hai vị cô nương bước vào , nhìn trang phục thì là nha hoàn .
Nhưng đặc biệt hai người họ không có đầu .
Lúc này thụy an , mộ diêu rùng cả mình .
Thì bỗng dưng trên trần nhà lại cất tiếng nói chuyện rôm rả .
- ngươi xem , đó là thân thể của ta .
Một cái đầu người cất tiếng nói .
Bổng một lũ liền căm phẫn , chửi nhau , vì nhiều tiếng người nói lộn xộn quá , nên tao nên 1 tạp âm hổn tạp , khó nghe .
- xạo sự , thân người đó là của ta
- gì chứ , của ta mới đúng
- hahaha các ngươi xem ,vết cắt trên cổ của thân ấy có khớp với đầu của ta không
.......
-MỘT LŨ ỒN ÀO !!!
Vị ma nữ kia vừa cất tiếng , sự yên tĩnh lại quay lại .
Nàng ta ra lệnh cho 2 thân người trói thụy an với mộ diệp vào nhà kho . Đợi ngay mai đem đi ăn .
Trên đường đi , cả 2 phát hiện căn biệt phủ này cực kì rộng lớn , rất đẹp . Trừ việc hơi âm u , với đậm vị máu ra thì phải nói nơi này phải rất hoàn hảo .
Nhưng cung nhân ở đây đều là thân người mất đầu .
Tùy theo dáng người , vóc dáng có thể đoán được giới tính , tuổi tác .
Già có , trẻ có , con nít cũng có . Nàng ta cũng quá độc ác rồi .
Đi đến một hành lang màu đỏ . Tên liễu tiên sinh dừng lại , nói một câu rồi đẩy học vào .
- đừng nghỉ đến chuyện chạy trốt . Ngoan ngoản ở lại đây
Sau khi nói xong hắn liền bỏ đi .
Lại nói tại sao hắn không quản . Bởi hai người hiện giờ đang bị trói bởi 1 sợi xích rất đặc biệt . Chỉ có thể đi lại trong biệt phủ . Không chạy ra ngoài đc .
- ta nói , cô nương đừng hoảng sợ , sẻ có người đến cứu chúng ta
Mộ Diệu lên tiếng an ủi vị cô nương thụy an . Mặc dù hắn đang sợ run cả người
- câu đó ngươi đi mà trấn an bản thân đi
Thụy an hậm hực bước dọc theo hướng hành lang màu đỏ .
Hành lang này , các tấm gỗ đều được sơn 1 màu đỏ rất đẹp . Lại còn giăng các tấm lụa rất nhiều màu . Nhìn sao cũng rất thích mắt .
- cô không sợ sao ?
- hửm tí nữa cha ta đến cứu ta . Ông ta là người tu tiên .
( Ở đây thụy an nói vậy để chỉ ngọc hạnh nha ).
- ý cô là người cha đã bán cô ?
- sao ngươi biết ?
- ta được một vị tiểu cô nương trong túy lâu nói .
- ....
Họ đi đến cuối hành lang thì ở đó có 1 cái giường lớn , 1 bàn đầy đồ ăn .
Mộ diêu thấy vậy liền bám vô tay thụy an nói .
- bọn chúng muốn vỗ béo chúng ta , huhuhuhu
- ngươi nít đi , ngoài cái bản mặt nghiêng nước nghiêng thành của mình , ngươi còn làm được gì .
Thụy an khốn đốn nói , hắn thật tình không lường được tình hình này . Cái nghiệm vụ diệt ma nữ này hắn đâu có viết trong tiểu thuyết . Chẳng lẻ vì hắn xuất hiện làm thay con mẹ nó luôn cốt truyện rồi .
Ể nói vậy cái tình tiết hắn chết cũng chưa chắc sẻ xảy ra . Ôi niềm vui nhỏ nhoi
Bỗng đang lúc cảm động thì một thân người mất đầu xuất hiện . Xém hù rớt hai trái tim bé bỏng thụy an và mộ diêu .
- ngươi đến đây làm gì ?
Cả hay hơi run rẩy hỏi .
Thân người kia liền đưa giấy cho họ , vì bị chặt đầu nên không có miệng để nói đc .
Tờ giấy chỉ ghi mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo
- đi theo ta !
Đi theo ngươi hả
Cái thân người cố gắng như muốn đáp đúng .
Thế là họ đang tính đi thì thân người ấy liền lấy tay đẩy mộ diêu ở lại .
Thụy an run run nói
- chỉ một mình ta đi thôi à
Thân người ấy tỏ ra đúng như vậy
Hắn liền giảy lên
- không phải kêu mai mới ăn sao , các ngươi không có uy tín nào vậy , đã vậy còn ăn ta trước , các ngươi xem tên kia ra trắng như sữa sao không ăn trước .
Vừa nói hắn vừa chỉ vô mộ diêu
Mộ diêu thoáng chống hoảng hốt , chân tay run rẩy
- cô nương , ta ta dở lắm ,ăn k ngon đâu , th. .thật đó hu..huh...hu
Nói đc mấy câu 2 dòng nước mắt lại chảy lả tả .
Thụy an chính là bó tay với hắn , sao có thể yếu đuối hơn cả hắn vậy chứ . Thật khâm phục mà
Thân người đó , có vẻ sốt nguột , liền nhanh chóng kéo hai người đi . Nhìn dáng dấp lộ vẻ rất sợ hãi .
Đi được nữa đường thì , một cái thân khác xuất hiện . Nó vs cái thân k đầu kia cùng giao tiếp khó hiểu . Ròi cả hai người mỗi người giữ 1 người .
Đi ngược chiều nhau .
Thụy An chính là k hiểu . Tại sao lại chia như vậy .
Yên nhi liền lên tiếng
-ta thấy mùi máu hướng ngươi đi càng lúc càng nồng . Sợ là ngươi đi gặp chị chủ nhà ban nảy ròi á
- ngươi nói gì ? Ta ta chưa muốn chết mà
Ở bên này Mộ diêu chính là khóc đến tội nghiệp . Tên thân người kia chính là rất quái dị , thế mà dẫn hắn đến một căn phòng khác .
Vừa mở cửa ra , mùi hôi thối xộc lên , khiến người sống khó thở .
Mộ diêu nhìn kĩ lại căn phòng , bất ngờ chân tay mềm nhũn sức lực đứng vững cũng không có .
Căn phòng này chính là nơi để tạo ra đám người không đầu kia . Thân người chết vứt lung tung . Thịt thối thì nhiều mảng xếp chồng .
Có một tên không đầu đang ngồi may vá . Hắn đang kết mấy tấm da người kia lại thành hình nhân mới .
Trên kệ để đầy mấy đầu người nhìn hết sức ghê tởm .
Mộ diêu sợ hãi , liền liều mình bỏ chạy .
[ Không cần biết là chạy đi đâu , ta nhất định phải thoát khỏi chốn kinh tởm này ]
Hắn chạy trối chết , qua rất nhiều hành lang , phía sau thì một đoàn người không đầu đang rượt theo hắn .
Thế mà lại đụng trúng 1 thân người cường tráng . Vì quá sợ hãi mà hắn gào lên
-Tha tha cho ta đi , hu..hu ..
Tên kia thế là là 1 thân người có đầu . Quần áo thì đều đen . Khuôn mặt thì vô cùng ưa nhìn . Đôi mắt hơi sắc sảo
Hắn cúi đầu nhìn xuống kẻ đã va vào hắn
Mộ diêu bị đôi mắt đen , sâu kia nhìn mình thì càng sợ . Không biết lấy đâu ra sức mà bò đến ôm chân hắn .
Hắn chính là chưa bao giờ thiếu tiền đồ như vậy . Vừa ôm vừa xin
- Vị đại hiệp , tha cho ta đi nha ...
Tên kia liền nhíu mày nhìn hắn . Bỗng một đứa bé tầm 10 tuổi từ đâu chạy ra . Nhìn hắn , rồi lấy tay chỉ thẳng vào hắn nói
- Ngươi không liên quan đến bọn ta ,né ra để chúng ta đi đòi nợ .
[ hả 2 người họ không phải một phe với lũ không đầu kia , ta có cơ hội thoát rồi ]
Mộ diêu liền nhắm lấy thời cơ
- vị đại hiệp , ta nhà ta có rất nhiều tiền vàng , ngài cứu ta ra , ta liền cho ngài rất nhiều tiền vàng
Đứa bé kia nhìn ngứa mắt , liền chạy đến đẩy hắn ra
-làm như chúng ta mê tiền vàng lắm ấy, mau buông ngài ấy ra đi
-không ,phải cứu ta, ta mới buông
-ngươi lì vừa thôi, buông raaa
Hai người 1 lớn 1 bé cứ giành có nhau . Vị kia liền cúi người xuống nói
- Cứu cũng được , nhưng ngươi nợ bổn tọa
-được , ta nợ , ta nợ ,cứu ta ra là được
- ta không lấy tiền vàng
- sao cũng được , mai mốt ngài muốn gì ta liền trả cho ngài
- được
Vị kia liền đưa tay , vẽ một ấn kí lên cổ tay Mộ diêu . Ròi sau đó dẫn hắn đi , đường hoàng đối diện với lũ k đầu.
Lũ người kia ấy vậy mà sợ vị này . Không đầu , không mắt , cơ mà lại lại vô thức lùi lại mấy bước . Không dám tiến gần .
Mộ diêu giờ như có kim bài xá tội . Không còn bị lũ người kia đuổi bắt nữa . Hắn an tâm phần nào .
Cơ mà , hướng vị đại hiệp này đi lại là đi vào trong phủ . Chứ không phải đi ra ngoài .
- không phải ngươi kêu cứu ta hay sao ?
Mộ diêu sợ hãi lay tay áo vị kia
- ta sẻ cứu ngươi , nhưng h phải đi làm chính sự . Ngươi cứ đi sau ta , liền không kẻ nào dám đụng đến .
Đứa bé 10 tuổi kia liền nhanh nhảu .
- đi theo Cửu Tôn thì một hạt bụi cũng không động được vào ngươi .
Nghe đứa bé đắc ý , lòng mộ diêu an tâm đôi chút , lon ton đi theo .
Vị Cửu Tôn thế mà đi đến một căn phòng lớn nhất . Cứ thế đạp 1 cái . Bay cả cửa đi vào .
Tự nhiên như ở nhà , ngồi lên ghế , phong thái ung dung thoải mái, chống cằm chờ con nợ đến .
Nói chứ , bọn không đầu mặc dù không chạm vào hắn . Nhưng lại cứ đi theo , một bước không rời . Hắn sợ chỉ xa vị Cửu Tôn là hắn tan thân nát thịt mất .
Vị Cửu Tôn này thấy sắc mặt con thỏ con cứ uất ức , lo sợ thì liền đưa tay ra hiệu hắn đến gần
Mộ diêu không nghỉ nhiều liền cứ thế đi đến . Lại được vị Cửu Tôn này thuận tay ôm vào trong lòng . Hắn khẻ vỗ nhẹ lưng mộ diêu như an ủi . Cứ thế bé thỏ ngủ yên trong lòng Cửu Tôn .
Sau khi nhận ra người trong lòng đã ngủ . Hắn đưa tay chỉ vào lũ không đầu . Không đến mấy giây . Lũ đó nát xương tan thịt . Chỉ còn lại mấy vụn thịt máu .
Lúc này vị Liễu tiên sinh liền vội vàng đi đến . Thấy vị trước mắt , mắt tối sầm lại . Chưa kịp nói lời nào đã bị lực đạo nào đó đánh cho hộc máu .
- ngươi đến trễ
Vị ngồi trên ghế điềm nhiên nói , một tay vẫn vỗ về con thỏ nhỏ .
- tính đến tháng này ngươi nợ chủ ta tính cả gốc lẫn lãi vẫn chưa trả
Đứa nhóc 10 tuổi liền nói
-ngài có thể cho ta khất đến tháng sau đc hay không
- hửm
Một tiếng thôi , lại thấy hắn bị lực của cửu tôn làm nôn máu ra .
- ngươi nghĩ thật đẹp ,ta cho ngươi nợ đến tháng sau ?
Tên liễu tiên sinh này chính là biết vị này không dễ động đến . Hắn cũng muốn trả nợ , nhưng thật sự không tài nào trả nổi món nợ ấy .
Cứ thế bị vị Cửu tôn bóp thành bùn nhão .
Nhưng dẫu sao hắn cũng là yêu ma cấp cao , ăn biết bao nhiêu oan hồn . Linh lực cũng rất mạnh , không dễ chết như vậy .
Sau khi đánh lạc hướng cửu tôn , liền một mạch chạy đi tìm ma nữ kia .
Lúc này , Thụy An lại còn thảm hơn bao nhiêu . Hắn giờ như bao cát trút giận của ma nữ . Chẳng biết nàng ta tức giận cái gì , lấy roi da đánh hắn . Máu cứ thế chảy, nàng ta thấy máu lại càng cuồng nhiệt hơn, đánh thêm hăng hái
- Đẹp , đẹp quá , màu đỏ thiệt đẹp
Vừa đánh nàng ta vừa hô hoán , lúc cười lúc khen
Thụy an sợ đến xanh mặt
[ vị tỷ tỷ ta sợ thiệt rồi á, tỷ cuồng máu đỏ cũng thôi đi còn đam mê SM ]
Yên nhi lúc này liền nói thầm với Thụy An
- ta thấy tình hình không ổn
- giờ ngươi mới thấy sao , ta không ổn từ lâu rồi , còn không máu cứu ta , ở đó mà nói .
Yên nhi sau đó liền hiện nguyên thân . Đối mặt với vị Tỷ tỷ trước mặt . Mắt đổ lệ , oán trách
- ngươi nghỉ ta đánh lại nàng hay sao ?
- ai cũng phải lần đầu , ta tin ngươi yên nhi , ngươi thử đánh nàng ta đi
-tin cm nhà ngươi....
Chưa kịp nói xong lại bị roi da quất tới , lực quá mạnh đánh yên nhi va vào vách .
- lại con tiện nô nào xuất hiện , thật nhiều tiện nô , ta phải giết hết
Tỷ tỷ lại nổi cơn khùng , Thụy an lại càng sợ , theo quán tính lùi lại , thế mà bị nàng quất roi quấn lại, kéo lê trên mặt đất .
- đồ tiện nô nhà mi, dám dùng gương mặt này giật phu quân ta , ta xẻ xác ngươi ra
- AAAAA Oan uổng quá tỷ tỷ , ta không biết phu quân tỷ là ai , càng không giành giật
Thụy An chính là h sợ muốn chết , bị gán cái tội vô lí phải phảng bát lại . Nhưng vị cô nương này lại thần hồn không ổn định nào nghe thấy hắn nói gì . Thuận tay , kéo nắm tóc thụy an đi , kéo lê trên hành lang
[ trời ơi oan nghiệt gì thế này , ta chỉ muốn sống bình thường thôi mà , huhuhu]
Thụy an thâm tâm kêu lên .
Nàng ta kéo hắn đến một căn phòng , kì lạ là căn phòng này không hề khang trang như những căn phòng khác , tả tơi , nằm trên đám cỏ mọc lổn nhổn . Nhìn như căn nhà hoang đã lâu chưa ai đến .
Nàng ta ném hắn vào . Hắn cùng lúc bò dậy liền đụng vào một thứ khiến hắn phải giật thót mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro