chương 1 :
Ta con mẹ nó lão tử sao có thể xuyên không a . Đã muốn sống một cuộc sống không thẹn với lương tâm , an ủi bản thân sống qua ngày .
Vậy mà, vậy mà ,cmn lại chết một cách bất đắc kì tử thế này . Đã vậy sống lại còn không cho ta cái danh phận đàng hoàng một chút .
Ta tên là Uyên Thanh là một thanh niên năm nay 21 tuổi . Là một người sống nhờ viết tiểu thuyết , ban ngày làm thêm , ban đêm mày mò viết tiểu thuyết kiếm sống .
Vốn khả năng viết lách có giới hạn nhưng ta luôn tự tin với khả năng của ta .
Vốn là một tác giả mới nổi , nổi sau một đêm nhờ viết được một tác phẩm để đời . Ta không hiểu sao ta viết như vậy cảm thấy bản thận không tệ .
Nhưng cmn ta lại bị ném đá . Tại sao , rất đơn giản , các bạn đọc cảm thấy tình tiết trong truyện của ta quá máu chó ,càng làm họ tức giận hơn là kết thúc truyện ta còn làm nam chính đâm nữ chính một nhát .
Làm nàng ta lìa đời . Đối với họ nàng ta là nhân vật được yêu thích nhất . Nhưng ta thì không . Ta nghỉ tại sao kết cục câu chuyện nào cũng nam chính với nữ chính sống hạnh phúc với nhau .
Họ không cảm thấy cái tình tiết này cũ rích lắm rồi à . Vì vậy ta muốn thay đổi một chút kết cục . Là thế đấy.
Cuốn tiểu thuyết kiểu tiên hiệp này lên hotsearch có vẻ là dò bị ném đá nhiều quá đó . Thật là , ta cũng không muốn tác phẩm của ta nổi tiếng theo kiểu này đâu .
Nói đến vấn đề chính đi a . Ta bị xuyên không vô chính cuốn tiểu thuyết ta viết . Nói về quá trình thì thật là .
Sao kiểu chạm đáy nổi đau vậy nè . Đó là một đêm không mưa trăng sao tranh nhau tỏa sáng ngoài bầu trời . Hỏi sao ta để ý trời trăng á hả .
Thật ra cũng không muốn để ý đến , nhưng mà thật đau lòng , ai biểu ta nghèo quá mà . Trần nhà thủng mấy lỗ to tổ chảng như vậy , ngước cổ lên là thấy rồi .
Thật là , đang ngồi đọc bình luận của các độc giả dốc lòng chửi mắng ta thì điện bị chập . Vì vậy ta phải leo lên nóc nhà để xem cái cầu dao điện .
Xui làm sao đúng lúc ta đưa tay mò xem cầu dao điện thế nào thì điện bị chập nặng , ta còn nhìn được dòng điện nó lan ra nguyên cái mảng to .
Cmn ta bị giật không trượt phát nào . Mở mắt ra tưởng đi gặp tổ tông rồi . Thì phát hiện ta xuyên không .
A tưởng ông trời thương yêu ta như thế nào chứ , nhưng theo kiểu này thì ta không cần . Chính là không cần .
Người ta xuyên không thì làm vua chúa , các nhân vật lớn này nọ , còn ta bị xuyên vô một thân thể đang chờ ngày lãnh án tử hình .
Người ta xuyên vô thân thể tên là Thụy An , nhân vật này ta viết chỉ là nhân vật phụ của phụ để nâng vẻ uy nghiêm của nhân vật chính thôi . Sao lại thảm vậy cơ chứ .
Cuốn tiểu thuyết của ta được viết theo cảm hứng nhất thời của ta , thích gì viết đó , ngược luyến tàn tâm cũng có , mà anh dũng phi phàm cũng có , nam nhân vật chính của ta được đúc kết khá là tỉ mĩ .
Hắn được ta lấy tên là Thượng Thanh Anh . Tất nhiên nhân vật chính nào cũng phải nằm gai liếm mật ,gặp đủ chông gai thử thách thì mới có thể làm nam chính chứ .
Ta cũng vậy a , ta tả hắn là một người được sinh bởi một ca kĩ xinh đẹp , nàng ta phải lòng một tên quân tiên tên là Thượng Mộc , là giáo chủ một phải tu tiên to lớn , nhưng gã ta sau khi làm mẹ hắn mang thai thì chối bỏ một mạch , còn kêu mẹ hắn là người điên .
Mẹ hắn vì quá tức giận song không thể làm gì . Vẫn quyết định sinh hắn ra . Tưởng rằng sau khi bị như vậy nàng ta vẫn sẻ yêu thương hắn mà sinh hắn ra .
Nhưng không , sau khi sinh song thì nàng ta quẳng hắn cho một nha đầu tên Lam chăm sóc cho hắn , nàng ta là một người chạy việc cho túy lâu đó . Tuy vậy nàng ta xem Thượng Thanh Anh như em ruột mà ân cần bảo vệ chăm sóc .
Sống với người chạy việc , hắn sống rất khó khăn , từ khi biết nhận thức thì hắn đã phải làm lao dịch , phụ bếp .
Sau khi hắn được 8 tuổi thì bị mẹ ruột hắn kéo hắn đến chổ nàng ta để cung phụng và lau dọn cho nàng ta . Vốn đã hận tên lang quân đã bỏ rơi nàng , nàng ta càng nhìn con mình sinh ra mà muốn bóp chết hắn .
Kí ức ấu thơ mà cho hắn ấm áp nhất chỉ có từ người chạy việc tên Lam kia , âm thanh êm ấm mà nàng hay gọi hắn :" Anh nhi , đệ có đói không , chổ bếp ăn chỉ còn có ít cơm nguội thôi , đệ gắng ăn để mau lớn nhé " .
Còn sau lời nói đó có lẻ toàn là những lời thô thiển , tục tiểu từ mẹ ruột hắn , nàng ta lăng mạ ,hành hạ đủ kiểu , còn oái oam hơn là sau khi cùng làm cái việc kia với những người khách nhân , nàng ta còn bắt hắn lau chùi giường chiếu , sàn nhà dính đầy những vật ô uế khó tả . Vì vậy từ nhỏ hắn đã rất ghét cái mùi son phấn ở những người phụ nữ .
Đỉnh cao của sự đau khổ đó là mẹ hắn muốn bán hắn vào một túy lâu khác để hầu hạ các khách nhân . Sau khi biết tin hắn đau đớn quằn quoại , đau khổ , nàng ta sao có thể như vậy , dẫu sao cũng là người sinh hắn ra cơ mà .
Biết chuyện đó , Lam nàng ta rất lo lắng , muốn giúp hắn bỏ trốn , nhưng nữa đường , bỏ trồn thì bị tú bà tóm được ,sau đó Lam nàng ta quỳ xuống ,cầu xin tú bà thương xót bỏ qua , nhưng nào có dễ thế .
Hắn bị người của bà ta đánh đến không nhận ra được mặt mũi . Tấm lưng gầy gò nay còn bị đánh đến nổi máu thịt bê bết , bắp chân bị quất những roi in lằn cả vết .
Một đứa trẻ mới 8 tuổi sao có thể chịu thương tổn hơn thế . Hắn như chỉ còn thoi thóp với hơi thở yếu ớt . Lam thấy vậy , nàng càng đau đớn hơn ,quá đau đờn , nàng bắt đầu dập đầu với các tay sai của tú bà , tú bà sau khi bắt được người thì đâu còn rãnh sức mà đứng nhìn lũ người đó bị đánh mà lo ó , bà ta bỏ đi để lại lũ tay sai đánh đánh Thượng Thang Anh cùng Lam .
Lam nàng ta không nở nhìn người đệ đệ mình nuôi khi còn sơ sinh đến lúc lớn lên bị hành hạ như vậy .
Nàng ra sức quỳ lạy bọn đó để tha cho Anh nhi của nàng . Bọn chúng dừng tay và bắt đầu chú ý đến Lam .
Một trong số đó lên tiếng :" Chờ chút đã ,tụi bay không thấy con bé này nhìn cũng được à . Sao chúng ta không thử thương lượng với nó một chút ".
Lũ người đó ánh mắt ghê tởm nhìn Lam .
Khỏi nói thì cũng biết là thương lượng dạng gì . Cuối cùng nàng ta chấp nhận để lũ mọi rợ ấy làm mình để níu chút hơi tàn cho đệ đệ nàng .
Còn ai đau khổ hơn Thượng Thanh Anh hơn nữa , nhìn vị tỷ tỷ mà hắn xem như mẹ ruột bị cưỡng hiếp ngay trước mắt mình .
Nhìn nàng thật tàn tạ mà đau khổ , khi cưỡng hiếp nàng lũ đó nắm tóc nàng đề đầu nàng xuống đất , nàng cố gắng gồng sức ngước lên và nhận ra khuôn mặt của đệ đệ yêu thương của mình đang nhìn mình bằng đôi mắt đẩm lệ ,
nàng cố gượng lên mà cất tiếng " Anh nh... chạy...chạy đi " . "CHẠY ĐI".
Hắn cố gắng lê thân bò dậy . Nhưng vì trận đánh ban nảy làm hắn sức tàn lực kiệt , còn bị gãy một chân , đau thân , đau cảm xúc , hắn gắng gượng mà bò từng chút , lết đến đâu là máu chảy đến đó .
Lại nghĩ đến Lam tỷ tỷ của hắn vì bảo vệ hắn mà từ bỏ hết thảy . Đau uất quá ,nhưng hắn không dám khóc lớn , hắn cắn hai hàm răng lại ,mím môi để không khóc thành tiếng ,vì cắn quá mạnh mà môi mắt bị rướm máu .
Lê thân chạy một đoạn đường thì gắn gục xuống . Gắng lết đến một bụi cây rồi nằm xuống , ngửa khuôn mặt bầm dập cùng dính máu mà ngước lên bầu trời .
Hắn tự hỏi :" Hay ta chết luôn ở đây đi , có khi còn được giải thoát ".
Nhưng một ý nghĩ khác lại lóe lên :" Ha , muốn chết thì ta cũng phải kéo hết những người gây cho hắn đau khổ cũng phải xuống mồ chung ".
Từ đó , sự đau khổ , sự bất công đã đè lên lưng một đứa bé mới 8 tuổi , khiến nó thù hằn tất cả mọi thứ .
Từ đây trong tư tưởng của nó chỉ có một câu :
" Ai gây cho ta đau khổ , ta sẻ trả lại gấp đôi hay gấp mười lần ".
Nó ở yên đó , từ thân một đứa trẻ có gồng mình quyết sống sót để chà đạp lại những ai đã từng giẩm lên nó .
Sau khi thấy cơ thể đỡ đau hơn ,đứa trẻ ấy lê thân mình đến gần chợ . Nó bốc tất cả thức ăn bị người ta ném đi , bị giẫm lên đất ,bỏ lên miệng ăn ,mặc kệ đồ ấy dính bao nhiêu đất cát .
Sau đó nó ngước lên một quầy bán bánh bao gần nó , hơi bánh thơm bức bốc lên . Nó thầm nghĩ trong lòng muốn mang một cái bánh bao thơm ngon cho Lam tỷ tỷ của hắn ăn .
Sau đó hắn sẻ bảo vệ Lam tỷ tỷ của hắn không còn chịu đau khổ nữa . Nghĩ đến đấy hai hốc mắt lại bắt đầu ứa nước . Đôi mắt đẹp đẻ của hắn đã sưng húp vì khóc quá nhiều .
Đau quá a , đau quá . Hắn lấy bàn tay nhỏ của mình nắm chặt lại rồi đánh thụp thụp vô ngực để kìm lại cái kí ức kinh khủng đó . Sau đó không biết trời xui đất khiến sao , đứa bé đó lao đến quầy bánh rồi giật lấy chiếc bánh bao nóng hổi rồi toan bỏ chạy .
Nhưng sao nó có thể chạy nhanh cơ chứ ,nó bây giờ sức đi còn không nổi nữa là , sau đó bị ông chủ vác cây sào lớn đến đánh cho nó một trận .
Theo quán tính nó co người lại , ôm chiếc bánh bao vào trong lòng , sợ chiếc bánh bao sạch sẻ này bị nhiễm đất , sợ Lam tỷ tỷ không ăn được .
Cứ thế nó để ông chủ quầy đánh cho một trận , sau đó gượng dậy bò đi , nó muốn đem cái bánh bao mà nó vất vả để giữ gìn đem đến cho Lam tỷ tỷ của nó .
Nó chạy đến túy lâu , chốn ở một góc tường để xem tình hình . Sau đó nó leo rào đi vào ,rón rén từ từ đi tìm Lam tỷ tỷ . Tìm ở nhà củi nơi mà Lam tỷ tỷ ở nhưng không thấy , sau đó nó chạy đến phòng của tú bà vì nghĩ bà ta sẻ nhốt tỷ tỷ ở đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro