Tỷ đệ tình thâm
Ba chiếc Innova chặn ngay ba phía của hai người,Đoàn Dĩnh Nhi ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào Trần Tịch đang bước ra khỏi xe nói:
-Đường Bảo, phải ngoan, không được tự ý làm liều. Không được cãi lời chị! Nghe chưa!
Đoàn Thiên bất giác nổi lên cảm giác lo lắng sợ hãi ngước mắt nhìn Đoàn Dĩnh Nhi, đây là chị đang có ý gì? Tự mình nộp mạng sao!!?
Chưa kịp để Đoàn Thiên suy nghĩ, Đoàn Dĩnh Nhi tay đã đưa lên con dao găm mà kề xát cổ mình:
-Thả em tôi đi, tôi sẽ theo các người.
Lời nói hùng hồn, ánh mắt kiên cường đó khiến Trần Tịch càng thêm phần hứng thú.
Trần Tịch vẻ mặt đầy hứng thú nhìn cô bé tuyệt sắc, thân thể đầy những vết máu kia.
Hắn thật quá khâm phục cô bé này rồi, yêu thương đệ đệ hơn cả mạng sống, gia đình tương thân tương ái sao? Một kẻ vô tâm vô tình như hắn cũng phải động lòng mất thôi!
-Thật hảo cho tình thương tỷ đệ, cô nghĩ cô có giá trị với tôi sao? Dám đưa ra điều kiện với tôi?
Đoàn Dĩnh Nhi cười khẩy
-Có quan trọng hay không, anh là người biết rõ. Không thả em tôi, tôi sẽ chết trước mặt anh.
Lời nói vừa dứt thì cánh tay đang cầm dao của Đoàn Dĩnh Nhi cũng đưa lại gần cổ hơn, cố tình nhấn mạnh để tạo ra một vết thương trên cổ,Đoàn Dĩnh Nhi đê dọa:
-Thử nghĩ xem, một đứa bé so với một người lớn, ai sẽ có giá trị lợi dụng hơn? Tôi nghĩ anh không ngu ngốc đến mức đi bỏ miếng mồi lớn đi câu con cá nhỏ chứ?
Trần Tịch gân xanh đầy mặt nhìn Đoàn Dĩnh Nhi, hắn từ khi nào lại bị người đe dọa như vậy... Đáng chết cho một Đoàn Dĩnh Nhi
-Được, tôi chấp thuận. Thả đứa nhỏ ra. Nhanh.
Trần Tịch lớn tiếng ra lệnh, hai chiếc xe Innova cũng tự động rời đổi vị trí tránh xa Đoàn Thiên.
-Đưa cậu bé một chiếc Innova, anh thật quá keo kiệt đi, "đã thương thì phải thương cho trót" chứ!
Đoàn Dĩnh Nhi châm chọc. Cô không phải kẻ ngốc, nói thả Đường Bảo rồi bắt cậu bé đi bộ về sao? Như vậy chẳng khác nào nói việc tự lấy mình làm con tin của cô là vô nghĩa...
-Cô phải biết cậu em của cô chỉ mới bảy tám tuổi
-Điều đó không cần anh lo..
Không để Trần Tịch nói hết câu Đoàn Thiên đã lớn tiếng quát. Cậu không thể để chị ở đây. Cậu phải nhanh chóng thoát ra để chuẩn bị lực lượng.
Không ngờ Địa Linh môn lại hành động nhanh như vậy, mối thù này không thể không báo....
Đoàn Dĩnh Nhi mỉm cười nhìn Đoàn Thiên, cậu bé đã biết suy nghĩ hơn rồi. Không còn cứng đầu không nghe lời cô nữa...
-Đường Bảo ngoan....
Đoàn Thiên đôi mắt đỏ ngầu nhìn chị, cậu tuy có cường đại đến như thế nào, có mạnh mẽ ra sao thì cậu cũng chỉ là cậu bé cấp 1... Nhìn chị vì bảo vệ cậu mà thương tích lớn nhỏ bao phủ đầy mình, nhìn chị vì cứu cậu mà không quan tâm đến mạng sống...
Cậu không phải sắt đá cậu đương nhiên cũng biết đau......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro