Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỷ đệ Đoàn Gia

-Daddy, cha có thể hay không ngừng vô sỉ a?  Bảo Bối hảo hảo thương cha a.

-Thương cha?  Dụ dỗ nương tử cha, lôi kéo tiểu hài tử của cha.  Đó được là thương cha? Daddy hảo hảo cảm động a!

Đoàn cha ai oán trách móc.

-Là vì Bảo Bối lo nghĩ cho tương lai của DGD, daddy không thể trách Bảo Bối.

Azz, cô cũng không muốn xa cha a.  Chỉ vì số cô là nữ phụ, nếu cô không cứu vớt số phận của mình thì sau này ai sẽ giúp cô đây?!

-Được được. Cha phải phi thường phi thường hậu tạ con rồi.

Đoàn cha liếc mắt khinh thường nhìn Đoàn Dĩnh Nhi.  Với khả năng hiện giờ của Đoàn Dĩnh Nhi cũng dư sức quản lí DGD rồi, chứ đừng nói cố gắng học thêm mấy năm để quản lý công ty.  Lấy lý do này ra nói với ông, quả thật quá xem thường ông rồi.

-Daddy......

-Thôi được rồi.  Daddy cùng mammy sẽ luôn ủng hộ hai đứa con.  Dù sao cha cũng chỉ có thể làm vậy.

Đoàn Dĩnh Nhi cười tươi, đối với thế giới lạ lẫm này có được một gia đình hạnh phúc đầm ấm như vậy, cô quả là rất may mắn rồi. Cô cũng không muốn đánh mất đi thứ quý giá này, có thể bảo vệ được nó là hạnh phúc của cô.

Sau cuộc nói chuyện,hai ngày sau Đoàn Dĩnh Nhi cùng về nước S với Hàn Nguyên. Ngay sau đó lại đưa Đoàn Thiên qua Mỹ, lần đi này không có Hàn Nguyên cùng đi vì công ty có quá nhiều việc cần phải giải quyết.  Cô cũng không muốn làm khó hắn.

Đoàn Thiên tuy chỉ mới ba tuổi nhưng quả thực là đại thiên tài hiếm thấy.

Bao nhiêu kiến thức phức tạp,nan giải đều được cậu giải quyết gọn lẹ.

Điển hình như công nghệ thông tin.  Chỉ cần nghe và nhìn Đoàn Dĩnh Nhi làm một lần là cậu có thể làm được tốt, thậm chí còn nâng cấp kĩ thuật đó lên cấp bậc vượt trội hơn.

Nói đến Toán học thì Đoàn Dĩnh Nhi lại chỉ hơn cậu hai ba phần. Nhiều lúc Đoàn Dĩnh Nhi thật sự rất muốn biết trong đầu óc tiểu đệ đệ của cô chứa cái gì lại có thể tiếp thu nhanh đến như vậy? Đoàn Dĩnh Nhi choáng váng!!!

Tỷ đệ Đoàn Gia cứ như thế học tập rồi lại phát huy, xong lại tiếp tục học tập, nhận lấy những lời phê bình, khắc phục hạn chế,tiếp tục phát huy. Như một vòng tuần hoàn nhưng vòng tuần hoàn đó lại ngày càng to lớn.

Đến khi cái vòng tròn đó không còn mảnh sạn nào thì cũng đã là chuyện bôn năm sau. 

Trước khi trở về nước gặp lại cha mẹ mình. Hai tỷ đệ họ đã có rất nhiều thành công ngoài mong đợi.

Đoàn Dĩnh Nhi mười chín tuổi trở thành vị giáo sư-tiến sĩ xuất sắc nhất tại các trường đại học danh tiếng ở các nước Âu Mỹ như Harvard,Cambridge, Oxford, Munich, Trường Quốc học London,... Cô vẫn luôn di chuyển từ nơi này đến nói khác để thực hiện việc giảng dạy của mình.

Tất nhiên cũng nhờ thế mà Tiểu Đường Bảo cũng có rất nhiều dịp để đi du ngoạn, học tập từ các môi trường khác nhau. Từ đó giúp cậu học được nhiều hơn, phát huy tối đa sở trường,đồng thời cũng nhận được khá nhiều lời phê bình. Nhưng vì cậu vốn ham học nên rất thiện cảm nghe, người phê bình cũng rất có thiện cảm đối với cậu bé thiên tài này.

-Chị Hai!!

Tiểu Đường Bảo ánh mắt chờ mong nhìn Đoàn Dĩnh Nhi.

-Lại có vấn đề khó giải quyết?!

-Đường Bảo hack một thông tin mật cấp cao của FBI,lần này lại đụng phải đối thủ mạnh. Cũng may Đường Bảo kịp xuất ra.

Đoàn Dĩnh Nhi nhìn nhìn tiểu đệ đệ của mình.  Thật, cậu quá yêu nghiệt đi.  Chỉ mới bảy tuổi mà sao có thể yêu nghiệt vạn chủng đến như vậy? Nhất là lúc này, đôi mắt xanh dương to tròn long lanh,ươn ướt hơi nước; khuôn mặt đỏ hồng mũm mĩm đáng yêu; cái miệng nhỏ nhắn thật muốn nhào tới cắn xé đi. Siêu cấp khả ái, siêu cấp đáng yêu, siêu cấp yêu tinh.

-Hack FBI cũng không phải không tốt, nhưng làm sao để họ không thể tìm ra mình. Một lần em thử phân vùng tất cả, phân bố vị trí khắp nơi. Bọn họ có tài giỏi tới đâu cũng không tìm ra em là ai.

Đoàn Dĩnh Nhi từ tốn chỉ bảo.  Có đứa em tài năng, cô sao lại không giúp nó phát triển!!

-Hihi đã hiểu. Cảm ơn chị hai.

Đoàn Thiên như ngộ ra, hứng thú nhào vào lòng Đoàn Dĩnh Nhi hôn hôn lên má cô. Cậu thật quá vui vẻ đi, có tỷ tỷ là thiên tài, cậu cũng được lây luôn cái thiên tài của tỷ tỷ.  Quá hạnh phúc cho cậu rồi.

-Ngoan.  Em có muốn về nhà thăm cha mẹ không?  Cũng đã bốn năm rồi.  Nên về thôi.  Về nhà em vẫn có thể học tập mà.

-Được. Về nhà.  Có phải chị đã nhớ anh rể rồi hay không?  Tính ra cũng đã hai tháng anh rể không qua đây rồi.

-Nói bậy. Anh rể cái đầu em. Cưới xin gì mà anh rể thuận miệng vậy a.

-Thôi đi. Vui không cười nổi đi ở đó còn ra vẻ thanh cao "ta đây cao giá".

Đoàn Thiên khinh bỉ,chị không nói không có nghĩa không để tâm.  Chỉ cần một ngày Hàn Nguyên ca không gọi điện là chị lại cuốn lên lo lắng cho người ta. Bây giờ lại trở mặt?  Thật không nên tin tưởng lời nói của con gái.

-Bổn tiểu thư ta cần sao?  Không cần ta nói thì cũng đã có cả trăm đàn ông tình nguyện chịu sự sai bảo của bổn tiểu thư.

-Em đi ngủ. Chị cứ ngồi đó tiếp tục tự kỉ đi. Mặt dày.

Đoàn Thiên ném lại sự chán ghét cho Đoàn Dĩnh Nhi rồi đi vào phòng trong.
Còn mỗ nữ thì vẫn ngây người ngồi đó nhìn bóng lưng tiểu đệ đệ. Không phải chứ, bốn năm nay là cô nấu ăn cho nó, tắm rửa cho nó, chỉ bảo nó không khác gì bảo mẫu cấp cao. Vậy mà lúc nó đủ lông đủ cánh rồi thì nó lại cho cô ánh mắt khinh thường, chán ghét.

Cô có nói gì sai sao?  Cô đẹp, cô có quyền tự kỉ cấp độ max mà!  Không phải sao?  Cô không hề sai.

Sáng hôm sau.

-Đường Bảo. Dậy. Chín giờ phải có mặt tại sân bay rồi. Về sớm một ngày để cha mẹ bất ngờ. Đệ không muốn sao?

-Dạ. Dậy.

Đường Bảo vác thân xác nặng nề đi về phía nhà tắm.

Năm phút sau.

-Hôm nay ăn sandwich nhé. Tỷ có làm cho Đường Bảo cái thịt bò rồi.

-Đa tạ tỷ tỷ thân ái.

Đường Bảo cười hì hì. Ở chung với tỷ tỷ là cậu được sủng tới tận trời. Sáng nào tỷ tỷ cũng dậy thật sớm để làm những món ngon cho cậu ăn. Đi đâu cũng mang theo cậu, cậu làm sai cái gì cũng đều tận tình chỉ bảo. Nói đùa, nếu tỷ không phải tỷ tỷ ruột của cậu, cậu bảo đảm sẽ cưới tỷ tỷ, mặc kệ tỷ tỷ có lớn tuổi cũng sẽ cưới. Haha.

Tại sân bay nước S

Từ lúc tỷ đệ Đoàn bước xuống đã có rất nhiều ánh mắt hướng về bọn họ. Toàn bộ đều là ngưỡm mộ.

Trời ạ. Cô lớn xinh đẹp như thiên tiên, làn da trắng muốt, mái tóc dài xoăn nhẹ được buộc cao, áo sơmi trắng thêm cái quần tây màu sữa, chân mang giày cao gót hồng nhạt. Đơn giản,năng động. Đẹp mê người.

Còn có cậu nhóc bảy tám tuổi, khuôn mặt yêu nghiệt, phấn nộn mũm mĩm,áo sơmi trắng với áo khoác jean màu đen, quần dài đen với đôi giày thể thao,thêm kính râm che mất đôi mắt.

"Oa. Sao lại siêu cấp đáng yêu, siêu cấp động lòng người như vậy? "

"Cha mẹ nào phúc phận có được hai đứa con thiên sứ như vậy chứ. Thật ghen tị quá mà.. "

"Tôi cũng muốn có một đứa siêu đẳng như vậy... Oa oa.. "

Bao nhiêu lời bàn tán đều xông thẳng vào tai tỷ đệ Đoàn gia. Họ cười khẩy trong lòng.  Đâu phải cứ muốn con mình như tỷ đệ bọn họ là có thể có được?! Chuyện dễ như vậy sao!?
Muốn biết bí kíp sinh con thiên tài thì liên hệ Đoàn cha mỗ mẹ nhà họ.

Bắt taxi trở về nhà là lúc bảy giờ tối.

-Oa oa.  Mammy, daddy.  Tiểu Bảo Bối,Tiểu Đường Bảo hảo hảo nhớ hai người a....

Mỗ cha cùng mỗ mẹ bất ngờ, kinh ngạc nhìn hai đứa con mình.

-Bảo Bối, Đường Bảo, hai con về rồi, về rồi thật sao.. Mẹ thật nhớ hai đứa, rất nhớ.

Đoàn mẹ vui sướng chạy tới ôm lấy hai đứa con bà vào lòng.  Ai nói cho bà biết bà đã buồn ra sao khi hai đứa rời đi, sinh ra chúng rồi nuôi chúng chưa được bao lâu thì chúng đã tự lập, tự học hành nơi xa xứ. Và giờ đây, bà vui biết nhường nào khi chúng trở về với bà.

-Mammy, người vẫn khỏe chứ?  Người sao lại gầy đi rồi?  Daddy, con hỏi tội cha.

Tiểu Bảo Bối đau xót nhìn mẹ mình. Mấy năm không gặp mà mẹ đã gầy đi rồi, mặc dù không nhiều nhưng cũng có gầy đi. Daddy thật không biết cách chăm sóc mẹ.

-Hửm?? Mới về mà đã muốn gây sự với cha? Mammy con mới ốm dậy, cha đang lo lắng từng cơn, chăm sóc từng chút một, không dám rời nữa bước, con không cám ơn cha thì thôi lại quay đầu trách cha? Oa oa, số tôi thật khổ, trái tim mỏng manh thật sự thương tâm, tan nát từng mảnh. Hai đứa con đi xa về không chào hỏi mà còn trách mắng. Ta già rồi. Oa oa..

Mỗ cha thao thao bất tuyệt không chịu khuất phục vẫn cứ mặt dày vô sỉ ăn bám Tiểu Bảo Bối. 

Ông nói cũng là sự thật nha. Nương tử yêu quý bị ốm, ông bỏ bê luôn công việc công ty, mấy ngày nay không rời vợ một bước. Hai đứa con về không chạy ra ôm ông luôn. Ừm.. Cũng có chút chút ghen tị với nương tử a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro