Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ phụ?? Cũng tốt

Vương Khoa Điềm vừa rời khỏi cô liền vụt vào nhà vệ sinh.

Eo ơi, tầng lớp son phấn, chắc nguyên chủ phải tốn cả buổi sáng để bôi trét nhỉ??

Hất nước lên mặt xóa sạch son phấn, dùng cả chai sữa rửa mặt không ta, chắc hơi quá,Hihi.

Soi mình trong gương.

Wao!! Đôi mắt xanh dương giống cô kiếp trước, nhưng đậm hơn, lung linh hơn, làn da mịn màng,trắng muốt như trứng gà luộc mới bóc vỏ,không một vết nhơ, lông mi dài cong cong, mày liễu hơi đậm thanh tú, môi anh đào đỏ như sơri chín mọng, mái tóc dài đen óng xoăn tự nhiên mà không hề rối.

Đưa tay lên chạm vào khuôn mặt thiên sứ, sửng sờ nhìn đôi tay thon dài như bạch ngọc, mềm mại không xương, thật vi diệu.

Trên đời lai có nữ nhân đẹp như vậy?? Chỉ mới 11 tuổi mà đã muốn ăn đứt các hoa hậu thế giới rồi?? Bất quá, bé chưa có vòng 1 D cúp, chưa có vòng 3 siêu sao. Nhưng có sao? Bé còn nhỏ, có thể phát triển được. Haha

Trở lại phòng, bỗng vui vui. Nữ phụ?? Đẹp như thiên sứ, vượt mức tiêu chuẩn quốc tế như vậy, làm nữ phụ cũng có sao. Cũng tốt mà hihi.

Lấy cuốn truyện tranh trên bàn lên đọc.

Đọc chưa hết một cuốn thì Đoàn cha cùng Đoàn mẹ bước vào phòng bệnh.

-Dĩnh Nhi, con đỡ hơn chưa con? Có thấy đau chỗ nào không con? Có đói không, mẹ có mang cháo bí đỏ cho con, con dậy ăn cho có sức, ngoan.

Bước vào phòng bệnh thấy con gái bảo bối đang đọc truyện thì bà vui không tả nổi. Bảo bối của bà, làm sao bà không biết,nó bôi bôi trét trét chỉ vì che đi cái thiện tâm của nó, nó không muốn bị người coi khinh, thà coi khinh nó mạnh mẽ còn hơn coi khinh nó yếu đuối. Bà biết, bà thừa biết nên bà không cản nó.

Đoàn ba tâm trạng nặng nề, bảo bối của ông. Ông thương hơn chính mình, đùm bọc bảo bối, kẻ nào coi thường bảo bối của ông, ông sẽ để yên sao? Ông không làm gì bọn họ cũng chỉ vì bảo bối của ông không muốn ông động tay,chỉ muốn tự mình giải quyết. Haizz, ông lắc đầu thua.

-Mammy, Daddy. Bảo bối không việc gì. Chỉ là bảo bối mới nghĩ,bảo bối càng yên ắng thì bọn kia càng lấn tới. Từ giờ, bảo bối sẽ hảo hảo "yêu thương" họ. Nhưng sẽ không bỉ ổi như họ đâu ạ. Hihi

Mỉm cười tươi tắn, cô phải cố gắng bảo vệ daddy,bảo vệ cả mammy. Kẻ nào muốn chết, cứ việc động vào một sợi tóc của họ, cô sẽ cho cả nhà bọn chúng gánh trách nhiệm.
Kiếp trước đã bỏ daddy và mammy lại... Không biết họ sẽ ra sao, cũng may,cô còn có Anh Hai, anh hai sẽ thay cô chăm sóc họ.
Cô thật nhớ họ.

Cảm xúc dồi dào, cô bật khóc thê lương. Khóc thương tâm liệt phế khiến Đoàn ba cả Đoàn mẹ hoảng hốt, nghĩ là do con gái quá mức oan khuất,bị vu oan rồi lại bị khinh khi, thương tâm chạy đến ôm bảo bối vào trong lòng, Đoàn mẹ lại xúc động khóc cùng con gái.

Đoàn ba cũng chỉ đành ôm 2 bảo bối của mình vào trong lòng an ủi. Ông chỉ có họ là tâm can,là báu vật vô giá của ông. Thấy họ thương tâm, ông làm sao lại không? Chẳng qua là muốn giữ vững trụ cột chắc chắn trong nhà, cho họ an tâm ,yên bình nên ông mới không thể khóc, không thể hùa theo mà để họ thấy ông cũng yếu đuối, cảm giác không an toàn.

-Daddy, con hứa, con sẽ bảo vệ hảo hảo Đoàn Gia và cả tập đoàn DGD của chúng ta, sẽ khiến nó phát triển vững mạnh.

Đoàn Trường Kiên mỉm cười ôn nhu, ôm trọn con gái bảo bối vào lòng, tay kia thì kéo cả vợ bảo bối hôn lên trán bà. Hạnh phúc của gia đình, chắc cũng chỉ cần đơn giản vậy thôi...

Sáng ngày hôm sau, daddy cùng mammy đón cô về nhà, đúng là Đoàn Gia, gia tộc hùng mạnh của đất nước có khác, có luôn tòa lâu đài tuyệt mĩ.
Bước vào phòng,cô hóa đá, ai bảo nữ phụ lẳng lơ, chỉ thích quyến rủ nam chính, ngu ngốc?? Nữ phụ rất có mắt thẩm mĩ, căn phòng được thiết kế hết sức tinh tế, sang trọng mà lấy màu xanh dương, màu cả cô và nguyên chủ thích nhất làm chủ đạo. Đèn phòng phát ra ánh không quá sáng, làm cho cả căn phòng như ẩn như hiện, hư hư ảo ảo. Tuyệt! Cô thích!

Đi đến tủ quần áo, mở ra. Oa.aaaaa...
Hảo sa hoa a. Bao nhiêu là váy đầm, dự tiệc một khu, ở nhà một khu, đi học một khu, đi chơi một khu, giày dép cũng y vậy mà phân chia,..

Thật sự mà nói, cô không thích lắm, biết là đại đại gia tộc nhưng cũng không cần lãng phí như vậy a. Nghĩ tới việc cứ qua một giai đoạn độ tuổi thì lại thay đổi từng ấy quần áo,đầm váy, giày dép... Hết sức lãng phí.
Kiếp trước cô cũng là tiểu thư đại quý tộc, nhưng cô cũng không lãng phí như vậy. Đủ dùng là được.
Xuyên qua thì điều kiện quá mức cho phép, thật muốn thốt:"Nhà em chẳng có gì cả, chỉ có mỗi cái điều kiện thôi". Ahihi thật tự hào.

Stop vấn đề này, chạy xuống nhà. Phải bàn kế hoạch tương lai với cha mẹ thôi.

Lúc trong bệnh viện cô suy nghĩ rất nhiều, cô phải đi du học. Chỉ có thế cô mới có thể phát huy sở trường của mình. Mà sở trường của cô là gì nhỉ?? Để xem, cũng chẳng có gì đáng kể...
Ừm,...chuyên viên máy vi tính thiên tài ở kiếp trước, hacker bậc nhất ở kiếp trước,nhà toán học đứng nhất thế giới ở kiếp trước, võ sư tài năng ở kiếp trước...

À, cũng chỉ là ở kiếp trước thôi, biết đâu kiếp này khó gấp mấy lần kiếp trước?? Vậy nên, cô phải đi du học, nhất định đi để có cơ hội học hỏi thêm, có thế cô mới đủ khả năng bảo vệ cả nhà cô được.

Nghĩ là làm, chạy xuống phòng khách. Aaaa!!! Daddy đang ôm mammy xem Ti-Vi ahihi thật làm cho đứa con này hụt hẫng vì bị xem là không khí. Không sao, dù bị xem là bóng đèn to đùng cô vẫn mặt dày chui vô giữa hai người.

Ngước nhìn 2 người đang đen mặt, cười hì hì.

Hả??? Ý gì đây?? Đừng dùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô như vậy chứ daddy??

Haizz, chui ra. Cô thật không có tiền đồ mà. Đang muốn bàn đại sự với cha mẹ thế mà bị đá như đá đồ thừa như vậy đây,con tim mỏng manh của cô bị đau..

Giả bộ ôm ngực trái kết hợp khuôn mặt thống khổ, cô thành công làm trái tim cứng rắn của Đoàn cha tan chảy thành nước. *cười đắc ý*

Đưa tay kéo lại Tiểu Bảo Bối, Đoàn cha cười ra nước mắt. Ai như ông không chứ. Đang vun đắp tình cảm thì bóng đèn to lớn ở đâu xuất hiện, mới tỏ vẻ với nó tí xíu, nó lại giả bộ ôm trái tim, lại giả bộ đau đớn thống khổ. Ai, số ông khổ thật mà. Đứa con gái này, ông dơ tay thua toàn tập rồi, không thể không mềm lòng với vẻ mặt đó được, quá mức đáng yêu, chỉ muốn sủng. Mà cũng lâu rồi, tiểu bảo bối không có làm nũng với ông nên ông không thể bỏ qua lấy lòng con gái được.

Cười tươi như mặt trời ban trưa, ông ôn nhu ôm tiểu bảo bối vào giữa hai người. Hôn lên trán tiểu bảo bối, lại chuyển sang nhắm ngay cái miệng đang tươi cười của cô vợ mà hôm xuống. Lại cười càng tươi hơn khi thấy vợ đỏ mặt. Vui vẻ.

Đoàn mẹ thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho cười không thể ngưng, lâu rồi chưa thấy qua 2 cha con họ thân thiết như vậy. Hạnh phúc gì bằng, nhìn con tinh nghịch, đáng yêu, lại nhìn sang chồng vẻ mặt nhu thuận, sủng nịnh, yêu thương đứa con. Bà không cầu gì hơn, chỉ mong thời gian cứ vậy mà ngưng lại, lâu một chút, để thêm nhiều kỉ niệm hạnh phúc một chút, một chút thôi. Bởi thời gian troi nhanh lắm, chỉ thoáng chút là đã cuốn đi bao kí ức đẹp rồi.

Đoàn cha và Đoàn mẹ,một người 35 tuổi, một người 34 tuổi. Vẫn còn rất trẻ nên họ vẫn luôn yêu thương nhau, che chở cho nhau, mà cho dù sau này có 100 tuổi, nếp nhăn xếp xếp thì cô vẫn tin, họ sẽ như bây giờ, yêu thương đối phương hết mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro