Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận Lớp (2)

-Đường Bảo . Người ta nói chị là ác phụ...

Đoàn Dĩnh Nhi ánh mắt long lanh tỏ vẻ oan khuất nhìn Đoàn Thiên mà nói.

-Không có đâu. Là Đường Bảo tự nguyện. Không can hệ đến chị mà. Bọn họ chỉ là người dưng không hiểu chuyện. Không thể để lọt tai a.

Đoàn Thiên rất khí phách,dõng dạc nói. 

Mấy người có mắt không tròng. Một đứa bé ngoan đang giúp chị cầm tài liệu lại đi nói người chị là "ác phụ"? Đứa con giúp người mẹ việc nhà lại đi mắng người mẹ là hành hạ sức lao động của trẻ nhỏ? Thật phi thường vô lí. Siêu cấp vô lí.

Đoàn Thiên lắc đầu ngán ngẩm với cách dạy con của bậc phụ huynh hiện đại.

-Đường Bảo thật là ngoan.

Đoàn Dĩnh Nhi xoa xoa tóc Đoàn Thiên rồi hôn lên hai má cậu. Tiểu đệ đệ này của cô thật đúng là tuyệt phẩm. Siêu cấp đáng yêu nha.

Tỷ đệ Đoàn Gia cùng nhau bước vào trường. Càng đi vào sâu trong thì những lời bàn tán càng nhiều.

Có người vui vẻ vì có "thành viên" mới vô cùng xinh đẹp vào trường. Có những cô gái thì ghen tị,ganh ghét vẻ đẹp của "thành viên" mới, còn có người lại nhốn nhạo lên vì có tiểu thiên thần vô cùng đáng yêu xuất hiện trong trường.

Cũng như vậy, hai chị em họ chẳng thèm để ý. Cũng có thể nói là họ quen rồi.

Đi tới tòa hành chính của trường, Đoàn Dĩnh Nhi mới cầm lấy túi đồ thay cho Đoàn Thiên dưới sự phản đối kịch liệt của Đoàn Thiên. Nhưng tiểu Đường Bảo cũng không thể làm gì vì bậc thang quá cao, túi đồ quá lớn, và cậu quá nhỏ bé.

Đoàn Thiên mím chặt môi. Cậu phải đi huấn luyện đặc công. Mặc dù cậu có một thân võ nghệ, nhưng chưa đủ.
Ánh mắt Đoàn Thiên sáng lên như đuốc, cậu phải đi, có lẽ năm năm, hoặc nhiều hơn. Đó là điều tốt cho cậu.

Đi theo Đoàn Dĩnh Nhi lên phòng hiệu trưởng.

-Chào anh.

Cả hai cùng lên tiếng.

-Xin chào. Cô đến rồi sao?

Kiệt Hạo mỉm cười nhìn hai người. Không biết từ khi nào hắn đã rất mong được gặp lại cô. Được nhìn thấy cô.

Nhìn sang Đoàn Thiên, hắn thấy ghen tị. Sáng sớm hôm nay hắn đã ra trước cổng trường đợi cô, nhưng khi nhìn thấy cô, cô hôn Đoàn Thiên, hắn nổi lửa đỏ mặt. Hắn cũng không biết nguyên nhân gì khiến hắn ghen tị với cậu nhóc tám tuổi, lại là em ruột của cô.

Hắn cười khổ bỏ qua.

-Tôi biết tôi cường hãn hơn anh, mĩ mạo hơn anh, nhưng anh cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ghen tị kia.

Đường Bảo vô sỉ,siêu cấp tự kỉ nói.

Kiệt Hạo cười ôn hòa đáp lại khiến Tiểu Đường Bảo rất khó chịu nhưng cũng đã giảm đi ác cảm của cậu đối với Kiệt Hạo. Bởi cậu biết trong ánh mắt của anh ta không có chút ác ý nào với cậu. Ngoại trừ một chút xíu ghen tị, nhưng cũng chỉ lướt qua.

Dù trong lòng không có ác cảm nhưng bề ngoài cậu vẫn luôn lạnh lùng nhìn Kiệt Hạo, điều này khiến Kiệt Hạo nghĩ không biết giữa anh và cậu, ai là "người lớn".

Đoàn Dĩnh Nhi dở khóc dở cười nhìn bọn họ, cô đành lên tiếng:
-Tôi sẽ bắt đầu công việc giảng viên khoa công nghệ máy tính. Và Đoàn Thiên sẽ là trợ giảng. Anh thấy sao?

Kiệt Hạo kinh ngạc
-Cậu bé tám tuổi làm trợ giảng cho giảng viên mười chín tuổi?

-Đúng vậy! Anh thấy rất khó hiểu khi một giảng viên giỏi nhất Châu Âu có được một trợ giảng giỏi và trẻ nhất thế giới sao?

Đoàn Thiên khinh thường liếc mắt Kiệt Hạo.

-Điều đó là điều tôi khó hiểu!

Kiệt Hạo bình thản trả lời. Đúng vậy, anh kinh ngạc.

Cũng bình thường thôi. Chị mười chín tuổi có được danh hiệu "thầy xuất sắc" ở khắp các trường nổi tiếng ở Châu Âu, tất nhiên có ảnh hưởng tới cả thế giới. Còn cậu em mới tám tuổi đã theo chị làm trợ giảng năm năm.
Tỷ đệ Đoàn Gia quá bưu hãn, quá cường đại.

-Đoàn Thiên đã làm trợ giảng cho tôi năm năm, tất cả các trường tôi từng đi qua đều chấp thuận và khâm phục. Trường anh lại ngoại lệ sao?

Đoàn Dĩnh Nhi vẻ mặt nghiêm túc nói. Em cô là đệ nhất thiên tài, cô chỉ bằng một nữa cậu bé. Điều đó đến cô cũng chấp nhận, tại sao anh ta dám coi thường. Có mắt không tròng.

Kiệt Hạo cười trừ.
-Tôi không phải là không chấp thuận, mà là tôi vô cùng kinh ngạc khi một cậu bé tám tuổi có thể làm được điều đó.

-Tất nhiên. Vì tôi là con trai độc nhất của Đoàn Gia. Cha Đoàn Trường Kiên, doanh nhân thành đạt nhất nhì thế giới, thông minh,tiêu sái, chuẩn soái ca. Mẹ Mộc Anh, ngôi sao của các ngôi sao. Chị Đoàn Dĩnh Nhi thiên tài thế giới. Anh nghĩ tôi không phù hợp cho vị trí trợ giảng nhỏ bé?

Đoàn Thiên càng nói càng tức giận. Cậu tuy không thông minh tài giỏi bằng chị, nhưng cậu dù gì cũng là "truyền nhân thiên sứ" ,siêu thiên tài mà cũng siêu thiên sứ. Anh ta lại dám coi thường cậu?

Đoàn Dĩnh Nhi giật giật khóe miệng. Em cô....quá cường hãn rồi.

Kiệt Hạo lại càng thêm phần bái phục một nhà bốn người bọn họ. Tụ họp toàn những thiên tài của thế giới. Không biết họ làm sao có thể gặp nhau, rồi cùng về một nhà như vậy nhỉ?

Nghĩ nghĩ, nếu Dĩnh Nhi là lão bà của Kiệt Hạo hắn, thì không biết con của họ có giống Tiểu Đường Bảo không?

Kiệt Hạo nghĩ vu vơ rồi cười ngu ngơ khiến Đoàn Dĩnh Nhi  và Đoàn Thiên đen mặt.

Anh ta là bị làm sao? Sáng sớm chưa uống thuốc? Lúc nhỏ không biết có tai nạn nào xảy ra với anh ta không? Hay do "tới giờ hành chính"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro