Nhận lớp (1)
Nhìn bóng lưng kiên quyết ấy, Hàn Nguyên như tê tâm liệt phế, viền mắt đỏ ửng hét lớn:
-Tại sao em lại như vậy. Là vì cái gì?
Nghe vậy Đoàn Dĩnh Nhi đứng khựng lại, không quay đầu nhìn hắn nhưng vẫn bình thản trả lời:
-Người ta thường không biết quý trọng ba loại người:Người dễ dàng có được, người mãi mãi cũng không bỏ đi và người đối xử tốt với mình. Nhưng cả ba loại người đó đều có một điểm chung là một khi đã đi rồi sẽ không bao giờ quay lại.
Nói rồi cô đi thẳng vào nhà. Chỉ có Hàn Nguyên là vẫn chôn chân nơi sau vườn.
Nước mắt bất chợt rơi. Em nói "người dễ dàng có được,người mãi mãi cũng không bỏ đi và người đối xử tốt với mình"? Người đó..chẳng phải chính em sao?
Em nói "đi rồi sẽ không bao giờ quay lại"!!! Có phải là em đang nói, em đi rồi, em bỏ mặc anh rồi, em sẽ không về bên anh?
Hàn Nguyên bỗng ngồi khụy trên lớp cỏ xanh mền. Anh đau đớn tới cạn kiệt sức lực. Đưa tay lên bóp chặt lấy ngực trái, nơi đó của anh đang rất đau, rất đau.
Cô có phải đang thử lòng anh, có phải đang muốn chơi trò yêu thương đối với anh? Anh thua rồi, thua tới tan nát trái tim rồi, anh không thể buông cô, hiện tại không thể buông, sau này càng không buông nổi cô.
Gần đó, nơi cánh cửa sổ đóng hờ,một ánh mắt tối tăm đang nhìn ra và thấy tất cả. Mộc Kiều Oanh xiết chặt tay hận thù.
Tại sao cuộc đời cô luôn không được như mong ước? Người cô yêu đi yêu người cô hận, người cô hận lại ruồng rẫy người cô luôn mơ ước. Tình cảm quý giá cô luôn tìm kiếm nhưng nó lại bị người cô hận chà đạp dưới chân. Tình thương cả đời cô ước ao được một lần nay lại thuộc về cô ta không chút xứt mẻ. Tại sao lại như vậy, cô không thể có được thứ cô muốn dù chỉ một lần sao?
Đoàn Dĩnh Nhi, Đoàn Dĩnh Nhi!!!
Nhìn ba con người với ba cảm xúc, Đoàn Thiên từ trên lầu hai nhìn xuống cười khẩy.
Dám chia rẻ tỷ phu và tỷ tỷ của cậu? Cô ta có phải hay không chê mình sống quá lâu? Hàn Nguyên là người duy nhất được cậu ứng cử vào vị trí "tỷ phu",là người cậu hài lòng nhất, cũng là người cậu tin tưởng nhất.
Vậy mà ả ta dám gửi những bức ảnh giả mạo Hàn Nguyên đến cho tỷ tỷ, để tỷ tỷ hiểu lầm "tỷ phu". Cũng may bị cậu phát hiện và thu nhận để trong phòng riêng.
Hàn Nguyên ngoại trừ quá khứ không thật lòng muốn giữ chị bên cạnh nhưng ngoài chị và đối tác làm ăn, hắn chưa tiếp xúc với người phụ nữ nào. Cậu cũng tin hắn không phải người như vậy.
Mộc Kiều Oanh tâm tư quá sâu, lòng tham quá lớn. Không thể giữ lâu.
Đoàn Thiên gương mặt tĩnh lặng, rút ra chiếc điện thoại rồi bấm gọi:
-Đồ Khanh, tôi muốn tất cả thông tin làm ăn của Mộc Thị trong năm năm gần đây. Cho tất cả số cổ phiếu Mộc Thị rớt giá xuống mức thấp nhất cho tôi.
-Ông nội của tôi, cậu chưa từng đụng tay đụng chân vào các tập đoàn nhỏ lẻ, sao hôm nay lại có hứng thú lớn như vậy?
Đồ Khanh toát mồ hôi lạnh trả lời Đoàn Thiên. Môn chủ của họ luôn tấn công các tập đoàn lớn có tiếng của thế giới, tại sao hôm nay lại muốn làm cho một Mộc Thị nhỏ bé phải phá sản? Có cần phải nhờ đến tôi không, người như tôi cũng phải đi giải quyết mấy chuyện vặt này sao?
-Nếu anh còn nói nữa,ngày mai tất cả những ai họ Đồ trên thế giới này sẽ biết Đồ Khanh là người nào.
Đoàn Thiên lạnh giọng nói. Cậu có phải nên đào tạo lại phó môn chủ,các các chủ, phó các chủ của cậu hay không? Tại sao càng ngày càng hỏi nhiều, nói nhiều, thắc mắc việc của môn chủ cậu nhiều như vậy? Quá không tốt.
-Tuân lệnh. Thuộc hạ sẽ làm theo lời môn chủ ngay lập tức.
-Tốt.
Đồ Khanh vươn tay lau những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Số hắn sao khổ như vậy. Họ Đồ trên thế giới này có mấy người? Hắn vẫn chưa quên lúc hắn bị gia gia dùng gậy đuổi đánh rồi đuổi hắn ra khỏi nhà vì có người phụ nữ vác bụng bầu tới nhà kể lể,thở than với gia gia hắn, khiến hắn bị cấm cửa trong suốt thời gian cô ta mang thai và sinh con.
Lúc xét nghiệm mới biết không phải con hắn, nhưng hắn lại không thể làm gì cô ta vì cô ta được môn chủ đại nhân của hắn phái tới trừng phạt hắn.
Đồ Khanh khổ não, bấm số điện thoại gọi:
-Phi các, giải quyết Mộc Thị phía nam nước S. Càng nhanh càng tốt.
Hắn không thể hạ mình để làm cái việc vô vị này được. Đành nhờ cấp dưới làm thôi. Hắn lắc lắc đầu ngồi lại vào bàn làm việc.
_______!!!________
Ngày nhận việc tại trường đại học TsingHua.
Chỉ mới gần 8h sáng đã thấy hai hình bóng một lớn một bé, một nữ một nam đứng trước cổng trường.
Một cô gái với bộ vest đen cùng áo sơmi trắng,mái tóc dài óng mượt được cô búi cao gọn gàng. Nét đẹp lịch sự, thanh thuần,trẻ trung kết hợp với vẻ đẹp mộc mạc tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành vốn có của cô càng khiến cho cô thêm phần tuyệt sắc mĩ lệ,khiến người khác có cảm giác thoải mái khi đứng gần cô.
Cùng đó là một cậu con trai tầm 8-9 tuổi, mái tóc bung cao khí phách, áo khoác jean xanh đen thêm cái áo phông trắng cùng chiếc quần jean đen kết hợp với đôi giày thể thao màu trắng phá cách. Trong cậu thật có sức sống, khuôn mặt yêu nghiệt lại càng khiến cậu trở nên yêu nghiệt vạn phần.
Nhưng điều hoàn toàn trái ngược là,cậu bé nhỏ lại đang mang vác chiếc cặp to gần bằng cậu, còn cô gái trước mặt cậu lại là một bộ dạng an nhàn, nhẹ bâng.
Nhìn cảnh tượng này mà đã có rất nhiều người gào thét:
-Cô gái kia có phải đang bóc lột sức lao động của trẻ em vị thành niên không vậy?
-Nhìn cô ta xinh đẹp thế kia lại đi bắt nạt trẻ nhỏ. Bắt cậu bé đáng yêu như vậy khiên vác vật nặng như vậy, thật ác tâm.
-Quả là ác phụ. Không thể nhìn mặt mà đoán tính cách.
Bao nhiêu câu nói khó nghe đều lọt vào tai hai người, nhưng cả hai đều không quan tâm đến.
Đối với Đoàn Dĩnh Nhi, đó là điều hiển nhiên. Đoàn Thiên là can tâm tình nguyện, cô không phải ép buộc cậu làm điều đó.
Còn Đoàn Thiên lại rất vui vẻ trong công việc của mình. Vì sao ư? Đối với cậu, được phục vụ mammy và chị là hạnh phúc của cậu. Đời này của cậu cho dù là lúc nhỏ xíu hay sau này có trưởng thành,cậu cũng tình nguyện để hai người họ sai khiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro