Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhắc lại chuyện cũ 2

Đoàn Dĩnh Nhi thoáng nhíu mày, nhìn chằm chằm Cảnh Phong nói:
-Anh đang nói cái gì... Tôi, và anh, có quen biết trước đó sao?

Cảnh Phong bật cười thành tiếng,tiếng cười tự nhạo chính hắn:
-Em không biết tôi sao??

-Lúc mười hai tuổi tôi bị tai nạn, và không còn kí ức về bất cứ thứ gì, ngoài gia đình.

Giọng nói tĩnh lặng nhẹ nhàng cứ như đó không phải chuyện của Đoàn Dĩnh Nhi cô. Đúng vậy, đó là chuyện của nguyên chủ, không liên quan đến cô.

Cô đến năm nguyên chủ được mười hai tuổi mới xuyên qua, làm sao cô có quản được nhiều hơn thế...

-Tai nạn?

Cảnh Phong có chút lo lắng hỏi. Tuy hắn biết hắn lo lắng cũng chỉ là sự thừa thải, nhưng hắn vẫn không thể thoát ra khỏi cảm giác muốn bảo vệ người đã từng bảo vệ hắn... Như thể đó chính là việc đương nhiên hắn phải làm đối với Dĩnh Nhi.

Đoàn Dĩnh Nhi bỗng cười nhẹ, nụ cười trào phúng của kẻ đang xem hề.
-Chuyện đó tôi nghĩ, Mộc tiểu thư phải rõ hơn tôi mới phải...

Mộc Kiều Oanh như chột dạ mà hét lên giải thích
-Cô ta nói dối. Không liên quan đến em, Phong, anh phải tin em... Là cô ta có ý định muốn đẩy em xuống bậc thang nhưng tự cô ta lại chuốc họa vào thân.

-Câm miệng.

Cảnh Phong gắt giọng khó chịu ngắt lời. Quen cô ta cũng chỉ vì mục đích muốn tiếp cận Trương Hàn, không ngờ người phụ nữ này quá ác tâm, quá nhiều tham vọng.

Tưởng đâu cô ta không dám làm liều, ai ngờ cô ta dám cho người của Địa Linh ám sát Dĩnh Nhi cùng em trai cô ấy.

Cũng may hắn vừa kịp lúc nghe được đoạn đối thoại của cô ta mới có thể tới kịp để ngăn cản... Người phụ nữ bỉ ổi, độc ác này không thể giữ lâu.

-Thật là tôi muốn đẩy cô ngã sao?

Đoàn Dĩnh Nhi nhẹ giọng hỏi ngược. Tuy thời gian xuyên qua cũng khá lâu nhưng trí nhớ cô không tệ đến mức có thể quên đi nguyên do mình bị xuyên.
Nguyên chủ là bị nữ chủ đẩy ngã mà thiệt mạng, cô là may mắn được xuyên đúng lúc trúng cô ấy....

-Cô nói dối. Đồ tiện nhân.

Mộc Kiều Oanh tức giận giơ tay tát mạnh lên má Đoàn Dĩnh Nhi.

Tiện nhân, tôi đẩy thì sao? Đã tám năm không ai biết, không ai nhớ. Hiện tại nhắc lại có tác dụng gì sao.... Sao không nghĩ lại vào tám năm trước cô đã lẳng lơ đến như thế nào, bỉ ổi đến như thế nào, mặt dày vô sỉ đến như thế nào??

Đoàn Dĩnh Nhi thầm cười nhạo. Cứ tưởng nữ chủ thông minh, trí tuệ hơn người... Hóa ra cũng chỉ ngu ngốc như vậy. Cố gắng giải thích thì người khác sẽ tin mình sao? Quá ngu ngốc.

Cảnh Phong giận đến đỏ mặt mà nắm chặt lấy cánh tay Mộc Kiều Oanh gằn giọng:
-Cô muốn chết sao.

Rầm.

Câu nói còn chưa dứt thì cánh cửa nhà kho kêu lên một tiếng phá hỏng.

Hàn Nguyên lòng đầy mâu thuẫn nhìn Đoàn Dĩnh Nhi.

Anh vẫn luôn không hiểu tại sao vai cô lại có vết sẹo của súng bắn. Mỗi khi trời nổi giông là cô lại nhức vai đến ngất đi... Hóa ra... Hóa ra... Là vì một tên không đáng đồng tiền...

Ngực trái sao tự nhiên nhói, là anh đang ghen hay đang tức giận cho sự ngu ngốc đó của Dĩnh Nhi. Tại vì sao lại mạo hiểm cả tính mạng để cứu hắn... Yêu thương hắn đến mức nào mới có thể làm được điều đó.

-Hàn Nguyên....

Đoàn Dĩnh Nhi nhỏ giọng gọi, cái tên này đã xuất hiện trong đầu cô bao nhiêu lần trong ngày hôm nay. Cái tên mà cô luôn gọi mỗi khi cần... Và chưa bao giờ anh xuất hiện... Nhưng hôm nay lại khác... Là cô đang được toại nguyện sao?

Xem nhẹ sự tồn tại của Cảnh Phong cùng Mộc Kiều Oanh, Hàn Nguyên một mạch chạy thẳng đến chỗ Đoàn Dĩnh Nhi, nhẹ nhàng đỡ lấy cô, nhìn những vết thương đang dính đầy vẩy máu mà tâm anh như bị dao đâm:
-Dĩnh Nhi...không sao rồi, có anh ở đây, em sẽ không sao.

-Em không sao, nhìn vết thương ghê vậy thôi chứ không có đau...

Cười nhẹ trả lời, nhưng nụ cười đó lại quá chói mắt đối với Hàn Nguyên.

Lão bà của anh... Em vẫn còn có thể cười trong trường hợp này sao... Em lấy đâu ra nụ cười thuần khiết đó.. Em lấy đâu ra sự an ủi ngược đó ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro