Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhắc lại chuyện cũ 1

-Tối nay anh sẽ bí mật trừ khử bọn chúng..

Để lại câu nói cho Đoàn Thiên rồi Hàn Nguyên cũng đi thẳng ra ngoài, dứt khoát, mạnh mẽ như thể anh có thể đối mặt với cả thế giới, trở thành kẻ thù của cả thế giới, vì người anh yêu anh phải bảo vệ cho bằng được.

___(_)___

Tại phòng Tổng giám Trương Thị.

-Cậu nói Dĩnh Nhi đang bị Địa Linh môn giam giữ? Tại sao?

Trương Hàn gắt lớn tiếng, giọng nói mang đậm nét giận dữ cùng lo lắng.

-Là thiếu phu nhân có ân đối với Địa Linh môn nên họ chấp nhận giúp cô ấy giết Đoàn tiểu thư.

-Thiếu phu nhân?

-Là cô Mộc Kiều Oanh thưa tổng giám đốc.

-Từ khi nào cô ta trở thành "thiếu phu nhân" của anh?

Sát khí lan tỏa khắp nơi. Hiện tại không ai biết được Trương Hàn đang tức giận tới mức nào.

Người anh yêu đang bị chính vị hôn thê "thánh thiện hiền lành" của anh cho người đi giết. Từ khi nào thủ hạ của anh lại xem cô ta trở thành chủ nhân mới rồi!? Chết tiệt, lũ ngu ngốc.

Đáng ra Trương Hàn anh không nên gặp qua Mộc Kiều Oanh. Một con người khó lường, bất chấp mọi việc để đạt được mục đích của mình. Bằng vẻ bề ngoài ngây thơ thánh thiện mà anh đã một lần làm tổn thương Dĩnh Nhi..

Cô ta hiện tại đã chịu cởi bỏ vỏ bọc bên ngoài rồi sao..

-Cho người bí mật xử lý bọn chúng, tôi cũng sẽ có mặt.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc quyết tuyệt của Trương Hàn mà thư kí Phùng lo lắng nói:
-Nhưng thưa ngài, ở đó là kho vũ khí của bọn chúng, bọn chúng sẽ tận dụng nó để gây tổn hại đến chúng ta..

Tổng giám đốc có phải yêu quá hóa điên không biết suy nghĩ rồi hay không... Đó là nơi chứa đầy bom đạn, bọn người kia sẽ không thiếu vũ khí để đối phó với chúng ta... Tổn hại sẽ rất lớn.

-Điều 20 ám vệ tinh nhuệ nhất Hắc Phong đi.

Trương Hàn lời nói có chút mất kiên nhẫn. Chưa khi nào anh cảm thấy việc tạo ra Hắc Phong Môn có ý nghĩa như bây giờ.

Hắc Phong môn được Trương Hàn thành lập nên lúc anh mười sáu tuổi. Từ một nhóm nghèo nàn ở chung một khu ổ chuột, Trương Hàn đã huy động lại tất cả mà tạo nên sức mạnh như hôm nay.

Là một tổ chức hắc đạo lớn nhất Châu Âu. Giàu mạnh nhất, là nơi buôn bán vũ khí quân dụng lớn nhất thế giới. Cũng chính là nơi tập hợp nhiều chiến binh tinh nhuệ nhất.

-Đã rõ.

Phùng Khánh đáp một tiếng cũng rời đi. Nếu môn chủ đã quyết, anh cũng không có lí do gì để không chấp thuận. Người sáng suốt như môn chủ sẽ tự biết cách nào là tốt nhất.

____)(___()___

Buổi tối tại kho vũ khí Địa Linh Môn.

Cửa chính bỗng kêu hai tiếng "kẽo kẹt" mở ra.

Khẽ đưa mắt nhìn lên, Đoàn Dĩnh Nhi cười khẩy đầy trào phúng.
-Hóa ra là em họ...

Mộc Kiều Oanh không hề quan tâm đến Đoàn Dĩnh Nhi mà chỉ giang tay ôm lấy người đàn ông bên cạnh.

-Đoàn tiểu thư chắc vẫn còn nhớ tôi chứ? Không ngờ, Đoàn tiểu thư lớn lên lại trông xinh đẹp như vậy.... Tôi cứ tưởng Oanh Nhi của tôi là người đẹp nhất rồi chứ.

Hắn vừa nói vừa ra bộ dáng giễu cợt, đưa ngón trỏ nâng cằm Mộc Kiều Oanh lên mà ngắm nghía.

Đoàn Dĩnh Nhi nụ cười càng thêm trào phúng, nhìn hắn như thể đang nhìn một tên hề đang diễn trò:
-Anh đáng để tôi nhớ sao?

-Không đáng. Tôi tất nhiên không đáng.

Hắn tự nhiên nói, ngừng một chút lại nói tiếp:
-Tôi cứ tưởng Đoàn tiểu thư sẽ chỉ yêu mỗi Trương Tổng chứ, thì ra cũng là loại đàn bà lăng loàn, thích yêu thì yêu, thích bỏ thì bỏ....

Đi tới gần Đoàn Dĩnh Nhi hơn, nắm lấy vai áo rồi xé thật mạnh xuống để lộ bờ vai trắng tuyết xinh đẹp.

-Nhìn xem, khi chỉ mới là cô bé tám tuổi, cô đã không màn tính mạng cứu lấy mạng anh ta. Vậy mà bây giờ cô lại đi lãng phí mất ơn cứu mạng này sao? Người giàu có quả thật quá mát tay rồi.

Nghe giọng điệu cợt nhã, bỉ ổi đó của Cảnh Phong mà Đoàn Dĩnh Nhi bỗng có cảm giác muốn giết người.

Bình thường ngồi trên lớp học anh ta có vẻ lịch thiệp, chịu tiếp thu. Không ngờ hôm nay lại lật mặt nhanh đến như vậy...

-Ý anh là gì.

Đưa tay ra vuốt nhẹ lên vết xẹo trên vai Đoàn Dĩnh Nhi, Cảnh Phong đôi mắt hiện lên hận ý cùng ghen tỵ:
-Tại sao vì hắn mà em lại như vậy với tôi.. Tôi có gì không bằng hắn...

Cảnh Phong, thật ra chỉ là cái tên của một người khác giống hắn đến mức khiến hắn phải soi gương soi lại gương mặt mình.

Năm hắn tám tuổi thì hắn gặp Dĩnh Nhi. Một cô bé dễ thương, đáng yêu đến tựa thiên thần. Hắn đói khát hắn bị ngất đằng sau ngôi trường cô học. Cô lười biếng nên trốn ra rồi bắt gặp hắn.

Hắn như trúng phải bùa mê, luôn có cảm giác muốn bảo vệ cô, yêu thương cô, đùm bọc cô.

Rồi một lần gặp phải cậu ta, cậu ta và hắn như từ một khuôn đúc ra. Nhưng hay thay, cậu ta là bị rắn độc cắn, chết ngay sau đó. Hắn thương tình vì có khuôn mặt giống nhau, hắn giúp cậu ta đào một phần mộ nơi rừng sâu. Tìm thấy bảng tên trên chiếc áo thượng lưu,hắn từ đó cũng tự xem mình là "Cảnh Phong".

Sống cuộc sống mới của chính hắn.

Quay về, hắn được cho ra nước Mĩ du học, không kịp để từ biệt cô bé đáng yêu kia, chưa kịp để hỏi tên cô bé.

Ở Mĩ hắn quen được hai tên cướp vặt. Chúng đối với hắn như anh em ruột thịt, luôn bảo vệ hắn những lúc hắn cần. Hắn chưa khi nào vui vẻ, ấm áp như lúc ấy.

Nhưng chỉ vì hai khẩu súng ăn trộm được mà cả hai đều bị bắn chết ngay tại chỗ. Và người bắn, là Trương Hàn.

Hắn ghi nhớ cái tên này từ lúc cõng hai xác chết của hai người bạn đến lúc tự tạo dựng riêng cho mình một băng nhóm hắc đạo.

Đến lúc thời cơ thích hợp để trả thù tên kia thì từ đâu chạy ra một cô bé thay anh ta chịu trận.

Tim hắn như lìa khỏi lồng ngực, cô bé hắn luôn mong nhớ lại cứu kẻ thù của hắn... Tại sao lại như vậy.... Tại sao những người hắn quý lại lần lượt rời bỏ hắn như vậy. Hắn có gì không tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro