Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nam chủ Kiệt Hạo

Sau khi những bức ảnh tuyệt đẹp được lưu giữ lại cẩn thận trong điện thoại thì chàng trai bước tới gần phía cô.

Đúng là cô gái đẹp 360 độ, không có một gốc chết nào.  Nhìn càng gần lại càng đẹp, đặc biệt là đôi mắt màu xanh dương. Huyền ảo, long lanh như sóng biển.
-Xin chào.

Đoàn Dĩnh Nhi quay sang nhìn hắn.  Một đại soái ca nha. Làn da hơi ngâm, thân hình rắn chắc, mạnh mẽ, gương mặt tuấn lãng, đôi mắt phượng hơi hẹp kết hợp với dáng mũi cao đầy. Anh mang theo trên mình một vẻ đẹp sang trọng, lịch lãm,phát ra đầy quý khí nhưng nhìn cách ăn mặc thì không giống người có quyền thế.

Không quyền thế sẽ không phải là nam chủ, cô thích. Cô mỉm cười tươi tắn trả lời lại:
-Xin chào.

Nụ cười của cô rất tự nhiên, rất thoải mái,trong sáng, không chút chất nhơ, nhìn vào nó mà khiến người ta quên đi bao nhiêu phiền não, mệt nhọc cùng lo toan.
-Em là học viên mới của trường à?

-Không phải, em tới xin việc.

"Xin việc"? Một cô gái trẻ như cô ấy, vào trường xin việc không phải là làm việc lao động chứ? Ngoài việc đó, cô còn có thể có việc khác ở ngôi trường này sao? Nếu vậy, xem ra hắn sẽ thường xuyên được gặp cô rồi.
-Hoan nghênh em gia nhập tập đoàn nhân công của trường này.

Hắn cười cười nhìn cô.

-Anh cũng là nhân công ở đây sao?

Mắt cô mở to,tròn xoe long lanh nhìn hắn hỏi. Không phải chứ, đẹp trai như anh ta có thể làm ngôi sao điện ảnh hạng A đấy, tại sao lại đi làm nhân công?  Vô lý,phi thường vô lý a.

-Anh là hiệu trưởng trưởng này. Kiệt Hạo.

Cơ mặt cô cứng đơ. Kiệt Hạo? Nam chủ thứ ba trong đám nam sủng của Mộc Kiều Oanh? Anh ta là chủ tịch tập đoàn Hạo Kiệt, chuyên đào tạo những chuyên viên máy tính kiệt xuất, rất có thế lực trên thương trường. Thà đụng vào cảnh sát quốc gia chứ đừng đụng vào họ.

Nhưng trong nguyên bản thì anh ta là người có chính kiến riêng. Mặc dù không thích nguyên chủ bám lấy nhưng anh ta tuyệt không ghét nguyên chủ, vẫn luôn quan tâm và đới đãi với nguyên chủ rất tốt.

Và tất nhiên, cô sẽ không ghét anh ta.

-Tôi là Đoàn Dĩnh Nhi, là giảng viên mới của TsingHua, rất vui vì được biết anh.

Cô mỉm cười thân thiện. Từ lúc tới nơi này, ngoại trừ gia đình và Hàn Nguyên ra, anh ta là người duy nhất trong đám nhân vật chính mà cô thích, có thiện cảm nhiều như vậy. Nếu có được một vị bằng hữu tốt anh ta thì còn gì bằng.

Kiệt Hạo kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô. Hóa ra cô chính là cô bé nổi danh khắp thế giới về công nghệ thông tin đó sao?  Hôm nay gặp thật sự là được mở mang tầm mắt, không những xinh đẹp tuyệt trần mà còn rất thân thiện, mộc mạc. Anh thật rất có hứng thú với cô.
-Được cùng em hợp tác là vinh dự của anh, anh rất vui vì được làm cùng môi trường với em. 

Kiệt Hạo đưa tay ra trước mặt tao ý muốn bắt tay với cô.

-Em cũng vậy.

Cô cũng vui vẻ đưa tay ra bắt lấy tay Kiệt Hạo. Cô than thở chán nản. Một người tốt như anh ta tại sao lại bị nữ chủ mê hoặc?  Thật đáng tiếc, quá đáng tiếc a.

Còn phía mỗ nam thì lại rất thỏa mãn, bàn tay cô vô cùng mềm mại, vô cùng ấm áp. Da thịt non mềm khiến người ta chỉ muốn nắm mãi không buông. Hắn bỗng mỉm cười ôn nhu, nụ cười man mác hạnh phúc, man mác yêu thương mà chính hắn và cô cũng không thể phát hiện.

Sau cuộc nói chuyện, hai người cùng bước về phía văn phòng trường.

-Tỷ.

Đoàn Thiên chạy từ xa đến ôm chầm lấy tỷ tỷ cậu. Cậu như cậu bé ba tuổi, không thể xa tỷ tỷ quá lâu mặc dù biết như vậy sẽ không tốt nhưng cậu không thể thay đổi được. Thôi đành sau này rồi từ từ sửa đổi vậy. Dù sao cậu cũng chỉ là cậu bé tám tuổi thôi mà.

Đoàn Dĩnh Nhi từ xa cũng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của tiểu đệ đệ mình, cô dang rộng hai tay đón lấy Đoàn Thiên vào lòng. Mỉm cười hiền từ xoa xoa đầu cậu:
-Chạy nhanh như vậy không sợ té bị thương sao?!

-Có tỷ tỷ đỡ rồi. Đệ không sợ.

Đoàn Thiên bá đạo nói, sau đó lại vênh lên cái mặt phấn nộn tỏ vẻ "ta đây khí phách hiên ngang, trời không sợ, đất không sợ, việc gì phải sợ té".

Đoàn Dĩnh Nhi nhìn vẻ mặt vênh váo của Tiểu Đường Bảo mà cười to, hôn lên hai bên má cậu, rồi lại cắn cắn cái cằm mềm mịn trắng trẻo của cậu khiến cậu nhăn mặt nhăn mày:
-Tỷ tỷ dơ, dính hết nước miếng lên cằm em rồi.

Cậu nói chỉ để tỏ vẻ thanh cao vậy thôi, ai biết được là cậu thích tới chín mặt đỏ mày. Cậu được tỷ tỷ sủng nha, được tỷ tỷ yêu nha, cậu là người hạnh phúc nhất đấy.

-Sao cơ?  Dám chê nước miếng tỷ tỷ dơ? Tốt lắm, còn không biết thằng nhóc nhà nào bám tỷ tỷ ta suốt bốn năm trời, ăn đồ ta nấu, mặc đồ ta giặt, ở nhà ta mua, giờ thì hay rồi, đủ lớn đủ khôn rồi quay ra chê bai ta? Oa oa, số ta thật khổ quá mà, phi thường phi thường khổ a.. Oa oa...

Đoàn Dĩnh Nhi mặt dày mày dạng "lên án" Đoàn Thiên. Hai, không ngờ một đệ nhất thiên tài như cô lại có ngày ăn vạ cậu em mình, thật quá mất mặt.

Tiểu Đường Bảo đen mặt. Tỷ tỷ cậu từ khi nào lại không biết vô sỉ như vậy?  Đừng nói đây là do gen di truyền từ daddy a?
-Tỷ tỷ. Bây giờ đệ đã hoàn toàn thấm thía câu nói "cha nào con nấy" của nhân gian mình rồi!

Đoàn Thiên vừa bò xuống từ trên người cô vừa lắc lắc đầu bỏ đi mà nói như kiểu người đã trải nghiệm hết sự đời khiến Đoàn Dĩnh Nhi dở khóc dở cười, thật sự cô rất muốn thét lên "ta đây không khác gì ngươi, cùng cha cùng mẹ sinh ra" nhưng đây là nơi đông người, cô không thể a.
-Đường Bảo, đệ có nhớ hay không chúng ta là cùng cha khác ông nội a?

Đoàn Dĩnh Nhi nghiến răng nghiến lợi nói lên từng chữ nhưng trên mặt lại đang treo lên nụ cười chết chóc.

Tiểu Đường Bảo lạnh run người, cậu đã chọc nhầm người rồi sao? Cậu cười cứng ngắc trả lời:
- Ha ha ha, tỷ tỷ. Đệ chỉ nhớ chúng ta là cùng mẹ khác bà ngoại chứ không nhớ chúng ta là cùng cha khác ông nội. Tỷ nói vậy, daddy nghe được sẽ rất buồn a.

Nói xong cậu chạy thẳng ra ngoài cổng trường, ngồi yên vị trên xe của Tôn quản gia.

Còn Đoàn Dĩnh Nhi thì ngây thơ nhìn bóng dáng nhỏ bé đó chạy đi mà không thể cãi lại được gì. Không lẽ cô phải chịu thua thằng nhóc còn răng sữa này thật sao? Thật không thể nào, thật khó chấp nhận nha.

Kiệt Hạo bật cười thành tiếng. Hóa ra Đoàn gia nổi danh lừng lẫy,tiếng tâm vang khắp nơi lại là nơi có nhiều tiếng cười như vậy.

Anh không thể ngờ Đoàn Dĩnh  Nhi lại có những lúc đáng yêu, siêu cấp đáng yêu như vậy. Anh thật thích cô nha, chỉ là đứng gần nhìn hai tỷ đệ họ trò chuyện thôi cũng đủ vui vẻ, đủ hạnh phúc rồi.

Kiệt Hạo bỗng dưng có một suy nghĩ nếu có cô ấy trong nhà anh, chắc anh hàng ngày sẽ rất vui vẻ, nhà anh lúc nào cũng sẽ có tiếng cười vui của mọi người trong nhà, chứ không như bậy giờ, yên ắng, cô đơn chỉ mình anh đi rồi mình anh về.

Mắt anh sáng lên nhìn thẳng về phía Đoàn Dĩnh Nhi. "Dĩnh Nhi, em có bằng lòng về nhà anh không? Anh sẽ khiến em luôn hạnh phúc, khiến tất cả những người phụ nữ trên thế giới này phải ghen tỵ với em. Chỉ cần em đồng ý, anh cái gì cũng chấp nhận". Nhưng sao anh dám nói ra khi anh và cô mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên? Nhưng nếu anh không nói ra, thì liệu anh có còn cơ hội không?

Đúng vậy, người như em thật sự rất đáng quý trọng, anh sợ anh sẽ là người hối hận nếu để lỡ mất một lần cơ hội, vì cơ hội đó có khi sẽ được người đàn ông khác đoạt lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro