Lễ kỉ niệm 3
-Daddy. Người có thể hay không đừng chiếm hữu kiểu độc quyền như vậy đối với mẹ?
Đoàn Dĩnh Nhi và Đoàn Thiên đen mặt. Trước mặt con cái mà daddy còn không biết xấu hổ là gì, thật chẳng biết daddy đã luyện được tới tầng thứ mấy rồi?!
-Làm sao? Ta ôm lão bà của ta cũng không được?
-Được, nhưng ở trước mặt tụi con, mammy là của tụi con. Sau lưng tụi con....tụi con không cần biết.
-Á! Như vậy cũng được?
Đoàn Trường Kiên tỏ vẻ kinh ngạc, ông trợn mắt ủy khuất nhìn Mộc Anh:
-Lão bà. Giữa anh và chúng, em chọn ai?
Đoàn mẹ miệng co quắp, đây là chuyện gì xảy ra, nhà bà từ khi nào đã giống trong hoàng cung cổ đại rồi? Từ khi nào mà chồng và con bà bắt đầu giống hậu cung hoàng cung, chuyên tranh sủng của "vua" rồi?
-Các người đang xem tôi là cái gì?
-Hoàng Đế mĩ nhân!
Cha con Đoàn gia đồng thanh đáp.
Mỗ mẹ cứng miệng. Không đợi bà lên tiếng, Đoàn Thiên đã nhanh chóng chui vào giữa hai người rồi trèo lên đùi mỗ mẹ, ngồi yên vị một chỗ, còn nhân lúc Đoàn cha đang bỡ ngỡ khó hiểu thì cậu đánh cho ông một ánh mắt khiêu khích như muốn nói "Daddy, người quả là không có tiền đồ".
Đoàn Trường Kiên cùng Mộc Anh đều ngây người trước hành động của "ông trùm thế giới". Đây thật không phải là môn chủ Dĩnh Thiên Môn đúng không? Nếu nói đúng, ông quả không tin nha. Quá "ấu trĩ".
-Đoàn Thiên, con ấu trĩ.
-Không sao, Đoàn Thiên con mới chỉ là đứa bé tám tuổi!
Đoàn Thiên mặt dày mày dạng đáp trả. Còn Đoàn Dĩnh Nhi thì đứng một bên cười, cô cũng không thể không hợp tác cùng "đồng nghiệp" được.
Nghĩ là làm, Dĩnh Nhi chạy tới phía Mộc Anh, nhưng lại ngồi ngay sau Đoàn Thiên, che mọi tầm nhìn của Đoàn Trường Kiên dành cho Mộc Anh.
Ừm... Như vậy có được xem là che luôn "ánh sáng hy vọng" của cha không nhỉ? Dĩnh Nhi nghĩ nghĩ rồi cười gian xảo.
-Mammy, ngày mai ở buổi lễ người đi cùng chúng con nha?!
Nghe câu hỏi mà giống câu "mệnh lệnh" của đứa con do chính mình sinh ra nói, bà bất giác muốn thua toàn tập. Đưa mắt nhìn chồng ở phía sau lưng hai con nhưng đều bị chúng che khuất:
-Vậy còn Daddy??
-Daddy mạnh mẽ, kiêu hùng. Mammy đừng lo a! Chúng con một đứa là vị thành niên, một đứa là thiếu nữ chưa hai mươi. Rất yếu ớt a, hảo cầu chăm sóc, hảo hảo cầu yêu thương!!
Đoàn Thiên mặt dày chưng ra bộ dáng yếu đuối mềm mỏng vô cùng đáng yêu, khiến mỗ mẹ dở khóc dở cười.
Đoàn cha tỏ thái độ bất bình mà đứng bật dậy. Đi tới phía sau vợ mà ôm lấy eo bà, ánh mắt khinh thường nhìn Đoàn Thiên:
-Không biết xấu hổ?
Đoàn Thiên đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nói:
-Daddy, người yêu tâm, Đường Bảo đã uống xong "thuốc chống nhục"!
Hỏi trên đời này làm gì có người cha nào thường xuyên và thường xuyên "khiêu khích" tính nhẫn nại của con cái như ông không? Không hề có, ngoại trừ cha cậu.
-Daddy, người có phải quá mặt dày rồi hay không?
Đoàn Dĩnh Nhi chu môi nói, đừng nói ai biết đây là "người cha thân yêu" của cô nha. Cô sẽ tìm không ra cái lỗ để chui xuống đâu. Quá phúc hắc rồi.
Đoàn cha ủy khuất càng ủy khuất nhìn đến đáng thương:
-Lão bà, chúng nạt tôi a!!!
Mỗ mẹ trợn mắt há mồm, không biết nên nói ra làm sao với ba người bọn họ:
-Lão tử, ông có phải quá mặt dày, Không biết xấu hổ rồi hay không? Đi bắt chước Bảo Bối và Đường Bảo làm cái biểu cảm này?
-Bà yên tâm, đã uống xong thuốc chống nhục.
Mỗ cha cười gian manh. Muốn đối đầu với ông? Thôi đi!
-Cha, ăn cướp bản quyền của người khác là hành động kinh doanh không chính nghĩa, phi thường vô đạo đức.
Đoàn Thiên lên tiếng khinh bỉ.
-Đạo đức cha luôn cất trong tủ để dành cho các con, không mang theo khi đi làm, chỉ về nhà mới sử dụng. Bất quá, hôm nay cha quên mở lại ngăn kéo để lấy ra, nên "Đạo đức" của cha vẫn còn trong tủ, không có trên người cha.
Đoàn Trường Kiên một vẻ ung dung tao nhã trả lời. Nhưng điều này lại càng khiến Bảo Bối và Đường Bảo khinh thường mà liếc mắt trắng trợn ông.
Đoàn Dĩnh Nhi cùng Đoàn Thiên chán ngán mà lết lên phòng. Thật không thể chịu nổi người cha này mà.
Lên phòng, Đoàn Thiên nhìn đống tài liệu trên bàn. Cậu nên trả lại chúng cho Hàn Nguyên, để Hàn Nguyên giải quyết, cậu không có tâm trạng để quan tâm đến chúng. Quá tốn thời gian.
Gom chúng lại trong phong bì, ngày mai chắc chắn Hàn Nguyên sẽ tới tham dự, cậu giữ lại chúng là vô cùng vô nghĩa. Nếu lỡ để tỷ tỷ thấy, tỷ tỷ chắc chắn sẽ hiểu lầm thêm hiểu lầm Hàn Nguyên.
Nhưng cậu tính ngàn tính cũng không tính ra, Đoàn Dĩnh Nhi đã xem chúng và đã quyết định không dính líu tới Hàn Nguyên.
Còn phía Đoàn Dĩnh Nhi. Cô đang xem lại toàn bộ trang phục dự tiệc của mình. Ngày mai là ngày lễ trọng đại của công ty, không thể có bất cứ sai sót nào. Cho dù là nhỏ nhất.
Cô thở dài mệt mỏi. Ngày mai chắc chắn sẽ có hắn tham gia, cũng có luôn cả Mộc Kiều Oanh... Cô thật sự rất mệt mỏi, cô lại phải đối mặt với bọn họ sao? Những thứ cô luôn muốn tránh né thì nó lại luôn tới gần cô, muốn né cũng không né được. Thà chấp nhận đối mặt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro