Hiểu lầm
-Daddy, người có cần thái quá như vậy không?? Bảo Bối cùng Đường Bảo hôm nay về là để người và mammy vui. Sao người lại thành nổi nóng với con rồi?
Đoàn Dĩnh Nhi bày ra ánh mắt đáng thương chọc người mủi lòng,tất nhiên mỗ cha cũng không phải ngoại lệ.
-Được được. Không nóng không nóng. Daddy là đang đùa giỡn với con, không có nổi nóng với Bảo Bối mà.
-Hihi, vậy cả nhà mình đi ăn nha. Tiểu Đường Bảo hảo đói a....
Đoàn Thiên méo máo. Cậu đói nha. Đi cả đoạn đường dài mà cậu lại không dám ăn gì cả, lí do là vì muốn ăn cơm mammy nấu. Mammy nấu ngon hơn cả tỷ tỷ của cậu nữa. Cậu thích cơm nhà nha.
-Hảo hảo. Đi ăn haha
Đoàn cha vui vẻ đáp ứng yêu cầu. Lâu rồi cả nhà mới có dịp đoàn tụ sum vầy như vậy. Ông hết sức vui mừng.
_______--s___
Hôm sau.
-Đoàn Thiên. Em quyết định không nhập học học lại cấp 1?
-Đoàn Thiên em đường đường là sinh viên năm cuối Harvard. Tại sao phải học lại cấp 1 với bọn nhóc tập đọc?
Đường Bảo dương dương tự đắc nói. Cậu tuy chỉ 7-8 tuổi nhưng vì gần người chị thiên tài, tiếp xúc với nhiều phương tiện cải tiến, học hỏi được khá nhiều điều.
Bốn năm,ngày nào cũng theo chị lên trường, cùng chị học, cùng chị thí nghiệm, nghiên cứu,khảo sát,tất nhiên là vì lí do "em nhỏ, không ai coi sóc nên đành phải mang theo lên trường cùng chị" (Đường Bảo lúc này 3 tuổi) . Cho đến khi chị chính thức là giảng viên thì cậu cũng cùng chị di chuyển khắp nơi,tới các trường đại học khác nhau, chị làm giảng viên, cậu là phụ tá. Chị dạy các sinh viên của các trường nổi tiếng bậc nhất thế giới,cậu cũng theo đó mà học,cậu vốn là thiên tài nên dĩ nhiên cậu học cũng vô cùng tốt, tiếp thu nhanh gấp ba, bốn người khác. Vì thế hiện tại có thể xem như cậu là sinh viên năm cuối.
-Nhưng hiện tại em mới chỉ đang tuổi cấp 1. Không đi học sao được.
-Em rõ ràng có bằng đại học...
Cậu uất ức nói. Nước ngoài không như trong nước, chỉ cần có khả năng là có thể thi vô đại học. Chỉ cần đủ tri thức là có thể thi lấy bằng đại học, tiến sĩ. Cậu đã thi và đạt loại giỏi ở trường đại học Harvard.
-Ừm... Mai chị bắt đầu đi làm ở TsingHua, em có muốn tiếp tục sự nghiệp "trợ lí giảng viên" cho chị không?
-Thật? Haha quá tốt a. Đường Bảo thích.
-Đường Bảo ngoan. Đi shopping với chị không? Mấy bộ đồ ở nhà cũ quá, chị cần thay đổi lại không gian trong phòng.
-Hảo hảo. Hihi
Đường Bảo vui sướng ôm chầm lấy Đoàn Dĩnh Nhi. Cậu biết chỉ mỗi tỷ tỷ là hiểu cậu nhất. Cậu làm gì chị cũng không cản mà chỉ đơn giản nhắc nhở đừng đụng tới cảnh sát, muốn đụng thì cũng đừng để phát hiện. Cậu vui vẻ, có tỷ tỷ tâm lí thật quá tốt.
Còn Đoàn Dĩnh Nhi thì ôn nhu dắt tay Đoàn Thiên. Cô biết người đệ đệ này của cô quá thiên tài,quá bản lĩnh. Cô không có khả năng ngăn cản nên đành thúc giục nó phát huy, tất nhiên là phát huy theo lối tích cực.
Trung tâm thương mại Golden World.
Tỷ đệ Đoàn gia vừa bước tới cửa đã có bao nhiêu ánh mắt nhìn theo họ.
Có ghen tị, có ao ước, có mong muốn, có mê muội cũng có kinh ngạc.
Hai chị em đi thẳng tới khu ăn uống. Đừng hỏi vì sao lại vậy, bởi vì ngoài thức ăn và tri thức ra không có bất cứ thứ gì có thể lôi cuốn được cả hai chị em họ. Mà trung tâm thương mại cũng chẳng có cái tri thức nào đủ sức hấp dẫn đến họ nên chỉ có thể đi tới khu ẩm thực.
Nhà hàng Bra Popa nổi tiếng với các món ăn truyền thống Trung Hoa cũng có một chi nhánh nhỏ trong trung tâm thương mại này.
Đi tới ngồi bên cạnh cửa sổ, tỷ đệ Đoàn Gia chọn cho mình món ăn thích ăn nhất.
Tỷ đệ nọ chỉ chuyên tâm vào việc ăn uống của mình mà không hề chú ý đến những khách hàng trong quán.
"Trời ạ. Sao họ có thể ăn được nhiều như vậy? "
"Nhìn không giống con nhà quý tộc... Đói đến vậy sao"
Bao nhiêu lời nói đều không lọt qua tai hai chị em. Ăn xong no nê, thanh toán rồi hai chị em kéo nhau vào nhà vệ sinh. Đúng vậy, là cùng nhau đi, vì ăn quá nhiều khiến cả hai bị khó tiêu.
Vừa tới khúc rẽ, họ khựng lại. Nhìn cảnh tượng trước mắt.
Hàn Nguyên và Mộc Kiều Oanh đang ôm hôn nhau...
Đoàn Dĩnh Nhi lòng chợt đau nhói. Cô làm sao vậy. Đã rõ từ đầu cô chỉ là nữ phụ, tại sao đi yêu người không nên yêu để rồi tự mình rước lấy niềm đau. Không phải lỗi của Hàn Nguyên, mà là do cô quá cố chấp, quá tự tin về bản thân mình.
Một nữ phụ làm sao đấu lại với Bạch Liên Hoa?? Chuyện đáng cười nhất cô từng biết, nhưng người ngu ngốc bị dính vào câu chuyện đó lại là cô.
Nước mắt chợt rơi, cô đau. Cô yêu hắn là thật lòng mình, là cô sai rồi sao?
Đoàn Thiên ánh mắt nổi lên hận ý. Tại sao hắn dám làm như vậy với tỷ tỷ. Tỷ tỷ có gì không tốt? Đáng chết.
Là hắn không xứng. Tại sao tỷ tỷ phải khóc phải đau lòng vì hắn.
-Oa... Thật hạnh phúc a. Anh chị khi nào tổ chức đám cưới nhớ mời Đoàn Thiên em nha.
Đoàn Thiên châm chọc rồi lôi kéo tay Đoàn Dĩnh Nhi đi.
Hàn Nguyên giật mình đẩy Mộc Kiều Oanh ra.
Tại sao họ lại ở đây. Hắn thật ra có hợp đồng cần kí với Mộc gia, nhưng không ngờ lại gặp Mộc Kiều Oanh rồi bị cô ta chuốc say, đến lúc vào nhà vệ sinh thì cô ta chợt ôm lấy hắn, hôn say đắm hắn. Hắn đang muốn đẩy cô ta ra thì nghe thấy giọng nói non nớt của Đoàn Thiên.
Hắn còn thấy Dĩnh Nhi vì hắn mà khóc.. Hắn đau đớn, hắn không phải như cô nghĩ, hắn không phản bội cô. Cô hiểu lầm hắn... Hắn phải làm sao cô mới tin hắn?
Hắn đang định đuổi theo thì Mộc Kiều Oanh lên tiếng
-Đã hơn một tháng rồi. Anh phải chịu trách nhiệm với em. Anh nghĩ em sẽ bỏ đi nó sao?
Đoàn Dĩnh Nhi khựng lại, đờ người quay đầu nhìn chằm chằm bụng Mộc Kiều Oanh.
"Đã hơn một tháng... " hóa ra, hai tháng nay anh không qua Mỹ thăm cô là vì vậy. Cô cố cười tỏ ra vui vẻ
-Chúc mừng...hai người.
Cô đã quá ảo tượng vào lực hút và tình yêu của Hàn Nguyên đối với cô rồi.
Nữ phụ mãi mãi chỉ là nữ phụ, không hơn không kém.
Cô bước đi thanh thản, nhẹ nhàng, nhanh chóng thoát khỏi đây là ước muốn duy nhất hiện tại của cô. Cô mệt mỏi khi cố gắng thoát ra khỏi kiếp nữ phụ rồi, nhưng cô sẽ dùng cả mạng sống này để bảo vệ gia đình yêu quý của cô. Cô thề.
Đoàn Thiên khỉnh bỉ liếc mắt Hàn Nguyên
-Hàn Nguyên ca ca. Chúc mừng.
Cậu sẽ đòi lại tất cả. Mộc gia sao? Đừng tưởng là nhà mẹ của cậu thì cậu sẽ bỏ qua, giờ mẹ thuộc về Đoàn gia, không liên quan tới Mộc gia.
Hàn Nguyên ánh mắt tối sầm, mất hết ánh sáng nhìn phía khuất bóng của Đoàn Dĩnh Nhi, quay đầu đầy hận ý nhìn Mộc Kiều Oanh
-Ý gì. Cô muốn chết?
-Hàn Nguyên ca ca. Anh quên rồi sao, cách đây hơn một tháng, tại tối hôm đó.. Anh đã... Em đã đi khám, phát hiện mình có thai.
Mộc Kiều Oanh ánh mắt yếu đuối, chợt rơi nước mắt ủy khuất nhìn Hàn Nguyên.
Thật ra là chẳng có đêm nào cả. Ngay từ đầu cô đã yêu thích Hàn Nguyên, nhưng ả ta đã cướp mất Hàn Nguyên của cô nên cô cố tình gài bẫy hắn, để ràn buộc hắn về phía cô. Cô làm gì sai sao, vì cô đã quá yêu hắn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro