Hiểu lầm 2
Hàn Nguyên ánh mắt hận thù nhìn chăm chăm cô ta.
-Cô đừng nghĩ cô đã làm cái gì với tôi thì tôi không biết. Trên đời này không kẻ nào ngu ngốc tới mức để một con đàn bà không đáng đồng tiền uy hiếp. Vì nể tình cô là em họ của Dĩnh Nhi mà tôi không truy cứu cô dám gài bẫy tôi. Cô đừng để tôi phải gửi những thứ không tốt về cô đến gia đình của vị hôn phu cô.
Nói xong Hàn Nguyên giật phăng cánh tay đang bám víu hắn của Mộc Kiều Oanh ra, đi nhanh về hướng của Đoàn Dĩnh Nhi.
Chết tiệt. Tại sao hắn phải hiền lành với cô ta,loại đàn bà như cô ta mà cũng dám nghĩ đến việc gài bẫy hắn? Đường đường là chủ tịch Hàn Gia, hắn há dễ bị mắc bẫy như vậy?!
Đoàn Dĩnh Nhi vừa khóc vừa chạy, lòng cô đau như cắt.
Ở hai kiếp, Hàn Nguyên là người đầu tiên cô yêu và cô đã nghĩ hắn sẽ là người cuối cùng trong suốt bảy năm qua. Bởi cô nghĩ hắn sẽ yêu cô giống như cô đã yêu hắn.
Cô cứ như thế,càng khóc càng thương tâm, càng thương tâm thì lại càng chạy nhanh hơn.
Rầm.
Do đi nhanh nên cô vô ý đụng trúng một người đang khiên vác vật nặng.
-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, anh không sao chứ.
Cô cuốn cuồn chạy đến thu gom những vật dụng bị rơi tán loạn bên ngoài để lại trong thùng rồi lại gần anh ta hơn hỏi thăm kĩ lưỡng. Mà không chú ý đến cánh tay đang chảy máu vì bị đụng của mình.
-Tôi không sao. Cánh tay của cô đang chảy máu.
Anh ta nhìn cô chăm chú.
Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, đáng yêu vô ngần. Hai mắt và hai bên gò má đỏ ửng vì khóc, trong đôi mắt xanh biển vẫn còn chứa đầy nước,hàng mi cong dài vẫn còn đọng lại giọt nước mắt chưa kịp khô. Trông cô thật thương tâm, chọc người khác muốn lại gần ôm thật chặt lấy mà an ủi, chở che.
Khi thấy cô vừa đi vừa khóc, hắn đã dừng lại bước chân để quan xát cô gái xinh đẹp kia nhưng vì quá chú tâm vào cô mà quên mất cần phải tránh đường, để rồi bị cô va trúng, khiến cô bị thương.
Nhưng sao cô không giống bọn con gái ngoài kia, không la hét ầm ĩ vì bị thương, mà thay vào đó là những hành động ân cần hỏi thăm, ân cần thu dọn cho người khác, mà không quan tâm đến bản thân mình.
-Chị!
Đang suy nghĩ miên man bỗng hắn nghe thấy giọng nói của một đứa bé. Nhìn lại, đứa bé trông khá giống cô, đặc biệt là đôi mắt màu xanh dương, màu của bầu trời và cũng là màu của biển cả.
-Đường Bảo? Chị xin lỗi, em đi theo chị có mệt không, chị em mình nhanh về nhà thôi. Daddy và mammy sẽ lo lắng lắm.
Cô quay đầu nhìn lại đứa em mình. Cô thật vô tâm, chỉ vì cảm xúc cá nhân mà bỏ quên mất đứa em luôn gắn bó với cô.
Tình yêu thì sao? Thật tâm yêu một người thì sao? Mà bị phản bội thì cũng có vấn đề gì? Tất cả đều vô nghĩa nếu mang ra so sánh với tình thân ruột thịt.
Đúng vậy, cô còn có daddy, có mammy và có cả Tiểu Đường Bảo đáng yêu thông minh.
Cô là nữ phụ thì sao, kết quả tốt xấu thì như thế nào? Cô chỉ cần làm những việc không khiến bản thân hối hận là được. Ngay cả việc yêu hắn. Cô cũng không hối hận. Và sẽ không bao giờ hối hận.
-Tỷ tỷ đừng buồn. Đường Bảo sẽ bảo vệ tỷ tỷ, không cho người khác khi dễ tỷ tỷ.
Đoàn Thiên ôm chặt lấy cổ Đoàn Dĩnh Nhi mà thì thào hứa hẹn. Cậu là đàn ông con trai, cậu nói được, cậu sẽ làm được.
Hôm nay kẻ nào khi dễ người cậu yêu thương thì ngày mai người đó sẽ chịu cảnh bị cả thế giới khi dễ, coi thường. Cậu tin trên thế giới này, ngoài tỷ tỷ, không ai có thể đấu lại cậu. Cậu muốn trừng phạt ai thì đừng nghĩ tới việc có thể chạy thoát ra khỏi tầm tay cậu.
-Đường Bảo. Cảm ơn em, cảm ơn.
Đoàn Dĩnh Nhi nức nở khóc trong vòng tay Đoàn Thiên.
Đoàn Thiên rút ra chiếc điện thoại, bấm số gọi
-Trung tâm thương mại Golden World,thành phố S. Nhanh.
-Tuân lệnh môn chủ.
Đầu dây bên kia trả lời.
Nhìn cảnh tượng này của hai chị em họ mà Phương Thụy vừa đau xót vừa ấm áp trong lòng. Đau xót khi nhìn cô gái ấy khóc như một đứa trẻ trong lòng tay âu yếm,dỗ dành của một người lớn. Ấm áp là bởi tình cảm chị em ấy anh chưa bao giờ cảm nhận được.
Hôm nay là lần đầu tiên gặp cô mà trong anh đã có biết bao cảm xúc chưa từng trải.
Cảm giác bi thương,đau lòng; cảm giác ấm áp khi được quan tâm hỏi han; cảm giác ấm cúng của một gia đình và cả cảm giác muốn che chở, bảo vệ người khác.
Là tổng giám đốc tập đoàn Phương Đại, anh luôn đứng từ trên cao nhìn xuống, chưa bao giờ được quan tâm qua một lần, chưa bao giờ có cái cảm giác muốn được bảo vệ một ai đó khác chính bản thân mình, và anh chưa bao giờ có được cái gọi là ấm áp tình thân. Gia đình quý tộc luôn luôn vậy, chỉ quan tâm lợi ích, không bao giờ để ý cảm xúc. Anh được lớn lên từ đó.
Sau một hồi khóc thảm, cô lấy lại bình ổn, đi tới gần anh ta và nói
-Hôm nay thật xin lỗi anh. Lần đầu gặp mà khiến anh thấy bộ dạng chán ghét này của tôi. Ngại quá, nếu lần sau có duyên thì cho tôi được mời anh một bữa vì hôm nay đụng trúng anh nhé.
-Được.
Hắn mỉm cười chân thành,chân thành đến nỗi đến hắn cũng không biết nụ cười đó là nụ cười chân thành đầu tiên của hắn trong suốt 25 năm sống trên đời này của hắn.
Cô nhìn hắn. Bây giờ mới chú ý, hắn thật rất soái. Một vẻ đẹp của sự phá phách, táo bạo, mạnh mẽ đến cuồn nhiệt. Má núm đông tiền lại thêm cho anh ta một chút đáng yêu thư sinh. Siêu phẩm.
-Trông anh lúc cười thật sự rất soái. Hy vọng lúc nào gặp anh, tôi cũng có thể nhìn thấy anh cười như vậy. Tôi không khen lấy lòng anh đâu.
Cô cũng nở một cười chân thành đáp lại hắn.
Hắn bỗng nhiên sát lại gần cô, hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Hắn cũng không biết hắn bị làm sao, nhưng hắn có cảm giác hắn muốn tiến lại gần con hơn, được bảo vệ cô, yêu thương cô, chăm sóc cô. Hắn bỗng muốn dành cho cô tất cả những thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới này.
Còn Đoàn Dĩnh Nhi thì trố mắt ngây người. Tại sao hắn dám hôn cô, tại sao hắn dám...
-Các người đang làm gì.
Một giọng nói mang theo sự tức giận truyền đến.
Hàn Nguyên mang theo ánh mắt đầy lửa giận mà róng to. Anh thì đang suy nghĩ làm sao giải thích cho cô không hiểu lầm anh, còn cô thì lại đang ôm hôn người đàn ông khác trước mặt hắn. Hắn yêu cô như vậy, suốt bảy năm gần nhau, không lẽ cô không hiểu.
Bỗng thấy Dĩnh Nhi quay đầu nhìn hắn. Trong mắt cô chỉ toàn là xa lạ, yên tĩnh, không gợn sóng, không tức giận,không đau thương như lúc cô thấy hắn và Mộc Kiều Oanh hôn nhau.
Tim hắn bỗng nhói. Cảm giác này, có phải khi nhìn thấy hắn hôn người phụ nữ khác, cô cũng có cảm giác như hắn lúc này. Hắn đau đớn, tim thắt lại, muốn chạy đến ôm chặt lấy cô thì cô đã lên tiếng chặt đứt dự định của hắn:
-Đường Bảo, mình về thôi.
-Dạ biết, tỷ tỷ.
Tiểu Đường Bảo chạy đến nắm lấy tay cô,trước khi đi còn cố ý để lại câu nói:
-Hàn Nguyên ca ca. Chị họ em cũng rất tốt. Anh nhớ đối xử thật tốt với chị ấy nhé.
Rồi quay đầu về phía Phương Thụy
-Khi nào rãnh nhớ qua nhà em chơi nhé.
Cậu mỉm cười rời đi.
Nói đùa, cậu sẽ lại một lần nữa để tỷ tỷ đến với tình yêu mà không biết người đó ra sao ư? Lần đầu gặp mà hắn ta đã dám hôn tỷ tỷ của cậu. Muốn chết.
Chẳng qua vì muốn chọc tức Hàn Nguyên mà cậu cố ý nói vậy thôi.
Vừa bước ra khỏi cổng trung tâm thương mại đã thấy một chiếc ô tô màu đen xa hoa đến đón hai người họ,để lại hai bóng dáng, hai tâm trạng của hai người đàn ông lại phía sau.
Hàn Nguyên tâm đau như cắt. Dĩnh Nhi, Dĩnh Nhi.. Anh không thể sống khi không còn em, anh phải làm sao thì em mới tin tưởng anh. Cho dù là làm bất cứ điều gì, anh cũng sẽ làm để em quay lại bên anh. Anh không làm gì có lỗi với em.
Trong khi Hàn Nguyên đang đau đớn trong lòng thì phía Phương Thụy lại cảm thấy bất đắc dĩ.
Hắn cười khổ "qua nhà chơi" sao? Hắn thậm chí còn không biết họ tên gì, nhà ở đâu, làm sao có thể "qua nhà"? Cho dù muốn điều tra cũng không biết phải điều tra từ đâu. Nhưng hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, cô sẽ là của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro