Đường Bảo của Bảo Bối
Qua Mĩ, Bảo Bối tự đề cử thi tuyển sinh vào Harvard học. Cô bé là học viên nhỏ tuổi nhất trúng tuyển vào trường, bất ngờ nhất đối với toàn trường là cô bé lại có điểm số đầu vào cao nhất toàn trường. Tất cả các môn thi tuyển cô đều đạt điểm tuyệt đối, điều đó đã khiến các giáo sư, tiến sĩ dạy trong trường kì vọng rất nhiều vào cô. Ai cũng muốn cô theo học chuyên khoa của mình, vì vậy, tất cả các ngành liên quan đến khoa học hiện đại, chế tạo kĩ thuật máy móc dùng trong y học, công_nông nghiệp,nâng cao lập trình máy tính,bảo vệ thông tin tối ưa..đều có cô tham gia và cũng vì vậy mà cái tên Đoàn Dĩnh Nhi nổi khắp trường, khắp nước Mĩ thậm chí nổi khắp Âu Mỹ vì những phát minh vô cùng hữu ích, những chương trình bảo mật dữ liệu tuyệt đối của cô.
-Dĩnh Nhi, còn 1 tháng nữa em con ra đời, con có về được không con?
Đoàn mẹ thật muốn con gái bà về để xem đứa em mà con bé vẫn luôn trông ngóng, bà muốn sang Mĩ sinh, một phần cũng muốn gần đứa con gái nhưng Đoàn cha lại không muốn vì lí do rất đơn giản "bà đi rồi, tôi ở với ai? "...Bà đuối lí.
-Mammy, để con nói cha cho mẹ sang Mĩ sinh em bé, ở đây điều kiện tốt hơn bên đó rất nhiều. Có con ở đây dễ chăm sóc mẹ hơn.
-Mẹ biết, nhưng cha con nhất quyết không đồng ý. Cha con nói nếu con về cha sẽ cho con đặt tên cho em.
-Thật?? Con biết rồi. Haha 2 ngày nữa con sẽ có mặt ở nhà.
Hào hứng siêu cấp hào hứng, vui vẻ siêu cấp vui vẻ. Cô được đặt tên cho tiểu đệ của mình. Haha
-Ừm, mẹ cùng cha con sẽ ra đón con. Yêu con
Đoàn mẹ cười híp mắt rồi tựa lưng vào ngực rắn chắc của Đoàn cha, tâm trạng bà hiện giờ vui lắm.
-Tôi nói mình rồi mà, con gái được chiều nhiều quá sẽ thành thói quen.
Đoàn cha cũng vui lây, con gái ông, chỉ cần ra điều kiện có lợi cho nó, nó sẽ chấp thuận,.haha
Harvard, Mĩ
-Giáo sư, hai ngày nữa con sẽ về nước, chắc 2 tháng nữa con mới lên.
Ở Mĩ cô tiếp xúc khá rộng. Chỉ quanh quẩn trong Harvard thôi cũng đã khá nhiều rồi, chưa nói đến các sinh viên ở đây hầu hết toàn là con ông cháu cha, những giáo sư dậy ở Harvard thôi cũng đã nổi danh khắp nước Mĩ rồi.
Chẳng hạn như Giáo sư Jean này, ông nổi tiếng là nhà động vật học, ông nghiên cứu tế bào sinh vật, tất cả các tế bào khỏe mạnh hay các tế bào bệnh của các động vật trên thế giới đều được ông nghiên cứu một cách tự mỉ, chính xác, rồi đề ra các phương án chăn nuôi, dinh dưỡng cần cấp và cả cách phòng bệnh, chữa bệnh cho từng loài động vật.
-Sao? Con sắp về nước, lại những 2 tháng mới trở lại? Con cũng biết nếu không có con ở đây ta thật sẽ gặp nhiều khó khăn khi nghiên cứu, 1 tháng đã là quá lâu rồi, nay con 2 tháng?? Con nỡ bỏ ta đi sao?
Từ khi có cô, ông đã hiểu rõ được rất nhiều đặc tính riêng của của mỗi loại tế bào động vật, cô chỉ cần nhìn là biết vấn đề của tế bào động vật đó,cô cũng có rất nhiều phương pháp hiệu quả mà đơn giản để khắc chế bệnh tật ở động vật,vì vậy nên mấy tháng có cô, hiệu xuất thành công của ông bằng mười mấy năm ông tự nghiên cứu, hay nghiên cứu cùng đám đồng nghiệp, học viên của mình. Hiện tại cô nói cô sẽ đi 2 tháng, ông không muốn.
-Ai nha, giáo sư à, tháng sau tiểu đệ đệ của Bảo Bối ra đời rồi. Người thật sự muốn Bảo Bối phải làm một tỷ tỷ bất tín với tiểu đệ đệ chưa ra đời của mình sao??
Giương lên đôi mắt đáng thương, buồn tủi, rơm rớm nước mắt, long lanh như ánh sao. Khuôn mặt khả ái siêu cấp đáng yêu này của cô đã rất thành công đối với nhiều người, kể cả vị giáo sư này *cười cười trong lòng, cô đã diễn rất đạt mà*
-Bảo Bối đừng khóc, con đi thì con đi. Nhưng phải luôn bật điện thoại, ta sẽ gọi con khi cần giúp đỡ. Được không?
-Okey, haha còn nhờ giáo sư nói giùm con với mấy vị giáo sư kia. Nha nha nha.
- Haha. Được được. Thôi về chuẩn bị lên đường về nhà đi con gái.
Cô cười đến quên trời quên đất, vừa chạy ra khỏi phòng thí nghiệm đã đâm sầm vô bức tường thịt của vị nào đó.
-Ui da, hảo đau a.....
Ôm cái trán bị tổn thương. Cô nhăn mặt,méo mồm vừa đứng lên vừa than vãn. Còn người bị đâm thì lai ngây ngất nhìn cô.
Cô bé thật đáng yêu, như thiên sứ vậy. Đôi mắt xanh dương long lanh ánh nước, mái tóc màu hạt dẻ xoăn tự nhiên được tết 2 bên, khuôn mặt nhăn nhó đỏ bừng vì tức giận, chiếc mũi cao cao vểnh lên,môi anh đào đỏ mọng đang cắn môi dưới, nhìn mà chỉ muốn cúi xuống cắn lên đó một ngụm.
-Này, đi đứng cái kiểu gì vậy. Đụng vào người khác mà không chịu xin lỗi à.
Hắn muốn cô bé này.
-Sao cơ? Là ông chú không chịu nhìn đường giờ lại đổ hết lên người cháu.
Hừ hừ,cô có nhìn đường, mặc dù chạy nhưng có nhìn, hắn rõ ràng là cố ý.
-Ông chú??
Cô bé này, dám gọi hắn là "ông chú"? Trương Hàn hắn chưa bao giờ bị mất mặt như hôm nay. Hắn chỉ mới 20,thế nào lại bị coi là già rồi??
Đang tính phản bác lại thì từ đằng sau Giáo sư Mộc lên tiếng:
-Trương Hàn, cậu đến rồi. Mau qua đây giúp ta nghiên cứu về bản kĩ thuật này, ta thấy chưa ổn. A,Dĩnh Nhi cũng ở đây? Tốt tốt vô hết đây nè.
Dĩnh Nhi trợn mắt, hắn là Trương Hàn?? Trương Hàn, lạnh từ ngoài vào trong? Hậu cung nữ chủ? Chủ nhân Trương gia, đứng đầu hắc đạo ở Châu Âu? Hắn là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của nguyên chủ? Chết tiệt, tại sao lại gặp hắn ở đây. Đúng rồi,trong nguyên bản,hắn ghét nữ phụ vì nữ phụ mê trai, háo sắc, lẳng lơ. Chi bằng cứ để hắn ghét rồi "bị" hắn đá ra xa, sau đó tự mình cút luôn. Haha.
Nói là làm, cô quay sang hắn giương lên ánh mắt háo sắc,chớp chớp cặp mắt to tròn nhìn hắn, 2 tay phối hộp chấp lại đưa lên, cái hành động và giọng nói nhu tới chảy nước khiến cô thật muốn nôn mửa.
-Oa, thì ra anh là Trương Hàn, nhân vật hot nhất trong trường, anh đẹp trai, em mê anh.
Tiếc thay, người tính không bằng trời tính, những hành động của cô từ đầu đến cuối chưa hề thoát ra khỏi tầm mắt Trương Hàn. Những biểu hiện ánh mắt của cô, từ tức giận, kinh ngạc, ghét bỏ,chán ghét, sợ hãi đến tự tin rồi lại háo sắc, ẩn ẩn trong ánh mắt háo sắc lại là khinh thường. Cô bé này, tại sao lại dành cho hắn nhiều "ưu ái" như vậy. Hôm nay là lần gặp đầu tiên của hắn với cô, ở đâu ra nhiều ghét bỏ, nhiều sợ hãi mà cô dành cho hắn nhiều như vậy. Thú vị.
-Thật sao? Anh cũng rất thích cô bé. Làm quen nhé.
Cười cười nhìn cô. Hắn biết trong trường này duy chỉ có Đoàn Dĩnh Nhi là nhỏ tuổi nhất, tài giỏi nhất và được các giáo sư ưu ái nhất. Hôm nay gặp lại phát hiện cô bé rất thú vị, khiến người khác có cảm giác muốn thân thiết, hắn muốn.
Dĩnh Nhi thì tâm trạng hoàn toàn như rơi xuống đáy vực thẩm không lối ra. Cô phải tìm cách khác, trước thoát khỏi hắn đã, lâu dần hắn cũng quên sự xuất hiện của cô.
Quay sang Giáo sư Mộc, tươi cười xen chút áy náy nói:
-Mộc giáo sư, Bảo Bối xin lỗi, Bảo Bối còn có việc gấp nên hôm khác sẽ qua thảo luận với giáo sư ạ. Bảo Bối xin phép đi trước. Hì hì
-Được. Bảo Bối nhớ qua chỗ ta thường xuyên nha, có cháu ta sẽ đỡ mệt đi rất nhiều. Haha
-Dạ, con biết giáo sư.
Nói xong quay phắt đi không thèm nhìn lại người đằng sau, phải nhanh nhanh chạy thôi.
-Haha cái con bé này, làm gì mà chạy như ma đuổi vậy, chầm chậm, chầm chậm thôi kẻo tế.
Giáo sư Mộc vừa cười vừa nhắc nhở Dĩnh Nhi đang chạy thụt mạng. Ông rất yêu quý đứa học trò này. Nó thật sự có tài trong việc vẽ, nghiên cứu và sửa chữa kĩ thuật xây dựng. Đưa nó bản vẽ, là nó có thể biết ngay lỗi cần phải sửa và những cái quan trọng trong khi xây dựng, làm việc luôn luôn nghiêm túc nhưng ngoài giờ thì lại hoạt bát đùa giỡn, làm người ta quên đi cái mệt mỏi lúc nãy. Thật muốn giữ nó làm con của mình. Haha
-Giáo sư, tại sao lại gọi là Bảo Bối?
-À, là tên gọi ở nhà của con bé. Ta thấy gọi như vậy cũng rất tốt nên gọi luôn, haha.
Trương Hàn bất giác cười. Bảo Bối?? Đúng vậy, anh rất muốn mang Bảo Bối em về nhà, giữ làm của riêng, cô bé à!
-----_____-----
Sau ngày đó, cô không dám lên trường, nếu có lên cũng không dám lại gần khu kĩ thuật, bởi vì Trương Hàn học kĩ thuật xây dựng, cô sợ gặp hắn.
Cứ như vậy qua hết 2 ngày, đến khi cô về nước.
Nhưng lại trớ trêu thay, ngày cô về cũng là ngày hắn nhận được lệnh về gấp của cha hắn, ép hắn về quản lí công ty. Hắn còn không biết phải làm sao để gặp lại cô bé đó nào ngờ hôm nay hắn lại ngồi cùng hàng ghế và xát với ghế ngồi của cô. Hắn vui sướng. Hắn không hiểu tại sao sau ngày hôm đó hắn lại không thể nhìn thấy cô, nhưng không sao, dù gì bây giờ hắn cũng được gặp cô rồi, còn được ngồi gần cô như thế này nữa. Hôm nay hắn thấy rất hưng phấn, không còn cảm giác chán ghét cha hắn khi ép hắn tiếp quản công ty nữa rồi.
Bên canh, mỗ nữ thì đang nghiến răng nghiến lợi,cô tại sao lại xui xẻo đến vậy chứ. Tưởng thoát được hắn rồi, ai đời phút cuối lại chạm mặt hắn. Trời ạ, cô chưa từng giết người cướp của, làm việc ác nhân thất đức hay làm việc không tuân luân thường đạo lí mà, tại sao bây giờ cô lại có cảm giác muốn giết người thế này..
Aaaaaaa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro