Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đụng độ

Sáng sớm tại biệt thự Đoàn gia.

-Daddy, mammy có được phép ra khỏi nhà không?

-Không.

-Mammy không được đi dạo?

-Không.

-Mammy sẽ buồn a.

-Có daddy bên cạnh, cam đoan mammy sẽ không buồn.

-Cha đang đánh giá quá cao tầm quan trọng của mình?

-Hoàn toàn hợp lí không phải đánh giá.

-Daddy, cha nghĩ xem, mammy đang có tiểu đệ đệ,Bảo Bối nghe nói người có thai sẽ rất nhanh buồn. Tránh buồn phải đi chơi, đi chơi tất nhiên phải khỏi nhà.  Mammy vui thì tiểu đệ đệ vui,tiểu đệ đệ vui thì sẽ nhanh chui ra, không làm khó dễ mammy.  Daddy thấy Bảo Bối phân tích có hợp lí không?

-Giờ cha đã biết tại sao các Giáo Sư ở Harvard lại muốn có con bên cạnh rồi.

-"Tại sao a? " Dĩnh Nhi mở to mắt không hiểu hỏi.

-Vì con nói quá nhiều, khiến họ có hứng thú làm việc hơn là nói chuyện với con.  Vậy mỗi lần không có hứng thú với công việc là họ lại muốn có con bên cạnh.

Mỗ cha ung dung đáp, ông là đang trêu chọc đứa con gái này của ông thôi. Thực lực của Bảo Bối , ông biết rõ.

Đoàn Dĩnh Nhi đen mặt.  Daddy, cha quá khi dễ con rồi.  Thật không thể không nhìn cha bằng ánh mắt coi thường.

Uất ức quay đầu sang mỗ mẹ. Đôi mắt xanh dương mang đầy vẻ cần vỗ về.

-Mammy, Bảo Bối hảo thương tâm, hảo cầu vuốt ve, cầu yêu thương,cầu sủng ái...

Mỗ mẹ vui vẻ cười ra tiếng, vươn người hôn lên má phúng phính phấn hồng đáng yêu của Dĩnh Nhi.

-Bảo Bối không thương cha nữa, không để ý cha.  Có mẹ thương Bảo Bối  rồi.  Haha

Bảo Bối hất cằm sang mỗ cha, oai phong lẫm lệ khiêu khích.  Lại rất khí phách chạy lại gần mỗ mẹ hôn lên môi bà, rồi hôn vào bụng có tiểu đệ đệ.

-Con đi mua quà cho đệ đệ mammy nha.

-Đừng nghĩ tới việc lấy lòng em con khi nó mới ra đời.

Đoàn cha như đi guốc trong bụng Tiểu Bảo Bối.

Bảo Bối đen mặt nhìn cha.  Cha, người làm ơn đi.  Từ khi nào mà bao nhiêu suy nghĩ của Bảo Bối bị cha đoán ra hết vậy?!

-Đó là quyền tự do của con.  Daddy không thể cấm.

Nói rồi đi ra ngoài nhờ Tôn bá bá đưa đến trung tâm thương mại.

Mỗ cha mỗ mẹ nào đó ngơ ngác nhìn theo.  Con họ giống ai mà có thể bá đạo như vậy?  Họ thật hết cách với đứa con gái này rồi.

Lắc đầu bất dĩ.

Trường tâm thương mại PLI

Từ lúc Đoàn Dĩnh Nhi đi vào đã có rất nhiều ánh mắt dõi theo cô.  Có si mê,có khen ngợi, có yêu thích, con kinh ngạc và có cả ganh tị. Có ánh mặt xa lạ, tất nhiên... Cũng có những ánh quen thuộc.

Điển hình như ánh mắt mong chờ, yêu mến của Hàn Nguyên.  Hắn làm sao biết cô?  Một cô bé nổi danh khắp Châu Âu, tất nhiên, không thể không lan truyền tới Châu Á.  Hắn biết cô trên hình ảnh, nhưng hôm nay thấy tận mắt. Hắn lại càng thêm yêu thích cô hơn.
Cô bé thật đáng yêu.  Mắt xanh dương hơi đậm, tóc dài hạt dẻ được tết phía sau, mặc thêm chiếc váy  màu xanh dương đậm, chân mang giày búp bê xinh xắn. Cô còn kéo theo một người đàn ông cỡ tuổi chú bác đằng sau, nhìn cách ăn mặc có vẻ là người làm trong nhà. Không ngờ một cô tiểu thuê, lá ngọc cành vàng, thiên tài thế giới, cao cao tại thượng lại có một cuộc sống, một tính cách đơn thuần,thân thiện dễ gần như vậy. Cô không phải ra vẻ để người khác có thiện cảm với cô, mà thật sự trong ánh mắt huyền ảo đó là sự thật tâm,không hề giả tạo.  Hắn thích cô, yêu mến cô.

Ánh mắt kinh ngạc.  Vương Khoa Điềm kinh ngạc nhìn Đoàn Dĩnh Nhi.  Là cô ta, thật sự là cô ta sao?  Con người đó đã từng bám lấy hắn, từng làm mọi thứ để được hắn chú ý. Con người luôn cao sang,chảnh chọe,coi thường kẻ dưới đây sao?  Hay cô ta cố tình tỏ ra thân thiện?  Không thể nào, ánh mắt đó không thể là giả tạo được.  Là trước đây cô cố ý làm người khác chán ghét mới đúng!?  Hắn rối đầu.  Nhưng hắn lại không hề phát hiện trong lòng hắn giờ đây đã có sự tồn tại cửa cô.  Thói quen luôn bị cô quấy rầy rồi sau đó mất tích một đoạn thời gian dài, nghe tên cô trên báo đài, cô được tôn vinh là thiên tài khoa học, công nghệ thông tin,...hắn không tin cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh của cô được các nhà báo danh tiếng đăng tải.  Hóa ra, trước đây là hắn ngu ngốc, luôn nghĩ cô không có đầu óc, chỉ biết bám theo hắn, làm đủ trò rồi bị hắn khinh thường.  Hắn sai rồi sao?

-Aaa.

Thấy Vương Khoa Điềm nhìn chăm chú vào Đoàn Dĩnh Nhi.  Mộc Kiều Oanh cố ý giả vờ tế để gây sự chú ý tới hắn.  Thật đáng ghét, lại là cô ta.  Hừ

-Oanh nhi, em không sao chứ.

Cũng chỉ vì nghĩ về cô ta mà hắn quên mất, người hắn muốn bảo vệ là Mộc Kiều Oanh.

-Em không sao, anh đừng lo.

Cười yếu ớt, Kiều Oanh chuyển mắt hướng Dĩnh Nhi nói:

-Chị, chị đi đâu vậy.  Tôn quản gia cũng đi sao?

Đoàn Dĩnh Nhi ánh mắt ghét bỏ không thèm trả lời quay sang nói chuyện với Tôn quản gia.

-Tôn bá bá, chúng ta đi xem mua quà cho Tiểu Đường Bảo luôn đi.

-Được được.  Bá bá dắt con đi, haha.

Tôn quản gia không hề ưa cô em gái họ này của tiểu thư chứ s nào.  Cũng vì cô ta mà tiểu thư nhà ông thay tính đổi nét, nhưng giờ thì không sao rồi.  Tiểu thư hiện giờ rất tốt. 

-Chị.....

Mộc Kiều Oanh yếu ớt gọi Đoàn Dĩnh Nhi, nước mắt lưng tròng chọc người ta muốn bảo vệ, che chở.

-Xin lỗi Mộc tiểu thư.  Tôi họ Đoàn, cô họ Mộc.  Có gì liên quan tới nhau sao?

Đoàn Dĩnh Nhi tất nhiên ghét ả hơn chục lần.  Hừ, đúng là nữ chủ có khác.  Thật muốn nôn.

-Đoàn Dĩnh Nhi.  Cô thật không biết tốt xấu.  Vẫn còn mặt dày như trước sao?  Chưa chừa?

Vương Khoa Điềm tỏ vẻ anh hùng,hùng hổ lớn tiếng với Đoàn Dĩnh Nhi.  Hắn thật không ngờ, cô ta vẫn chứng nào tật nấy.  Uổng cho hắn nghĩ tốt về cô.

-A, Dĩnh Ca.

Từ đâu xuất hiện, Hàn Nguyên chạy tới ôm vai Đoàn Dĩnh Nhi vô cùng thân thiết.

-Hàn Nguyên ca ca.  Muội thật nhớ huynh a.

Đoàn Dĩnh Nhi cũng phối hợp diễn kịch.  Hừm, cô thà quan tâm nam phụ dại gái còn hơn rơi vào tay nam chính vô dụng, suy nghĩ bằng nữa thân dưới.
-Nhớ huynh sao?  Không thể tin được.  Huynh thật hạnh phúc quá đi

-Nhớ a. Rất nhớ.  Hihi huynh đi chơi với muội.

-Tuân lệnh Dĩnh Ca của Hàn Nguyên.

Một câu "Dĩnh Ca của Hàn Nguyên" đã thật sự chọc tiết Vương Khoa Điềm.

Sao chứ?  Cô ta đã yêu mến người khác?  Sao cô ta dám?  Cô đừng mơ tưởng rằng muốn rũ bỏ tôi là có thể rũ bỏ được dễ dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro