Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2 sự khởi đầu

Có một thân ảnh nhỏ nhắn của một cậu thiếu niên đang nằm trên chiếc giường màu trắng cậu từ từ mở đôi mắt nặng trĩu khung cảnh dần rõ hơn bỗng cậu cất tiếng.

" đây là đâu? Mình nhớ là mình đã chết rồi mà! Sao mình lại ở đây. "

Vừa nói xong thì cánh cửa bật mở một người phụ nữ trung niên bước  vào và theo sau là một chàng trai cao to lực lưỡng bước vào và khuôn mặt lạnh tanh không một cảm xúc và nhìn cậu với đôi mắt khinh bỉ, người phụ nữ trung niên kia vừa thấy cậu thì liên nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt xinh đẹp kia và chạy lại ôm chặt lấy cậu mở miệng nói.

" tiểu Bạch cuối cùng con cũng đã tỉnh rồi "

Cậu đang băng khoăn là người phụ nữ này là ai còn nhận mình làm con nữa chứ thế rồi cậu cất tiếng.

" cô ơi cô, cô là ai vậy còn đây là đâu "

Nghe được câu nói đó thì lập tức cả hai kinh ngạc sau đó thì người phụ nữ kia bỗng dưng hoảng sợ hỏi lại một lần nữa.

" tiểu......tiểu Bạch con.........con có nhớ ra mẹ không con "

Đáp lại là một cái lắc đầu, thử hỏi coi có ai chưa gặp lần nào mà nói là mẹ không( °Δ° )” ơi khoan hình như người này đã gặp ở đâu rồi nhở, trong lúc cậu đang suy nghĩ thì người kia lên tiếng.

" tiểu Bạch mẹ.........mẹ là mẹ của con đây mẹ là Vĩ Cầm đây "

Vĩ Cầm? Cái nghe quen quen................á không phải người này là mẹ của nam phụ sao còn người đứng sau là "Anh Trai" của nam phụ sao, sao số tôi lại thế này chứ ( TT ~ TT) cậu đang gào thét trong lòng thì "Anh Trai" cậu lên tiếng.

" mẹ để con đi gọi bác sĩ đến "

Nói xong thì đi thẳng ra ngoài.
                 Một lúc sau
Có một chàng trai mặc một bộ đồ trắng bước vào và tiến đến gần cậu  đưa đôi mắt nhìn cậu như đang nhìn  một con mèo nhỏ vậy, anh kiểm tra khắp người cậu như một cái cớ để chạm vào người cậu, cậu bị người sờ soạng làm cho giật mình nên nhanh chóng gạt tay anh qua một bên rồi nấp sau lưng mẹ mình còn người kia khi thấy hành động đó của cậu thì không nghĩ cậu là một con mèo con nhỏ không ngừng sợ hãi nên mỉm cười nhìn cậu nhóc đáng yêu kia thì người mẹ bỗng cất tiếng phá tan không khí kì dị kia.

" bác sĩ con trai tôi sao rồi sao nó không nhớ ra tôi "

" theo tôi thấy thì cậu ấy đang mất trí nhớ tạm thời nên không có gì đáng lo ngại chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày thì sẽ khỏe lên thôi giờ thì tôi Xin phép ra ngoài có chuyện "

" tôi xin cảm ơn bác sĩ  để tôi bác sĩ một đoạn "

Nói xong thì hai người đi ra ngoài và đóng cửa lại, giờ thì chỉ có cậu và hắn trong phòng cậu thì đang suy nghĩ điều gì đó nhìn rất chăm trú.

* anh ta vừa mới nói là mình bị mất trí nhớ tạm thời thì mình sẽ lấy cái cớ để chánh các nam chủ và nữ chủ thì hơn và cũng là cái cớ để trả thù cho chủ nhân của thân sát này và trò chơi chỉ mới bắt đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro