Chương 3 : Dùng bữa
Claude nắm chặt bình thuốc trong tay , ánh mắt mơ hồ tựa như mình đang mơ . Nếu đã là giấc mơ thì cần gì phải sợ , cậu một mạch uống cạn bình thuốc đắng ngắt kia rồi cầm lấy chiếc bình rỗng bỏ xuống gối. Cậu muốn nghĩ đây là mơ nhưng cũng muốn tin đây là thật.
Lucas đi về phòng mình với tốc độ cực chậm , đã vậy vừa đi còn thở hồng hộc . Thật sự là thân thể này bỏ đi là vừa rồi đấy , mới là một cậu nhóc tám tuổi mà sức khỏe đã như lão gì tám mươi tuổi rồi.
Cậu vừa đi vừa càu nhàu , đi ngang qua một khung cửa sổ , vô tình nhìn thấy ngọn đèn sáng trong sân , cậu tò mò muốn biết có ai ở đó nên đã đứng thật lâu để nhìn . Cuối cùng cũng biết được đó là một thiếu niên tuấn tú , khoác trên mình bộ đồ thật anh dũng , người đó hình như đang luyện kiếm
Nhìn một lúc thì mới thấy người kia quen quen , cậu liền chạy cầu thang xuống dưới đó . Chạy được nửa đường thì mệt muốn chết luôn , đến nơi thì như cái xác rỗng vậy á.
Người kia nhìn thấy Lucas đi đến chỗ mình thì lập tức quỳ xuống :"Kính chào điện hạ"
Lucas nhìn thiếu niên kia , một lúc lâu sau cậu mới bình tĩnh lại được giọng nói của mình :"Đứng lên đi"
Thiếu niên kia ngẩng đầu nhìn cậu , cậu khó hiểu nhìn ngược lại.
Thiếu niên đó là Edward Clovend , người này chính là người thân cận nhất và cũng là hiệp sĩ bảo vệ cho Claude trong tương lai.
Lucas giả vờ như không thấy thanh kiếm bên cạnh anh ta :"Ngươi , đêm hôm khuya khoắt còn làm gì ở đây ?"
"Thưa điện hạ , ta đang luyện kiếm để sau này có thể bảo vệ đất nước , bảo vệ hoàng gia"
Nghe sến ghê , lúc đọc thì thấy bình thường nhưng khi thật sự chính tai nghe thì Lucas không thể nghe nổi.
Lucas ngồi đó nói chuyện với Edward thêm một lúc rồi mới rời đi . Giọng nói của cậu cao cao tại thượng nhưng lại mang theo nét hòa đồng khác xe với trước đây . Điều này khiến Edward rất ngạc nhiên.
Từ trước đến giờ , trong mắt tất cả mọi người Lucas là một vị hoàng tử dù yếu đuối nhưng lại toát ra khí thế khiến người khác sợ hãi , không ai dám đến gần cậu . Đâu ai thể ngờ rằng sau một đêm cậu ấy bỗng trở nên thân thiện và dễ gần đến vậy.
Lúc nói chuyện với Edward , cậu còn nhờ Edward tập cho mình luyện kiếm . Lý do vì sao à ? Vì lỡ như có bị Claude giết thì cũng cầm kiếm nương lại được đôi chút , khoan hãy từ biệt thế giới.
Sáng hôm sau , Lucas tỉnh dậy , người hầu bên cạnh liền đi đến phục vụ cậu làm vệ sinh cá nhân , tắm rửa , sau đó đưa cậu xuống nhà ăn dùng buổi sáng.
Hôm nay còn hoang mang chứ hôm nay Lucas đã hoàn toàn là "hoàng tử Lucas" trong thế giới này rồi.
Ngồi vào bàn ăn , hoàng đế đang ngồi ở vị trí chính diện của bàn ăn và hoàng hậu đang ngồi vị trí cạnh hắn. Bàn ăn thì rộng mà có mỗi ba người ? Nhìn quanh một lúc , Lucas mới nói với người hầu bên cạnh :"Ngươi cho gọi hoàng tử Claude đến đây"
Hoàng hậu nghe vậy trợn tròn mắt , người hầu run rẩy nhìn hoàng đế và hoàng hậu . Hoàng đế không có ý kiến gì nhưng hoàng hậu thì có , sắc mặt bà ta vô cùng khó coi.
Lucas không đếm xỉa đến ánh mắt của bà ta , bình thản nói :"Claude cũng là một hoàng tử ,ăn chung một bàn với chúng ta thì cũng là chuyện bình thường thôi , chẳng có gì to tát cả nên cứ mời xuống đây"
Hoàng hậu định lên tiếng cản lại thì Lucas lại bổ sung thêm một câu :"Hơn nữa một đứa trẻ như vậy ăn có được bao nhiêu đâu , sẽ không làm thiếu thức ăn của mẫu hậu và phụ thân nên ngươi cứ yên tâm"
Hoàng đế nhìn Lucas cười nói :"Đúng đó , bình thường quan hệ hai đứa không tốt , hôm nay Lucas có vẻ nghĩ thoáng hơn rồi nên hai đứa ăn chung với nhau đi . Ngươi mau đi đi"
Người hầu tuân mệnh đi mời Claude xuống . Hoàng hậu tức giận , nghiến chặt răng , ánh mắt sắt lạnh liếc nhìn Lucas. Cậu mắt nhắm mắt mở vờ như chẳng cảm nhận được ánh mắt của bà . Vẫn giữ nguyên dáng vẻ kiêu ngạo của mình , chuẩn bị dùng bữa.
Claude đã thức dậy từ lâu , cậu đang đợi Marrie đi lấy thức ăn thì thấy người hầu đi đến . Cô ta nhìn cậu với thái độ đầy cung kính :"Hoàng đế cho cậu hoàng tử Lucas xuống nhà ăn dùng buổi sáng"
Claude nghe vậy liền trợn tròn mắt tưởng mình nghe nhầm . Cậu lập tức đứng dậy đi theo người hầu , đến nơi thấy Lucas đang ngồi đó , hoàng hậu thì âm u còn hoàng đế thì hài lòng.
Claude ngồi vào vị trí đôi diện với Lucas , cậu nhìn hoàng huynh của mình , Lucas cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu nhưng không nói gì . Một bữa sáng đầy no nê và yên tĩnh dành cho Claude.
Đây là lần đầu tiên cậu được dùng buổi sáng với tư cách là một hoàng tử . Được ăn chung với gia đình , ăn những món ăn ngon , được phục vụ từ những điều nhỏ nhặt . Nhưng cậu vẫn thấy thiếu.
Cậu thấy thiếu cảm giác ấm áp của bữa ăn gia đình . Cùng nhau ăn không phải đã được xem là người một nhà , không phải giữa cha , mẹ và con mà là hoàng đế , hoàng hậu và hoàng tử.
Claude nghĩ đây sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối mình dùng bữa cùng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro