Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Bên ngoài cổng nhà Lee Sanghyeok, Wangho tay xách chiếc cặp lồng, từng bước chậm rãi tiến tới, lòng đầy do dự.

Hệ thống đột nhiên lên tiếng, giọng điệu đầy trêu chọc: Tôi phải công nhận rằng kí chủ của tôi quả thật có duyên với nam chính ghê. Muốn tránh mà cứ bị kéo vào, haha!

Wangho bĩu môi, hậm hực nghĩ—cái này mà gọi là duyên á? Rõ ràng là nghiệt duyên thì có!

Cậu đứng trước cổng một lúc, do dự không biết có nên gõ cửa hay không.

Mình chỉ cần đưa đồ ăn rồi đi ngay, không cần nán lại lâu.

Hít sâu một hơi, cậu vươn tay gõ cửa. Ban đầu không có ai trả lời, cậu nhíu mày, gõ thêm lần nữa.

Vài giây sau, cửa mới chậm rãi mở ra, để lộ một Sanghyeok trong bộ đồ ngủ ở nhà. Mái tóc hắn đã gọn gàng hơn lúc chiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn, có lẽ do cơn sốt đã giảm.

Nhưng vấn đề không phải là hắn có khỏe hơn hay không, mà là cái nụ cười lười biếng đầy nguy hiểm kia kìa!

Sanghyeok tựa vào khung cửa, ánh mắt hắn nhìn cậu thoáng qua, giọng điệu nhàn nhã hỏi.

"Nhớ tôi rồi à? Mà sao quay lại nhanh thế?"

Ồ wow, nghe cái giọng mà muốn đấm ghê.

Wangho cứng họng mất hai giây. Cậu nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh, giơ chiếc cặp lồng lên.

"Mẹ tôi bảo mang đồ ăn qua cho anh."

Sanghyeok liếc mắt nhìn qua chiếc cặp lồng, môi hơi nhếch lên, nét cười nửa như trêu chọc, nửa như có chút ý tứ sâu xa.

Nhưng thay vì đưa tay nhận lấy, hắn lại lùi một bước, mở rộng cửa, ánh mắt dán chặt vào cậu.

"Đã đến rồi thì vào trong ngồi một lát đi." Hắn cười khẽ, giọng điệu nghe qua có vẻ tùy ý, nhưng lại khiến người ta không dễ từ chối. "Lúc chiều cậu đi vội quá, nên chúng ta chưa có kịp nói chuyện đàng hoàng phải không?"

Wangho thoáng khựng lại, tay vẫn còn cầm chặt chiếc cặp lồng.

Hắn nói cứ như hai người có chuyện gì quan trọng cần bàn bạc lắm ấy. Nhưng rõ ràng, việc cậu rời đi sớm lúc chiều hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Sanghyeok cả.

Cậu nuốt khan, ánh mắt lướt qua kẽ hở cánh cửa, trong lòng bỗng dấy lên một chút cảnh giác.

"Không cần đâu, tôi chỉ đưa đồ ăn rồi về ngay." Wangho nói, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.

Thế nhưng Sanghyeok vẫn không nhận lấy chiếc cặp lồng, chỉ chậm rãi nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa hứng thú vừa… có chút ép buộc.

"Vội vậy sao?" Hắn cười nhẹ, giọng điệu có phần chậm rãi hơn. "Cậu sợ tôi à?"

"Không có!" Wangho phản bác ngay lập tức, nhưng vừa nói xong lại thấy mình hơi mất bình tĩnh.

Cậu không sợ, chỉ là không muốn dính dáng đến hắn quá nhiều thôi!

Nhưng ngay lúc cậu còn đang bối rối tìm cách thoát lui, Sanghyeok đã thản nhiên vươn tay cầm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo vào trong.

"Nếu không sợ thì vào ngồi một lát đi."

Rồi xong, bây giờ có muốn rút cũng không kịp nữa rồi.

....

Hệ thống: chúc mừng cậu nha, chưa gì đã tái ngộ nhanh thế.

Wangho: câm miệng!

Hệ thống: haha, đừng ngại mà~ Tôi cảm thấy bầu không khí này rất chi là lãng mạn đó~.

Wangho: lãng mạn cái đầu cậu! Đây rõ ràng là bầu không khí trên cả ngộp thở thì có!

Hệ thống: được rồi, được rồi. Cậu cứ an tâm nói chuyện đi. Cậu còn có tôi bên cạnh mà.

Wangho: bù nhìn bên cạnh à?

Hệ thống: exactly!!

Wangho: haha cảm ơn vì lòng tốt nhé.

Hệ thống: không có chi đâu bro~

Wangho hít sâu, cố giữ bình tĩnh, đặt cặp lồng cháo lên bàn.

"Tôi mang cháo cho anh rồi, giờ tôi có thể về được không?"

Sanghyeok nhướng mày, chậm rãi đáp: "Cậu nghĩ xem?"

Wangho: "..."

Haha, nếu được đi ngay thì tôi cần hỏi anh làm gì chứ?!

Cậu chưa kịp tìm cớ chuồn thì Sanghyeok đã xoay người đi về phía bếp. "Đợi tôi chút, tôi đi lấy nước cho cậu. Cứ ngồi đi, à không—cứ tự nhiên như mọi ngày ấy."

"Haha, c-cảm ơn."

Hệ thống: Ê, hình như tôi thấy nam chính có chút lạ lạ.

Wangho: Lạ gì?

Hệ thống: Hắn có vẻ… thích ở gần cậu hơn thì phải? Trước kia đâu có vậy? Quả không hổ danh là lỗi bug.

Wangho: Đừng nói linh tinh, tôi đi đây.

Hệ thống: Haha, chắc gì đã đi được~

Đúng lúc cậu vừa nhích người định đứng dậy, giọng Sanghyeok lại vang lên từ sau lưng:

"Cậu định đi đâu?"

Wangho đông cứng tại chỗ, cười gượng: "À… tôi chỉ duỗi chân một chút thôi."

Sanghyeok đặt cốc nước ấm xuống trước mặt cậu, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt. "Vậy thì ngồi thoải mái đi, đừng khách sáo."

Wangho: "..."

Hệ thống: Haha, kí chủ của tôi chạy đâu cho thoát đây~

Wangho nhìn cốc nước trước mặt, rồi lại nhìn Sanghyeok, trong lòng thầm tính toán. Nếu bây giờ cậu uống nhanh rồi đặt xuống, sau đó viện cớ đi về thì có kịp không?

Được, cứ làm vậy đi!

Cậu vươn tay định cầm ly nước lên, nhưng chưa kịp chạm vào thì Sanghyeok đã bất ngờ lên tiếng.

"Cậu cứ như vậy làm tôi hơi tò mò đấy."

Wangho khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn. "Hả?"

Sanghyeok chống cằm, ánh mắt lộ rõ ý cười đầy sâu xa. " Dạo gần đây hình như cậu quan tâm tôi hơi nhiều thì phải, đúng không?"

Nghe vậy, Wangho suýt nữa sặc nước.

Cái gì vậy?!! Chả nhẽ nam chính đã biết mình không phải người của thế giới này rồi sao!!!

Hệ thống: Ồ, không chừng hắn nghi ngờ cậu rồi đó nha~

Wangho: Đừng có nói mấy câu đáng sợ như vậy chứ!

Cậu nuốt nước bọt, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi quan tâm anh hồi nào?"

Sanghyeok nheo mắt, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. "Không quan tâm mà hôm nay chủ động mang cháo qua? Lại còn tới hai lần?"

Wangho: "..."

Đó là tại mẹ tôi bảo tôi qua! Tôi cũng không muốn đâu!

Nhưng cậu đâu thể nói vậy được. Nghĩ một lúc, cậu bèn đổi giọng: "Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm hàng xóm tốt thôi. Anh đừng có suy diễn."

Sanghyeok cười khẩy một cái. "Vậy sao? Thế thì cậu ngồi lại đây chút đi. Xem như hàng xóm tốt bầu bạn với tôi lúc ăn."

Wangho tròn mắt nhìn hắn.

Khoan đã. Sao cậu cảm thấy có gì đó sai sai?

Hệ thống: Haha, kí chủ của tôi, lại tự đào hố chôn mình nữa rồi~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fakenut