
1
Wangho đơ người nhìn người con trai trước mặt, từ đầu đến chân chỗ nào cũng ướt đẫm. Thủ phạm làm ra không ai khác chính là chủ nhân của cơ thể mà cậu vừa mới xuyên vào, khổ nỗi giờ đã thành là của cậu. Vừa nghĩ rằng bản thân phải tránh xa nam chính càng xa càng tốt vậy mà tay cậu lại vừa đổ cho người ta một gáo nước, làm lòng cậu không khỏi cảm thấy lạnh toát.
Khi cậu đang phải đau đầu vì cái mở màn trước mắt thì đột nhiên, cái giọng nói máy móc quen thuộc lại vang lên.
Hệ thống: Xin chào kí chủ của tôi, tôi là 001 là đại diện cho hệ thống của cậu và sẽ đồng hành cùng cậu trong cốt truyện Một Bước Sai, Một Đời Bị Dày Vò. Trước mặt đây chính là nam chính của câu truyện. Vì cậu vừa mới hắt nước để làm nhục nam chính rồi nên bây giờ xin hãy tiếp tục lăng mạ để được tích điểm nhận thưởng. Nếu không làm kí chủ sẽ bị trừng phạt.
Wang thoáng sững sờ: Hả? Cái gì cơ?!!
Nghe giọng nói đang nhắc nhở kia, cậu không khỏi khẽ ngẩng đầu lên liếc nhìn nam nhân trước mắt thêm lần nữa. Quả không hổ danh là nam chính, nhìn phát là biết con người này lạnh lùng như nào rồi. Vóc dáng thì cao ráo, trang phục ướt sũng bám vào đường nét cơ thể làm tôn lên vóc dáng , ánh mắt thâm trầm đang nhìn chằm chằm cậu. Làm cậu nổi hết cả da gà.
Wangho nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh.
Wangho: Vậy cậu là hệ thống của tôi à?
Hệ thống: Đúng.
Wangho: Vậy cậu giúp tôi nói như nào mà để nam chính không ghi thù tôi đi.
Hệ thống: Không thể, cái này kí chủ phải tự nghĩ đi.
Wangho bĩu môi trong lòng, thầm than trách cái hệ thống vô lương tâm này.
Bây giờ mà chế nhạo nam chính chẳng khác gì tự tìm đường chết...Nhưng không làm thì lại không được, tại sẽ bị phạt đó huhu.
Cậu ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng lắp bắp thốt ra một câu để đối phó.
"T-Tôi mới giúp cậu gội đầu đó. Nên... không cần cảm ơn đâu!"
Hệ thống:"..."
Sanghyeok:"..."
Sau câu nói vừa rồi, bầu không khí bỗng chốc trở nên quỷ dị.
Hệ thống im lặng.
Sanghyeok cũng im lặng.
Chỉ có Wangho đứng đó, cố gắng duy trì nụ cười gượng gạo trên môi. Cậu thầm rủa bản thân, mình vừa nói cái gì thế này?
Nam nhân trước mặt không đáp lại ngay. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu như thể đang đánh giá một vật thể kỳ lạ. Một phần vì do quần áo còn đang ướt nữa nên càng khiến hắn trông thêm u ám lạnh lẽo hơn.
Một lúc lâu sau, Sanghyeok mới nhếch môi, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo chút đáng sợ:
"Vậy thì cảm ơn cậu."
Wangho run rẩy gật đầu. Cảm giác như mình vừa đào hố chôn chính mình.
Hệ thống đột nhiên lên tiếng, giọng điệu đầy cười cợt: Haha, kí chủ có vẻ rất tận tâm nhỉ?
Wangho nghiến răng nghiến lợi.
Cái hệ thống chết tiệt này, không giúp thì thôi đi, lại còn trêu tức cậu nữa là sao chứ!!!
Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm, như thể đang suy xét điều gì đó. Một giây sau, hắn chậm rãi vươn tay, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào cằm Wangho, nâng lên bắt cậu đối diện mình.
Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười khó lường:
"Vậy... có muốn gội cho tôi thêm lần nữa không?"
Wangho: "???"
Hệ thống: "!!!"
Trường hợp gì vừa xảy ra thế?!! Tôi nhớ cốt truyện đâu có như vậy!!!
Wangho hoảng loạn,đảo mắt xung quanh ấp úng định nói gì đó thì đột nhiên chuông trường reo lên cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng vừa rồi.
Không chần chừ, Wangho lập tức gạt tay Sanghyeok ra, vội vàng nói:
"Tôi… tôi phải về lớp trước!"
Nói xong, cậu hối hả bước nhanh ra ngoài, gần như chạy trốn.
Giờ đây, trong nhà vệ sinh chỉ còn lại một mình hắn, Sanghyeok lặng lẽ đứng đó, không đuổi theo. Hắn đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra phía sau, để lộ vầng trán cao cùng đường nét sắc sảo. Ánh mắt lạnh lùng hướng ra ngoài cửa nơi mà tên nhóc con nào đó vừa chạy đi, khẽ mấp máy môi nói gì đó.
"Tên nhóc này còn định giở trò mới sao?"
Sanghyeok cũng chẳng muốn bận tâm nữa, hắn liền lấy điện thoại từ cặp sách ra gọi điện cho ai đó rồi cúp máy. Ánh mắt thâm trầm nhìn ra hướng cửa sổ.
"Một đời sống lại, cũng thú vị đấy chứ?"
Hắn mỉm cười nhạt, đôi mắt sâu hun hút phản chiếu ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà.
---
Han Wangho chạy một mạch ra khỏi nhà vệ sinh, tim đập loạn xạ. Cậu không dám quay đầu lại. Dù chưa biết rõ rốt cuộc Lee Sanghyeok bây giờ có còn là tên nam chính thâm trầm, đáng sợ trong nguyên tác không, nhưng theo nguyên tắc an toàn thì… tránh xa hắn càng sớm càng tốt!
Cậu vừa chạy vừa nghĩ cách. Nếu bây giờ cậu không dính dáng gì đến Sanghyeok, có khi nào cậu sẽ được sống yên ổn không? Nhưng mà...
Kí chủ không thể rời khỏi cốt truyện! Xin hãy thực hiện nhiệm vụ!
Một dòng chữ đỏ chói hiện lên trong tầm mắt cậu, kèm theo một luồng điện tê nhẹ chạy dọc sống lưng. Wangho khựng lại, suýt nữa ngã nhào.
Yaaaa, tôi không chơi nữa. Cậu chọn người khác đi!! Cậu nghiến răng than thở, nhưng hệ thống chỉ im lặng như thể cười nhạo sự phản kháng vô ích của cậu.
Cảnh báo: Nếu kí chủ tiếp tục chống đối, hệ thống sẽ tự động kích hoạt chế độ cưỡng chế.
Wangho tái mặt. Chế độ cưỡng chế? Cậu không muốn thử nghiệm xem nó đáng sợ đến mức nào đâu.
"Hộc… hộc…"
Cậu thở hổn hển, vịn tường trấn tĩnh lại. Giờ phải làm sao? Cậu không thể tiếp tục con đường cũ của nguyên chủ, nhưng cũng không thể thoát khỏi kịch bản. Vậy chỉ còn cách…
Biến thành một nam phụ độc ác giả mạo thôi!
Wangho:" Này hệ thống? Nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ như nào?"
Hệ thống: "Nếu kí chủ không hoàn thành nhiệm vụ, kí chủ sẽ bị kẹt lại trong thế giới này vĩnh viễn."
Wangho:"..."
Haizz phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.
----
Trở về lại với lớp học, vừa mới đặt mông xuống ghế, Wangho liền nghe thấy một giọng nói từ đằng sau gọi mình.
"Ê này Wangho, sao mày về sớm vậy?"
Cậu quay đầu lại, ánh mắt chạm phải một gương mặt xa lạ. Trong đầu không khỏi thắc mắc: Người này là ai?
Hệ thống lên tiếng: Người trước mặt kí chủ là Son Siwoo, người bạn thân thiết của nguyên chủ. Tuy nhiên, cậu ta không hùa theo mấy trò trẻ con vô bổ của nguyên chủ mà chỉ đứng ngoài mặc kệ.
Wangho gật gù trong lòng: Oh, vậy hả?
Thấy thằng bạn cứ ngồi đơ ra, Son Siwoo khẽ cau mày, đưa tay véo nhẹ cánh tay cậu.
"Này, tao hỏi mà mày cứ đơ mặt ra thế à?"
Wangho giật mình, theo phản xạ rụt tay lại. Cậu nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, cố tỏ ra tự nhiên.
"À… Không có gì. Tao chỉ hơi mệt thôi."
Siwoo nhìn cậu một lúc, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Mệt? Mày mà cũng biết mệt à? Bình thường có thấy mày than vãn gì đâu?"
Wangho cười gượng. Đương nhiên rồi, vì người mà Siwoo quen là nguyên chủ chứ đâu phải cậu.
Để tránh bị nghi ngờ thêm, cậu giả vờ chống cằm lười biếng: "Chắc hôm nay hơi xuống phong độ. Mà có chuyện gì không?"
"Có gì đâu, chỉ muốn bảo mày bớt bắt nạt đàn anh lại đi. Thấy người ta rụt rè mà trêu hoài là không được đâu." Siwoo nhắc nhở, thực ra cậu cũng nghĩ rằng chỉ là nói cho có thôi dù sao tên thiếu gia này cũng không nghe đâu. Nhưng ai mà ngờ chứ...
"Hmmm mày nói đúng Siwoo à, tao nghĩ tao nên hoàn lương thôi."
"Ừm đúng rồi, ủa khoan... Mày nói thật à!?"Siwoo trợn mắt.
"Tất nhiên." Wangho gật đầu chắc nịch.
Siwoo nhìn cậu chằm chằm như thể đang kiểm tra xem có phải bạn mình bị ai nhập hồn không. "M-mày chắc không đó?"
"Chắc chắn 100%" Wangho khoanh tay, vẻ mặt đầy nghiêm túc. "Tao nghĩ đã đến lúc thay đổi rồi."
Siwoo càng nghe càng thấy khó tin. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à!?
Nhìn mặt Siwoo rõ ràng là không tin, Wangho bèn nhấn mạnh thêm lần nữa: "Tao nói thật đó, thực sự bây giờ tao muốn hoàn lương rồi."
Nghe đi nghe lại câu đó, Siwoo chỉ thấy đau đầu. "Rồi rồi, biết rồi. Mày nói thêm lần nữa chắc tao phải đi khám xem có bị ảo giác không quá."
Wangho bật cười, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì Siwoo đã hất cằm về phía trước. "Thôi, thầy vào lớp rồi. Mày quay lên đi, không lát nữa bị gọi tên đấy."
"Ò." Wangho gật đầu, xoay người về chỗ.
Mặc dù suốt cả tiết học Wangho đều chăm chú nhìn lên bảng, nhưng tâm trí cậu lại rối bời, chẳng thể nào tập trung nổi. Một bên phải tìm cách tránh xa Lee Sanghyeok, một bên lại phải nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ.
Ôi trời, sao số mình lại khổ thế này chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro